Đột nhiên cô tỉnh táo lại, bắt lấy tay của viện trưởng: "Không, không được..."
"Mạn Mạn không đồng ý sao?"
Tô Mạn ấp úng nói: "Sao lại thế được chứ? Chỉ là..."
"Mạn Mạn, tôi muốn cô."
Tô Mạn rất sợ đó là sự thăm dò, không dám đồng ý với hắn, cũng không dám cự tuyệt ngay lập tức, cô do dự nói: "Nhưng kinh nguyệt của tôi còn chưa hết, sẽ nhiễm trùng..."
"Đừng sợ, tôi là bác sĩ, sao để cô bị nhiễm trùng được?"
Tô Mạn lúc này mới thả lỏng, để mặc cho ngón tay kia vuốt ve tiểu huyệt mẫn cảm.
Cô thầm mắng một câu ở trong lòng, đàn ông cặn bã đúng là không phân biệt nghề nghiệp, lúc phụ nữ đến kỳ mà vẫn có thể hứng lên được. Quả nhiên là cặn bã.
Nhưng có lẽ vì để ý đến chuyện đó nên viện trưởng Biện cũng không đưa ngón tay vào trong, chỉ xoa nhẹ âm hạch của cô rồi thu tay về, kéo khóa quần của mình móc côn ŧᏂịŧ ra.
"Mạn Mạn đến đây, giúp tôi ngậm nó một chút." Người đàn ông vừa nói xong đã đưa côn ŧᏂịŧ của mình đến bên miệng cô.
Tô Mạn nhìn xuống, nhẹ nhàng hé miệng, đầu tiên ngậm lấy đầu rùa của hắn, sau đó mới mυ'ŧ trọn thân gậy.
Người đàn ông vuốt ve đầu ngực cô, ra lệnh: "Mạn Mạn đừng chỉ ngậm, di chuyển đầu lưỡi một chút nữa."
Tô Mạn làm theo, đưa đầu lưỡi liếʍ dọc theo thân gậy, sau đó cô chợt nghe thấy một câu tán thưởng: "Mạn Mạn thật là có thiên phú."
Tràng cảnh giống nhau, cả lời nói cũng giống nhau, Tô Mạn không muốn nhớ lại quá khứ một lần nữa.
Người đàn ông nắm lấy đầu của cô lắc lư, cuối cùng bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào miệng cô.
Mà khi hắn rút côn ŧᏂịŧ ra, Tô Mạn lập tức nhả hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng trong miệng ra.
Viện trưởng thấy vậy liền vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của cô, miệng hắn nở một nụ cười nhẹ: "Không quen à? Sau sẽ quen dần thôi."
Sau khi bắn tinh xong, hắn kéo khóa quần rồi đi luôn.
Đợi hắn đi khỏi, cô bèn nằm nghỉ một lúc lâu, sau đó mới vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.
Cuối cùng cô nhặt đôi đũa lên, thay một bộ đồ mới rồi ăn nốt bát mao huyết vượng còn lại.
Viện trưởng Biện này cũng không phải tên đàn ông cặn bã đầu tiên cô gặp, chỉ là sau khi tên bạn trai cũ đào hôn còn cuỗm tiền chạy trốn, để lại cho cô khoản nợ chồng chất thì cô chưa từng nghĩ sẽ còn gặp gã nào tồi tệ hơn thế nữa.
Lần trước cô không nhịn được mà đi tìm tên cặn bã đó cùng với bồ nhí của gã, mặc dù tiền đã bị gã tiêu hết, cô cũng không cầm được gì về, vẫn cõng một khoản nợ lớn, song ít nhất tên cặn bã đó còn thảm hơn cô.
Lần này… vẫn nên nhịn đi, còn 4 ngày nữa, phải nhịn nốt, nếu không thì toi, coi như mình vừa ngậm một cái lạp xưởng hun khói chả ra gì cả...