Trò Chơi Sinh Tồn Ở Trong Phó Bản Bị Tan Vỡ

Chương 13

Ngày thứ ba.

Tô Mạn hít sâu một hơi, ít nhất hai ngày đầu bình an vô sự trôi qua, nhưng cô không biết hôm nay sẽ có quái vật gì.

Nhưng nói chung sao cũng được, dù gì hôm nay cô cũng phải làm ma-nơ-canh.

Thành thật mà nói, lý do gây quỹ trong bệnh viện là sử dụng các bản phác thảo cơ thể nghe thật vớ vẩn, Tô Mạn đoán rằng rất có thể cô sẽ bị yêu cầu cởϊ qυầи áo trước mặt một nhóm đàn ông và để những người khác nhòm ngó.

Cho dù đây là một trò chơi sắc tình, bất kỳ sự tồn tại nào cũng trở nên hợp lý, nhưng như vậy quá kỳ quặc

Quả nhiên, khi Nana đưa cô đến một khu rộng rãi trong bệnh viện được bố trí để mọi người vẽ phác thảo, tất cả bệnh nhân ở đây đều là bệnh nhân nam.

Tô Mạn nhìn giá vẽ cùng giấy vẽ trước mặt mọi người, không khỏi thầm mắng, mười bảy tám người này nếu như có thể phác họa, như vậy cô lập tức ăn sống giấy vẽ!

Nana dẫn người đàn ông rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng tròn, phong thái tao nhã bước tới nói: "Cô Tô? Hôm nay cô làm người mẫu vất vả rồi, cô cởϊ qυầи áo ra, nằm trên giường bệnh đi."

Tô Mạn do dự: "Nhất định phải cởi hết sao?"

Người đàn ông nói: “Cô Tô, xin hãy yên tâm, đây là nghệ thuật, hiến thân cho nghệ thuật không có gì đáng xấu hổ cả."

Thấy Tô Mạn có vẻ còn muốn nói gì thêm, người đàn ông tiếp tục: Viện trưởng Biện nói cô đây là tự nguyện. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy để tôi đi gọi ông ấy đến một chuyến.”

Tô Mạn ngay lập tức nói không cần, vội trưng ra dáng vẻ bằng lòng, bắt đầu từ từ cởi chiếc áo choàng bệnh viện trên người mình ra.

Hành động của cô khiến người đàn ông nở một nụ cười mãn nguyện.

Khi Tô Mạn cởi hết quần áo của cô ra, những người đàn ông có mặt đều thở hồng hộc, nhìn làn da trắng như tuyết của cô, dáng người gọn gàng, tứ chi thon thả và tỷ lệ tuyệt mỹ, khi cô trèo lên giường, bộ ngực căng tròn trên ngực khẽ rung lên, khiến họ ước gì được bóp ngay cho bằng được.

Đặc biệt là khi nhìn thấy âʍ ɦộ trắng nõn, mềm mại không có lông giữa hai chân của cô, một người đàn ông đeo dây chuyền vàng vội vàng tiến lên phía trước hai bước, muốn mở ra xem, lại bị người đàn ông trung niên ngăn lại.

"Chúng ta vẽ trước đi, đừng quên viện trưởng kêu chúng ta hợp tác diễn kịch."

“Ôi, diễn kịch có ích lợi gì, tôi nói cho anh biết, chúng ta ở đây nhiều người, tất cả cứ đồng thời đi lên, như vậy không phải kết thúc rồi sao?"

"Anh đừng quên, đàn bà được viện trưởng dạy dỗ có thể so với đàn bà bình thường được sao, cứ cho là chơi chán rồi bán, giá cũng cao hơn không ít đâu."

Tên đeo sợi dây chuyền vàng xấu hổ cười: "Đúng vậy nhỉ..."

Người đàn ông bị băng mắt trái mang vẻ mặt khó coi đi tới trước mặt hai người: “Anh Đổng, nói xong chưa, cuối cùng con cɧó ©áϊ này sẽ giao cho tôi."