Nàng cầm biểu mẫu bệnh án của Dương Liễu, đột nhiên cảm thấy bảng biểu hồ sơ bệnh án của Dương Liễu không giống với những người khác.
Tâm niệm vừa động, nàng thử xé bỏ biểu mẫu bệnh án của Dương Liễu.
Nhưng không chút nhúc nhích, không có một chút thương tổn.
Nàng lại đi xé y tá khác, lần này lại có thể xé ra, hơn nữa vừa xé ra còn, cảm thấy một cơn gió ảm đạm, như thể một cái gì đó đã được giải phóng. Nhất thời trong bệnh viện liền truyền đến một tiếng gào thét thê lương của nữ nhân, xuyên thấu cả bệnh viện.
Tô Mạn ngẩn người, ngay sau đó liền ý thức được cái gì, vội vàng cầm lấy tất cả biểu mẫu bệnh án xé loạn, mà theo cô xé càng nhiều, bên ngoài càng hoảng loạn.
Các y tá dường như đã mất kiểm soát, và khuôn mặt xinh đẹp ban đầu của họ trở nên khủng khϊếp và hung dữ, giống như những xác chết thối rữa, trên người tràn đầy thịt nát.
Lúc này, y tá đa phần ở trong phòng nam bệnh nhân tùy ý bọn họ vui vẻ, vừa nhìn thấy nữ nhân dưới thân biến thành bộ dáng này, các nam nhân lúc này liền sợ tới mức héo rũ, thậm chí còn dọa tiểu trong quần.
Mà những y tá kia lại trực tiếp bắt đầu công kích nam nhân, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tanh phong huyết vũ.
Tô Mạn nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài có chút kinh hãi, lấy hết dũng khí, đưa ra dao gọt hoa quả ra khỏi phòng tạp vật, chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn đi giải quyết Biện viện trưởng tạp chủng kia.
Nàng đi khắp nơi, những nữ y tá đã biến thành oán quỷ đuổi theo nam bệnh nhân chạy trốn khắp nơi, lại làm như không thấy cô, điều này làm cho Tô Mạn an tâm không ít.
Nhưng nàng tìm thế nào nhưng thủy chung cũng không tìm được Biện viện trưởng.
Ngay cả một vũ khí hơi tiện dụng cũng không được tìm thấy. Tô Mạn không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục dùng dao gọt hoa quả của cô.
Nghĩ nghĩ, nàng đã đi đến phòng phẫu thuật.
Cánh cửa màu xám sắt đã được đóng lại một nửa, và đèn ở lối đi liên tục nhấp nháy, thỉnh thoảng đi kèm với âm thanh của dòng điện.
Nàng thật cẩn thận mà đi vào, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ mặt thật của phòng mổ.
Trong phòng phẫu thuật tối tăm có một chiếc ghế khám chữa bệnh phụ khoa thông thường, hai bên trái phải còn rải rác mấy chiếc xe đẩy bằng thép không gỉ.
Tại thời điểm này, mặt sau của ghế chẩn đoán và điều trị đã được dựng lên Biện viện trưởng người mà cô ấy đã tìm kiếm trong một thời gian dài, đang bị trói để ngồi trên ghế chẩn đoán và điều trị, đầu cúi xuống giống như hôn mê.
Tô Mạn mày nhăn lại, là ai đem Biện viện trưởng trói vào nơi này?
Dương Liễu sao?
Đầu tiên cô dùng radar phát sóng trực tiếp nhìn nhìn bên trong còn có ai khác hay không, chờ xác định thật sự không có người, lúc này mới chậm rãi đi vào, kéo tóc hắn nhấc lên khuôn mặt hắn, sau khi xác nhận đây thật sự là tên biếи ŧɦái Viện trưởng, Tô Mạn trong lúc nhất thời không biết nên xuống tay như thế nào.
Là giống như gϊếŧ gà trực tiếp cắt cổ hay là đâm trái tim hắn một dao?
Dường như nếu không đâm chuẩn thì con dao còn có thể bị kẹt trong xương sườn...
Nếu không vẫn là cùng khán giả trong livestream thỉnh giáo một chút đi, cũng không tiện lần đầu tiên gϊếŧ người liền làm chuyện máu me như thế này...
Đang lúc Tô Mạn do dự, cô cảm giác được bắp chân truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu nhìn, một ống kim đang cắm vào bắp chân cô, mà hộ lý trốn dưới ghế khám bệnh đang không có ý tốt nhìn cô.
Đậu má, nhất định là chấm đen của hai người chồng lên nhau...
Đây là suy nghĩ cuối cùng của Tô Mạn trước khi hôn mê.