Màn Ảnh

Chương 21

Thứ hai, buổi chào cờ.

Học sinh lớp 12 không muốn bỏ lỡ thời gian dù chỉ một giây, tay đều cầm sách vở hoặc đề cương, cúi đầu nhỏ giọng đọc.

Trần Nhuế Sơ vì không muốn khác với mọi người, cũng cầm theo một quyển sách. Nhưng cô không muốn đọc, mà căng sách vở ra làm vật che nắng cho mình, hưởng thụ chút bóng râm bên dưới.

Sau khi kết thúc màn phát biểu dài dòng và trao thưởng của buổi chào cờ, hiệu trưởng vẫy tay chào, tuyên bố giải tán.

Trần Nhuế Sơ như trút được gánh nặng mà thở dài, vừa cất cuốn sách vào túi áo đồng phục rộng thùng thình, liền bị Đường Nghiên Thiến kéo vào bóng mát.

Tiết tiếp theo của bọn họ là tiết thể dục, cho nên không cần về lớp.

"Cuối tuần vừa rồi cậu làm gì thế? Tớ không tìm được cậu." Đường Nghiên Thiến cầm chiếc lá rơi rụng dưới đất lên, thuận miệng hỏi.

Bởi vì cô luôn nói chuyện phiếm Đinh Ngạn Tư, có đôi khi quên trả lời tin nhắn của Đường Nghiên Thiến. Trần Nhuế Sơ xấu hổ cười cười: "Chuẩn bị cho bài thuyết trình tiếng Anh."

Thuyết trình tiếng Anh đúng là bảo bối, muốn dọn ra lúc nào là dọn ra lúc ấy.

"Thế à!" Đường Nghiên Thiến gật đầu, không hỏi gì nữa.

...

Tiết thể dục bắt đầu.

Thầy giáo biết việc học lớp 12 rất nặng, nên chỉ dùng mười phút ban đầu sinh hoạt lớp sau đó cho bọn họ tự do, có thể đi chơi bóng, cũng có thể về lớp tự học.

Đường Nghiên Thiến muốn kéo Trần Nhuế Sơ đi chơi cầu lông với mình, Trần Nhuế Sơ nghĩ đến bài tập vật lý Đinh Ngạn Tư giao còn chưa làm xong, lộ vẻ khó xử.

"Tớ muốn lên lớp ôn bài một chút."

Đường Nghiên Thiến hừ hừ hai tiếng, liền xoay người tìm bạn học khác, hai người kéo nhau vào sân thể dục chơi bóng.

Một mình Trần Nhuế Sơ trở về.

Di động trong túi rung lên.

Tiếng chuông cài riêng cho người đó.

Trần Nhuế Sơ vui vẻ lấy ra.

"Chỗ cũ."

Chỗ cũ? Là ở đâu?

Vừa định hỏi anh, ngẩng đầu liền thấy WC khi trước anh vạch trần cô. Cô lập tức ngộ ra chỗ củ là nơi nào.

Đi tới cửa lại không chịu vào.

Nữ sinh vào WC nam, nếu bên trong có người thì sao đây?

Đinh Ngạn Tư từ bên trong đi ra, sau khi nhìn xung quanh thấy không có ai, liền nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào.

Chân đá một cái, biển báo cấm ra vào màu vàng liền văng ra trước cửa.

"Anh không cần lên lớp sao?" Trần Nhuế Sơ hỏi.

Đương nhiên cần, chẳng qua hiện tại lớp bọn họ hầu như đều là tự học, bởi vì thành tích cao cùng tính tự giác tốt, không cần thầy cô trông coi. Cho nên, anh xem như trốn học.

Vì Trần Nhuế Sơ trốn học.

Lớp 12/5 và 12/1 cách nhau ba lớp, Đinh Ngạn Tư vóc dáng cao, vừa nhìn liền thấy cô hạc trong bầy gà trên sân thể dục.

Ai bảo mọi người đều lo đọc sách, còn cô thì dùng sách che đầu. Trong lòng bỗng có ý niệm muốn thân mật với cô, sau đó liền không thể kiềm chế được, vừa vặn phát hiện tiết tiếp theo của lớp cô là tiết thể dục.

Ngồi trên lớp đọc sách trong đầu cũng toàn là cô, chi bằng giải quyết du͙© vọиɠ này trước rồi học hành tử tế. Anh vẫn luôn chú ý tới hiệu suất học hành, lúc chơi thì chơi, lúc học thì học.

Đúng vậy, hiện tại là thời điểm chơi.

"Lên đi, chúng ta chỉ có thời gian một tiếng học." Đinh Ngạn Tư đưa cô vào gian phòng trước đó, bồn cầu quen thuộc.

Trần Nhuế Sơ đỏ mặt, lẩm bẩm: "Làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ hôn môi." Đinh Ngạn Tư cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, nâng cằm cô lên, ôm chặt lấy hông, "Vừa rồi học được mấy từ."

"Hả?" Đầu nóng lên, Trần Nhuế Sơ không phản ứng kịp.

"Trong buổi chào cờ."

Mấy chữ? Một chữ cũng không.

"Một chữ." Cô miễn cưỡng đáp.

"Chữ gì?" Anh tiếp tục hỏi.

Hai người dán chặt vào nhau, tim dường như cùng đập một nhịp.

"Crush." Trần Nhuế Sơ nhẹ nhàng nói ra từ đơn đã chôn giấu trong lòng rất lâu.

"Hả?" Đinh Ngạn Tư nghi hoặc, nghe không rõ.

Trần Nhuế Sơ ngước mắt nhìn anh, lặp lại lần nữa: "Crush. I have a crush on you."

Thậm chí còn tạo thành một câu.

Lúc này Đinh Ngạn Tư đã nghe rõ, không khỏi chấn động.

Ảo giác kia lại xuất hiện.

Ở bên Trần Nhuế Sơ đã nhiều ngày, anh sắp quên rằng hai người chỉ là bạn tình. Có rất nhiều thời điểm, khi cô lấy hết can đảm nói muốn hôn môi, khoảnh khắc cô trả lời tin nhắn "Em cũng nhớ anh", lúc cô nằm trong lòng anh cười khúc khích... Anh đều cho rằng hai người đang yêu đương.

Anh đã quên, là hôm ấy anh dùng việc công khai cô là chủ bá sắc tình để ép buộc cô, cô mới đồng ý làm bạn tình của mình.

Anh có chút hối hận.

Lúc trước không nên bất chấp tất cả uy hϊếp cô, nếu cứ từ từ theo đuổi cô, nói không chừng quan hệ giữa hai người có thể đã là yêu đương nam nữ.

Anh lại mâu thuẫn, nhưng, nếu không uy hϊếp cô, anh làm sao tới gần cô, làm sao nhìn rõ tình yêu của mình dành cho cô.

I have a crush on you.

Anh thật sự đã phải lòng em.

"Tỏ tình sao?" Đinh Ngạn Tư làm bộ cười nghiền ngẫm, căng thẳng quan sát sắc mặt Trần Nhuế Sơ, chờ mong cô sẽ thừa nhận, chờ mong tất cả ảo giác của anh thật ra đều là sự thật.

Trần Nhuế Sơ thiếu chút đã buột miệng thừa nhận.

Cô sa đọa vào anh mắt dịu dàng của anh, nhưng chỉ hai giây, bản thân liền dứt ra, cúi đầu lẩm bẩm: "Thì là crush trong I have a crush on you."

Đinh Ngạn Tư sửng sốt, vừa rồi anh hình như bắt giữ được gì đó.

Trong mắt cô có thứ tình yêu mãnh liệt, nhưng chỉ hai giây lại hóa thành hư vô mờ mịt, giống như hạt cát biến mất không thấy tung tích.

Duỗi tay bắt lấy, chỉ có không khí.

Đinh Ngạn Tư khẽ thở dài, trong lòng tự an ủi.

Vẫn còn thời gian, cứ từ từ.

"Còn gì nữa không?" Anh hôn lên trán cô.

"... Hết rồi." Trần Nhuế Sơ thành thật nói, xấu hổ cúi đầu.

"Ừ." Đinh Ngạn Tư cười một tiếng, sau đó lẳng lặng ôm cô, không nói lời nào.

...

Tiết tiếp theo là toán, Trần Nhuế Sơ vội vã quay về lớp học, Đường Nghiên Thiến đầu tóc ướt đẫm vì vừa mới vận động xong, kéo Trần Nhuế Sơ qua hỏi: "Không phải cậu nói lên lớp làm bài tập sao? Sao giờ mới trở về?"

Trần Nhuế Sơ ấp úng không biết phải giải thích thế nào, thầy toán đã vào lớp.

"Vào học thôi." Cô nói sang chuyện khác.

Đường Nghiên Thiến trừng mắt: "Tan học phải giải thích với tớ."

Tiết toán buồn tẻ không thú vị, Trần Nhuế Sơ căn bản không nghe vào, trộm duỗi tay chỉnh lại nội y của mình. Vừa rồi vội vàng rời đi không mặc chỉnh chu, đầṳ ѵú khó chịu, mười phút trước còn bị anh cắn hút, hiện tại cọ xát với nội y như vậy thật là ngứa.

Khi nãy ở WC, anh cởi áσ ɭóŧ cô ra, gấp gáp ngậm lấy đầṳ ѵú, sau đó kéo váy cô lên, bảo cô dùng chân kẹp thứ kia của anh, dỗ dành chỉ cọ bên ngoài không tiến vào.

Đinh Ngạn Tư thật sự không tiến vào, nhưng cắm một lúc lâu vẫn bắn vào háng cô, phải giặt trong chốc lát mới hoàn toàn sạch sẽ.

Cả tiết toán này, mặt Trần Nhuế Sơ cứ đỏ bừng, nhớ lại chuyện vừa xảy ra với Đinh Ngạn Tư ở WC.

Cô vỗ mặt, thầm mắng bản thân cứ suy nghĩ miên man.