Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Cuỗm Được Nam Chính (H)

Chương 19: Nữ phụ bề ngoài "ngây thơ" bên trong "trà xanh" VS nữ chính thanh thuần trong sáng 2

Nghiêm Kỷ nghe vậy thì tạm dừng việc giảng bài cho Lâm Thi Vũ, lông mày của cậu khẽ nhíu lại.

Tới rồi tới rồi, dưới sự đàn áp của hệ thống học tập, lần duy nhất mà La Nam Nam có thể hít thở không khí là khi nam nữ chính cùng dàn nữ phụ diễn màn kịch yêu hận tình thù.

Lan Nam Nam vừa ngồi xem kịch vừa suy nghĩ.

Người đang nói chính là nữ phụ trà xanh luôn ghen ghét vì nam chính đối tốt với nữ chính ở giai đoạn đầu của cuốn sách, Mộc Trạch Tây.

Ngoại trừ việc là nữ phụ thì Mộc Trạch Tây có một gương mặt và dáng người rất chuẩn.

Chỗ nào cần lõm thì lõm, cần lồi thì lồi, mái tóc xoăn dài tới eo được chải gọn gàng, cô mặc một chiếc đầm sơ mi màu trắng tới đùi, đôi chân thẳng dài trắng nõn rất mê người.

Khác hoàn toàn với vẻ đẹp như bông hoa mạnh mẽ trong mưa gió của Lâm Thi Vũ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Trạch Tây rất có tính công kích, tựa như một cánh hoa lúc đang nở rộ, là kiểu xinh đẹp kinh tâm đoạt phách, vừa xuất hiện là có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng tính tình của Mộc Trạch Tây thì lại nhẹ nhàng nên vẻ xinh đẹp đó lại tăng thêm phần ngọt ngào, vừa ngây thơ vừa gợi cảm, quyến rũ vô cùng.

“Nghiêm Kỷ… Cậu có thể chỉ ra lỗi sai của tôi trong câu hỏi ứng dụng này không?” Mộc Trạch Tây thấy Nghiêm Kỷ không trả lời mình thì lập tức thay đổi cách hỏi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Mộc Trạch Tây một cái, nhìn thấy đôi mắt long lanh như làn sương thì định lên tiếng.

Chị em tốt bên cạnh Lâm Thi Vũ rất tức giận!

Lại nữa rồi, mỗi lần Lâm Thi Vũ và Nghiêm Kỷ có cơ hội được gần gũi thì Mộc Trạch Tây lại tới làm phiền!

Cô ta đẩy người Lâm Thi Vũ, lúc này Lâm Thi Vũ mới phản ứng lại, duỗi tay cầm lấy bài thi của Mộc Trạch Tây: “Bài này tớ không làm sai! Để tớ giảng cho cậu.”

Tay Mộc Trạch Tây khựng lại, đôi mắt quyến rũ lập tức đỏ lên: “Bạn học Lâm Thi Vũ, chúc mừng cậu học hành tiến bộ nhé, vào được tận top tám, cao hơn tôi nữa.”

Trong lớp không ai không biết Mộc Trạch Tây luôn luôn coi trọng bảng xếp hạng, thế mà trong lần thi này lại bị rớt mấy hạng.

Mà Lâm Thi Vũ vừa mới chuyển trường vốn không theo kịp chương trình học, dưới sự phụ đạo của Nghiêm Kỷ đã tiến bộ nhanh chóng, còn xếp trên cô một hạng.

Lâm Thi Vũ ngây ngẩn cả người, cô ta được Nghiêm Kỷ phụ đạo, lần thi này đã có tiến bộ nên rất vui mừng, nhưng đúng là cô ta vẫn chưa xem bảng xếp hạng nữa.

“Tớ không có ý này! Tớ chỉ muốn giảng bài cho cậu thôi!”