Trò Chơi Sinh Tồn Ở Trong Phó Bản Bị Tan Vỡ

Chương 22

Viện trưởng thấy Tô Mạn thì nói với Dương Liễu:

"Dương Liễu, cô ra ngoài trước đi." Viện trưởng ra lệnh.

"Mạn Mạn, sao vậy, tìm tôi có chuyện sao?"

Dương Liễu đang định bước ra ngoài, nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn, cô ta liền dừng bước, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa bỗng siết thật chặt.

Tô Mạn nhìn thấy, viện trưởng đương nhiên cũng chú ý đến, hắn nghiêm nghị quát: "Còn không đi ra ngoài đi."

Sau khi Dương Liễu đi, viện trưởng đi đến trước mặt Tô Mạn, nắm lấy tay của cô: "Mạn Mạn, cô tìm tôi có việc gì à?"

Tô Mạn lấy lý do mà mình vừa nghĩ ra để nói: " Viện trưởng tôi muốn xuất viện..."

"Đang tốt đẹp sao lại muốn xuất viện?"

"Tôi... không đáng để viện trưởng tốn tâm tốn sức..."

"Mạn Mạn lo lắng về những tấm ảnh nude bị đăng trên mạng kia sao, không phải tôi đã nói là sẽ đồng hành cùng cô rồi sao?"

"Nhưng tôi..." Tô Mạn không biết nên nói gì cho phải nữa, hắn ta đã tự quyết định luôn rồi mà.

Viện trưởng ôm cô vào trong ngực: "Cô đừng sợ, tôi sẽ không ghét bỏ cô đâu."

Tô Mạn liếc mắt nhìn hắn đầy ghét bỏ, ai chê ai còn chưa biết đâu.

Mùi của người đàn ông thoang thoảng bay vào trong mũi, cô cảm thấy như lẫn cả mùi máu vậy, bỗng chốc Tô Mạn cảm thấy dạ dày khó chịu như sắp nôn ra.

Mà tên viện trưởng đang ôm cô cũng có ý đồ khác. Đôi tay trượt theo sống lưng cô rồi đi xuống mông, khẽ ấn phần thân dưới của cô vào sát côn ŧᏂịŧ của hắn.

"Mạn Mạn, cô nhìn này, tôi không chê cô, tôi muốn cô."

Tô Mạn không nói gì, mặc cho hắn cởϊ qυầи áo của mình, chỉ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, cẩn thận không để hắn phát hiện rằng cô chẳng muốn tiếp xúc cơ thể với hắn chút nào.

Viện trưởng ôm cô đến bàn làm việc, tách hai chân của cô ra, nhìn thấy miếng tampon, hắn lập tức nhíu đôi lông mày lại. Sau khi rút miếng tampon ra, thấy không có vết máu nào, hắn mới giãn lông mày ra một chút.

"Mạn Mạn, kinh nguyệt đã hết rồi, cô có muốn không?"

Vừa nói hắn vừa để côn ŧᏂịŧ kề vào miệng tiểu huyệt của cô.

Khi thấy côn ŧᏂịŧ hơi sắp chui vào trong, còn có cả chút dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra, hắn càng thêm đắc ý.

Hắn đang định cắm thẳng vào, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được tiểu huyệt bao bọc, bỗng nhiên có một tiếng vang lên: "Ọe..."

Ngay lập tức, cả người hắn bị một mùi nồng đậm bao vây.

Tô Mạn che miệng, định lên tiếng xin lỗi nhưng lại ọe một tiếng nữa, lần này cô nôn đầy lên côn ŧᏂịŧ của hắn.

Chờ sau khi nôn xong, cô mới ngượng ngùng cười cười: "Hình như...buổi sáng tôi ăn hơi nhiều..."

Khuôn mặt viện trưởng trở nên vặn vẹo, hắn không nhịn được mà hét lớn vào mặt cô: "Cút đi..."