Trò Chơi Sinh Tồn Ở Trong Phó Bản Bị Tan Vỡ

Chương 31

Tô Mạn thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt muốn đi vào nhưng không dám tiến lại nửa bước, nghĩ nghĩ, trở lại phòng phẫu thuật, kéo thi thể Biện viện trưởng ra ngoài, tất cả y tá lập tức xông lên, trút hết oán hận lên người Biện viện trưởng.

Tô Mẫn nhìn Dương Liễu, người duy nhất không bước lên phía trước, hỏi: "Bọn họ làm sao trở về dáng vẻ ban đầu?"

“Biện viện trưởng lại niêm phong họ bằng hồ sơ bệnh án."

Tô Mạn gật đầu, đi đến phòng viện trưởng, lấy ra tờ hồ sơ bệnh án, ở trước mặt những y tá đã trút giận xong, cô đã mở khóa sương mù trắng trên tờ hồ sơ bệnh án, xé những tờ hồ sơ bệnh án đó thành từng mảnh.

Có lẽ là bởi vì Biện viện trưởng đã chết, lúc này, tất cả nữ y tá đều biến mất, dư lại Dương Liễu.

“Các nàng cũng đều là người chơi sao?”

Dương Liễu gật gật đầu, “Hẳn là, chỉ là có rất nhiều người đã ở lại trò chơi quá lâu mà quên mất thân phận thật sự của mình."

Tô Mạn thở dài một tiếng, “Cô biết các nàng sẽ đi nơi nào sao?”

“Tôi cũng không biết, nhưng ít nhất tôi sẽ có thể thoát khỏi trò chơi này." Dương Liễu cười sáng lạn.

Nhìn vào tờ hồ sơ bệnh án cuối cùng trong tay Tô Mạn, lần này, Dương Liễu không hề giữ lại đem chuyện xưa chính mình cùng với tư liệu nói cho nàng.

Đây không phải là trò chơi đầu tiên mà Dương Liễu tham gia, vì vậy cô ấy theo kinh nghiệm của các trò chơi trước đó và hợp tác với các yêu cầu khác nhau của NPC, tùy ý bọn họ bài bố, đùa bỡn.

Mà sự hợp tác của cô cũng đổi lấy sự ưu ái của Biện viện trưởng thanh tiến độ nhiệm vụ cũng bị cô gạt lên cao nhất, nhưng khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ trước sau vẫn là thiếu một chút.

Vào ngày cuối cùng, Biện viện trưởng đưa ra một yêu cầu nhỏ với cô, và cô đã đồng ý, nghĩ rằng sau khi hoàn thành yêu cầu nhỏ này, cô sẽ có thể giống như nhiệm vụ trước giống nhau thông qua nhiệm vụ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cô đã chết trên bàn điều trị trong phòng phẫu thuật.

Cho đến khi chết, cô không biết mình sai ở đâu.

Nghe xong Dương Liễu tự thuật, Tô Mạn lại một lần nữa nảy sinh nghi ngờ.

Trò chơi tuyên bố nhiệm vụ nội dung là công lược Biện viện trưởng, đánh giá chỉ từ câu chuyện của Dương Liễu, dựa theo ý nghĩ công lược đi xoát độ hảo cảm hiển nhiên là không thể thực hiện được.

Nhưng nàng bí quá hoá liều, kết quả gϊếŧ Biện viện trưởng ngược lại hoàn thành nhiệm vụ rồi, trò chơi… thiết lập mục đích lại là vì cái gì?

Tô Mạn thấy ở nơi này hỏi lại Dương Liễu cũng không được gì, liền chỉ phải đem nghi hoặc đè ở đáy lòng.

Thấy sương mù trên tờ hồ sơ bệnh án đã tan hết, ánh mắt mong đợi của Dương Liễu đang nhìn cô, Tô Mạn gọn gàng xé tờ hồ sơ bệnh án của Dương Liễu.

“Cảm ơn…”

Bóng dáng Dương Liễu tiêu tán trong không trung, Tô Mạn dường như nghe thấy lời cảm ơn cuối cùng của cô ấy.

Cô thở dài và kêu gọi trò chơi rời khỏi nhiệm vụ, nhưng không có phản hồi.

Tô Mạn nhịn không được mắt trợn trắng, đem ngón tay cắm vào âʍ ɦộ, vào giao diện rời đi trò chơi.

***

Trở lại thế giới thực, Tô Mạn mở mắt trên giường, cô nhanh chóng cầm điện thoại di động lên nhìn, cô nhớ ra mình vừa nhận được tin nhắn WeChat trước khi vào trò chơi, thời gian tin nhắn được gửi đi rất phù hợp với thời gian hiện tại.

Bằng cách này, việc ra vào bản sao cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Nhưng bằng cách nào đó, cô cảm thấy như thể mình đang có mùi hôi, vì vậy cô vội vã vào phòng tắm.