Nghiêm Kỷ nhận thấy không đúng, lập tức nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, hơi nước còn phảng phất trên người, từ cơ bụng rắn chắc chảy vào sâu trong lớp khăn tắm bên dưới.
"Chào, tôi là Nghiêm Kỷ." Nghiêm Kỷ tiếp nhận cuộc gọi, đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại, trông càng nguy hiểm hơn.
Ngón tay thon gầy để bên bờ môi mỏng, làm ra động tác "suỵt", cảnh cáo Mộc Trạch Tây.
Nghiêm Kỷ không thích cô tiếp xúc với La Nam Nam, với tính cách của anh, không biết rồi sẽ làm ra chuyện gì.
Mộc Trạch Tây không dám cựa quậy, bằng không sẽ lại mất liên lạc với La Nam Nam tiếp.
Dựa theo kinh nghiệm đọc vô số cuốn tiểu thuyết và xem không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình, La Nam Nam biết đột nhiên im bặt thường đều có chuyện.
Khi nghe thấy giọng nam chính, trong lòng cô ấy cũng căng thẳng.
Trước khi đi tới thế giới trong sách, La Nam Nam tốt xấu gì cũng là người xem kịch Pháp phổ lan mục nhiều năm, biết không nên chọc "nghi phạm".
Cô ấy nhanh chóng tỉnh táo lại, giả bộ hiền hòa: "A, ra là Nghiêm Kỷ à. Ban nãy mới nói chuyện được hai câu với Trạch Tây, sao đột nhiên im bặt vậy, cô ấy đâu rồi?"
"Con tìm mẹ, cô ấy đi cho con bú rồi. Cô có chuyện gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho."
La Nam Nam thở dài trong lòng.
Ha, khống chế trắng trợn như vậy, Mộc Trạch Tây nha, rốt cuộc cậu đã chọc tới nam chính thế nào vậy.
Cô ấy trực tiếp nói mục đích: "Là thế à, không có việc gì đâu. Có rảnh thì ra làm cốc trà. Tôi đặt chỗ rồi, tám giờ tối nay bạn cấp ba tụ họp. Nhớ đến nhé, bye bye."
"Được, tạm biệt."
Nghiêm Kỷ ấn tắt cuộc gọi, cúi người nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Mộc Trạch Tây, nhẹ nhàng lắc: "Anh mới rời đi một lát mà em đã tìm được cơ hội không an phận rồi."
Dứt lời, anh đứng dậy đi tới phòng tắm.
Mộc Trạch Tây đuổi theo phía sau: "Em muốn gặp Nam Nam!"
"Hôm nay trước khi anh tan làm, có thế nào em cũng không được đi, cứ ở yên trong nhà cho anh." Nghiêm Kỷ vào phòng tắm, kéo một chiếc khăn khô lau mặt và tóc, sau đó tiện tay ném điện thoại của Lý Vi vào trong bồn nước, khiến điện thoại ướt hoàn toàn.
"Anh nhớ số của cô ta rồi. Trước khi chúng ta chưa kết hôn, chưa làm hôn lễ, các em muốn gặp nhau thì cũng chỉ có thể liên hệ thông qua anh."
Không chờ Mộc Trạch Tây sốt ruột, Nghiêm Kỷ dụ dỗ cô: "Anh còn cuộc họp, em ngoan chút, tối nay anh dẫn em ra ngoài."
Mộc Trạch Tây bị bắt chẹt hoàn toàn, không dám náo loạn, bởi cô muốn gặp Nam Nam.