Editor Mạnh Thường Ca
“Na Na thích viện trưởng ở chỗ nào nhất?”
“Viện trưởng vừa cứng vừa to, lần nào cũng làm Na Na sướиɠ lắm, Na Na thích viện trưởng nhất, tất cả mọi người đều thích viện trưởng nhất!”
Tô Mạn thử hỏi: “Vậy viện trưởng đối xử với cô tốt không?”
“……” Na Na chớp chớp mắt, mặt lại ngơ ngác.
Vài giây qua đi mới hồi phục tinh thần hỏi lại, “Chúng ta nói đến chỗ nào rồi?”
Tô Mạn thở dài, đang định tiếp tục hỏi cô ta về phòng giải phẫu thì thấy Dương Liễu đi về phía các cô, “Na Na, để tôi đưa cô Tô đi làm kiểm tra, bệnh nhân ở phòng 13 gọi cô tới đó.”
Trong mắt Na Na hiện lên vẻ ghét bỏ, “Côn ŧᏂịŧ người bệnh kia quá ngắn, lần nào thao cũng không thể tận hứng nổi!”
Dương Liễu quát lớn, "Nói bậy cái gì ở trước mặt bệnh nhân của viện trưởng Biện thế hả!”
Na Na có chút oan ức nhưng cũng không nói gì nữa đi qua.
Na Na đi rồi, Tô Mạn ngập ngừng hỏi: “Dương Liễu, cô học chuyên ngành gì?”
“Điều dưỡng.”
“Vậy công việc đầu tiên của cô là bệnh viện này sao?”
“Ừ.”
Giọng Tô Mạn cẩn thận hơn, “Cô có thể nói cho tôi biết sở thích của viện trưởng không? Tôi muốn chuẩn bị một món quà cho anh ấy, để cảm ơn anh ấy đã trị bệnh cho tôi.”
Dương Liễu cười như không cười nhìn cô, “Điểm này thì tôi không biết, cô cứ đi hỏi thẳng viên trưởng đi.”
Vì thế giữa trưa khi Tô Mạn nhìn thấy viện trưởng Biện đang ăn cơm ở nhà ăn thì nhìn làm trò trước mặt Dương Liễu đi tới hỏi hắn.
“Vện trưởng Biện, tôi muốn biết anh thích quà gì, Dương Liễu bảo tôi đến hỏi thẳng anh.”
Trên mặt Dương Liễu hiện lên vẻ khó khăn, viện trưởng Biện nhìn cô ta một cách đầy ẩn ý, sau đó để cô ta đi trước.
Viện trưởng Biện mời cô ngồi xuống trước mặt mình, “Sao lại muốn tặng quà cho tôi?”
“Bởi vì tôi thích anh.” Còn tặng kèm một nụ cười thẹn thùng.
Trên khuôn mặt đẹp trai của viện trưởng Biện treo một nụ cười nhạt, "À, thật không?”
Nghĩ một chút Tô Mạn quyết định chủ động hơn một chút, cọ cọ cẳng chân vào ống quần của hắn.
Viện trưởng Biện cười như không cười, hai chân cũng rụt lại đến nơi mà Tô Mạn không với tới, “Cô Tô, xin cô tự trọng, tôi không phải là người như vậy.”
Trên mặt Tô Mạn hiện lên một tia mất mát, nhưng thu liễm rất nhanh.
Cô cúi đầu, “Viện trưởng Biện, có phải anh không thích tôi quá chủ động? Nhưng tôi thật sự thích anh."
“Cô Tô, chúng ta chỉ gặp nhau lần đầu.” Viện trưởng Biện bất đắc dĩ cười.
“Nhưng mà hôm qua không phải anh đã quan tâm tôi sao?” Tô Mạn ngẩng đầu lên chờ đợi nhìn hắn.
“Đó là…… Bác sĩ quan tâm người bệnh.”
Tô Mạn thất vọng cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy u oán, “Thật không? Tôi còn tưởng rằng…… Tôi đặc biệt……”
Cuộc gặp gỡ này chấm dứt bằng sự thất bại của Tô Mạn, nhưng khi cô trở lại phòng bệnh trốn vào phòng tắm để xem giao diện nhiệm vụ, thình lình phát hiện thanh tiến độ đã nhích thêm được một phần nhỏ.
Cô chậc một tiếng, “Công lược tra nam thật đúng là không dễ……”
Đúng vậy, Tô Mạn sớm đã suy đoán được như vậy.
Từ lúc bắt đầu viện trưởng Biện đã làm cô có cảm giác kì lạ, lại thêm cả mấy chuyện mà cô nghe được, lại còn cả việc người bệnh muốn cường bạo cô……
Nghĩ lại mấy người ở trong các phòng bệnh, trên cả việc mà sáng nay Na Na tiết lộ, chỉ sợ mấy y tá ở trong bệnh viện này chuyên để cho bệnh nhân mua vui, giải tỏa tìиɧ ɖu͙©.
Hơn nữa ngay từ đầu Na Na chỉ sợ là bị lừa vào đây, nếu không thì cô ta là một sinh viên nghệ thuật, chẳng có liên quan nửa phần tới công việc y tá này, chỉ là không biết viện trưởng Biện đã dùng thủ đoạn gì làm Na Na khăng khăng một mực như vậy……
Hoặc là, cũng không phải khăng khăng một mực, ít nhất khi cô hỏi đến “Viện trưởng có đối xử với cô tốt không”, Na Na lập tức ngơ ngẩn……