Mấy hài tử ở chung một chỗ, thời gian trôi qua thật sự nhanh.
Tiểu Sơ Lục tuy rằng thích chơi cùng đệ đệ muội muội, nhưng có đôi khi lại cảm thấy hai người bọn họ thật sự quá nhỏ, có chút không thú vị, vẫn nên chơi tiếp cầu cùng cha còn có mẫu thân thì hơn
Hài tử ở một chỗ là như thế, trong chốc lát là nóng nảy, ngay sau đó lại không thích, tiếp theo lại rõ ràng vô cùng tốt
Điểm này được nghiệm chứng hữu hiệu trên người Sơ Lục, Bình An Như Ý
“Chờ bọn nhỏ lớn chút nữa thì tốt rồi.” Viên Liễu cảm thán.
Đường Ngọc cười nhìn nàng, Viên Liễu chống cằm, “Khi nào định thân cho Miễn Chi cùng Như Ý a?”
Hài tử dần dần có ý thức, thích người lớn gọi đại danh của mình mà không phải nhũ danh, thí dụ như Sơ Lục, trước mặt Đường Ngọc cùng Trần Thúc còn đỡ, nhưng trước mặt người nhỏ hơn mình như Bình An Như Ý, liền một hai phải bắt người khác gọi bé là Trần Miễn Chi, Viên Liễu cũng quen.
Đường Ngọc cười, “Tỷ không sợ dưa hái xanh không ngọt sao?”
Viên Liễu trịnh trọng nói, “Ai ai ai, đây là rể hiền nhà của chúng ta, không cho làm mai cùng người khác, cũng đã kêu Như Ý nhà chúng ta là tức phụ rồi còn gì ~”
Đường Ngọc cũng cười đến đôi mắt cong thành một mảnh trăng non, “Vậy người mẹ vợ này là đang hướng về con rể……”
Viên Liễu cười, “Đó là tự nhiên, ta đã thích Miễn Chi từ nhỏ, Miễn Chi nhất định đến cưới tiểu Như Ý nhà chúng ta a.”
Đường Ngọc cười không thể dừng
Vừa lúc Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc tiến lên, thấy hai người các nàng cười thành một đoàn.
Trần Thúc hỏi, “Cười cái gì vui vẻ vậy?”
Viên Liễu nói trước, “Tự nhiên là con rể ta a ~”
Con rể……
Bỗng nhiên nghe thấy xưng hô này, Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc đều sửng sốt, sau một lúc lâu, mới đều phản ứng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bỗng nhiên cảm thấy từ trên mặt đối phương phảng phất như thấy được dấu vết tang thương
“Con rể tỷ làm sao vậy?” Trần Thúc ngồi xuống cạnh Đường Ngọc, tiếp tục hỏi, “Con rể tỷ gặp rắc rối?”
Hắn chợt hỏi như vậy, Thịnh Liên Húc quả thực buồn cười.
Viên Liễu nói, “Chọc cho con dâu đệ khóc, hiện tại không muốn chơi với hắn.”
Xưng hô phức tạp này, Đường Ngọc cùng Thịnh Liên Húc bất chợt đau đầu vài phần, chỉ có Trần Thúc cùng Viên Liễu thích thú.
Trần Thúc tấm tắc thở dài, “Đáng!”
Lúc này, ngay cả Thịnh Liên Húc đều nhịn không được cười thành tiếng
Trong ấm đình, đều là tiếng mấy người cười.
Chợt Viên Liễu chống cằm khẽ thở dài một tiếng.
Thịnh Liên Húc hỏi, “Đột nhiên thở dài làm cái gì?”
Viên Liễu không có gạt, “Thϊếp chỉ suy nghĩ, nếu thái nãi nãi còn sống thì tốt rồi, nếu thái nãi nãi nhìn thấy ba đứa nhỏ Miễn Chi cùng Bình An Như Ý chơi với nhau, thái nãi nãi khẳng định thật cao hứng.”
Viên Liễu bỗng nhiên nói một câu, làm mấy người Trần Thúc, Đường Ngọc cùng Thịnh Liên Húc đều giật mình.
Thời gian trôi qua thật sự nhanh, chớp mắt, thái nãi nãi đã mất hai năm.
Mấy năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, ở Kiến Bình Hầu phủ Bình An Như Ý chào đời, Viên Liễu đi một vòng qua quỷ môn quan; ở Kính Bình Hầu phủ, Trần Thúc bị Ngụy Chiêu Đình bắt cóc, nhặt lại được tính mạng, rồi sau đó mù, bệnh nặng một hồi, lại đi Đào thành chữa bệnh, cuối cùng xưng quân hầu, tứ phương tới bái hạ……
Ngắn ngủn hai năm thời gian, dường như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều làm người có chút hoảng hốt.
Viên Liễu nói xong, ngắn ngủi trầm mặc.
Thịnh Liên Húc ôm nàng, ấm giọng nói, “Thái nãi nãi có thể thấy.”
Viên Liễu nhấp môi cười cười.
*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***
Ban đêm, Sơ Lục cùng Bình An, Như Ý chơi trong chốc lát, một lát sau, Trần Thúc mới cõng bé về phòng
Gần đây tiểu gia hỏa càng ngày càng có chủ ý, Trần Thúc ôm còn chưa đủ, còn muốn Trần Thúc cõng, hơn nữa nhất định phải cõng thật lâu, nói cha cõng thoải mái.
Đường Ngọc biết bé càng lớn càng dính Trần Thúc.
Rốt cuộc, trên đường Trần Thúc cõng bé về phòng, tiểu Sơ Lục ngủ rồi, đầu dựa vào trên vai Trần Thúc, một khắc trước còn nói chuyện cùng cha, ngay sau đó liền có tiếng ngáy rất nhỏ vang lên bên tai Trần Thúc
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Ngủ.”
Trần Thúc gật đầu, “Mới ngủ, chưa ngủ sâu, để ta cõng thêm một lát.”
Đường Ngọc thấy trên trán hắn có mồ hôi, lấy khăn tay ra lau cho hắn
Trần Thúc cũng không động đậy, chờ nàng từng chút từng chút lau mồ hôi cho hắn, chờ nàng lau xong, Trần Thúc lại nói, “Cần cổ có mồ hôi, trên lưng cũng ra mồ hôi, trước ngực cũng có, nơi nơi đều có……”
Đường Ngọc xoay người.
Trần Thúc mỉm cười.
Chọc nàng, phảng phất như khi nào cũng đều rất thú vị……
Trần Thúc lại cõng tiểu Sơ Lục trong chốc lát, gần như ngủ thật sâu, Trần Thúc lại gọi một tiếng “A Ngọc”, Đường Ngọc tiến lên, từ sau lưng hắn nhẹ nhàng bế tiểu Sơ Lục lên
Tiểu Sơ Lục hôm nay nhảy lên nhảy xuống cực kỳ mệt, ngủ rồi, tùy ý cha mẹ làm như thế nào cũng không tỉnh.
Đường Ngọc đặt bé xuống giường của bé, tiểu Sơ Lục nghiêng người, nằm nghiêng ngủ đến thoải mái dễ chịu, còn nói mớ vài câu.
Trần Thúc duỗi tay, từ phía sau Đường Ngọc ôm chặt nàng, nhẹ giọng nói, “Aiz, tư thế nhi tử ngủ có phải giống ta lắm không?”
Đường Ngọc nghiêng đầu lại, “Sao vậy, chàng thấy tư thế ngủ của mình rồi à?”
Trần Thúc thở dài, “Chưa thấy a, cho nên hỏi phu nhân một chút, không phải đều nói tư thế nhi tử ngủ đều giống cha sao?”
Kỳ thật Đường Ngọc có chút muốn gạt hắn, nhưng vẫn không có, đúng sự thật nói, “Giống nhau như đúc.”
Trần Thúc vội vàng than một tiếng, “Chặc... chặc, thì ra ta ngủ rồi cũng anh tuấn soái khí như vậy.”
Đường Ngọc: “……”
Trần Thúc nhân cơ hội bế nàng lên.
Đường Ngọc suýt nữa kinh hô ra tiếng, rồi sau đó thấy hắn đắc ý cười cười, biết hắn đang cố ý, Đường Ngọc lập tức đè thấp giọng nói, “Trần Thúc!”
Trần Thúc vừa ôm nàng đi ra ngoài, vừa thở dài, “Phu nhân, nàng còn nặng hơn nhi tử nhiều lắm đó.”
Đường Ngọc vừa tức giận vừa buồn cười.
Lê ma ma hầu hạ trong viện tiến lên, Trần Thúc thuận miệng nói, “Sơ Lục ngủ.”
Lê ma ma đáp lời
Đường Ngọc nhẹ giọng, “Đặt thϊếp xuống dưới.”
Trần Thúc mịt mờ nói, “Sơ Lục có nói với nàng, con muốn đệ đệ muội muội không?”
Đường Ngọc: “……”
Trần Thúc nghiêm túc nói, “Con nói với ta.”
Đường Ngọc: “……”
Trần Thúc trịnh trọng nói, “A Ngọc, chúng ta có phải nên thận trọng suy xét……”
“Trần Thúc.” Đường Ngọc đánh gãy.
“Sao vậy?” Trần Thúc không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Đặt thϊếp xuống.” Đường Ngọc mở miệng.
Trần Thúc làm theo.
Đường Ngọc tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhẫn ngọc ban chỉ, mới vừa rồi ở dưới ánh đèn có vệt sáng, cho nên Đường Ngọc mới thấy.
Trần Thúc nhớ tới cái nhẫn ban chỉ này, là trước khi đại tẩu rời khỏi Vạn Châu cho Sơ Lục
Tâm ý đại tẩu, Đường Ngọc làm thành mặt dây để Sơ Lục mang theo, Sơ Lục cũng vẫn luôn mang trên người, bây giờ rơi xuống góc này, hẳn là ban ngày khi chơi đùa làm rơi, tự mình cũng chưa phát hiện.
Hôm nay không tắm rửa đã ngủ, Lê ma ma cũng không phát hiện.
Vừa lúc bọn họ thấy ở chỗ này
Đường Ngọc cẩn thận quan sát, ngọc ban chỉ không bị bể, cũng không có hư tổn khác, hẳn là do dây đeo trên cổ bị đứt, cho nên bị rơi xuống, còn nhẫn thì hoàn toàn không sao
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Dây đeo bị đứt, nhẫn ban chỉ còn tốt, ngày khác làm lại dây đeo cho con”
“Được” Trần Thúc gật đầu.
Đường Ngọc mới thu hồi nhẫn ban chỉ, đặt trong túi ở tay áo
Hôm sau, Lê ma ma quả thực sốt ruột đang tìm nhẫn ngọc ban chỉ kia, nói buổi sáng tắm rửa cho tiểu thế tử không thấy, Đường Ngọc an ủi, “Ở chỗ của con, hôm qua vừa lúc nhặt được, là dây đeo bị đứt cho nên rớt, tiểu Sơ Lục cũng không phát hiện, con giữ trước, chờ về Vạn Châu, thay dây mới lại nói.”
“Aiz, vâng!” Lê ma ma đáp lời
Mất công còn tìm khắp nơi, đồ Sơ Lục mang trên người, Lê ma ma đều đặc biệt coi trọng, phu nhân nói nhặt được đó là nhặt được, Lê ma ma nhẹ nhàng thở ra.
*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***
Đảo mắt, Đường Ngọc cùng Trần Thúc mang theo tiểu Sơ Lục đến Kiến Bình Hầu phủ đã được hai tháng.
Sơ Lục cùng Bình An Như Ý đã rất quen thuộc, mỗi ngày sẽ cùng nhau chơi, giận dỗi rồi dần dần hòa hợp như cũ
Đến mùng tám tháng hai phải đi, mấy người đều rất luyến tiếc, Sơ Lục oa một tiếng khóc lên, nói không cần về nhà, còn muốn chơi cùng Bình An Như Ý. Bình An, Như Ý cũng không muốn Miễn Chi ca ca đi.
Trần Thúc, Đường Ngọc, Viên Liễu cùng Thịnh Liên Húc đều cùng nhau dỗ……
Chờ rốt cuộc hết khóc, Viên Liễu mang theo long phượng thai lên xe ngựa, cùng Đường Ngọc nói lời tạm biệt.
Bình An, Như Ý gọi vài tiếng tam thẩm.
Còn Sơ Lục ở trong lòng Trần Thúc, nghe Trần Thúc cùng Thịnh Liên Húc nói chuyện.
“Vẫn là câu nói kia, trên đường về Vạn Châu, vẫn nên cẩn thận kiểm tra trên đường một chút.” Thịnh Liên Húc nhắc nhở, “Đệ hiện giờ là quân hầu, châu quận xung quanh còn đang trông cậy vào đệ, Đường Ngọc cùng Sơ Lục cũng vậy, chiếu cố tốt cho mình.”
“Đã biết.” Trần Thúc mỉm cười.
Huynh đệ hai người ngắn ngủi ôm nhau, lần này, đoạn thời gian Trần Thúc cùng Đường Ngọc ở lại Phong Châu thật sự dài
“Nhị ca, huynh cùng Viên Liễu cũng vậy, chiếu cố tốt cho mình.” Trần Thúc cũng dặn dò.
Thịnh Liên Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, ấm giọng nói, “Khởi hành đi.”
Trần Thúc gật đầu.
Trần Thúc lên xe ngựa, Viên Liễu liền mang long phượng thai xuống xe ngựa.
“Nói tạm biệt tam thúc cùng tam thẩm, còn có Miễn Chi ca ca nữa.” Viên Liễu nhắc nhở.
Viên Liễu cùng Thịnh Liên Húc mỗi người ôm một hài tử trong ngực, nhìn bọn họ phất tay từ biệt.
Nhìn xe ngựa Trần Thúc cùng Đường Ngọc chậm rãi rời khỏi Phong Châu thành, trong lòng Viên Liễu cùng Thịnh Liên Húc đều có rất nhiều cảm xúc, Đường Ngọc cùng Trần Thúc ngày sau sẽ càng ngày càng bận rộn, ngày sau cơ hội gặp mặt sẽ càng ngày càng ít……
Đầu tháng hai, gió còn mang theo hơi lạnh, Thịnh Liên Húc duỗi tay kéo nón trên áo choàng Như Ý lên, ôn hòa nói, “Coi chừng cảm lạnh.”
Như Ý ôm cổ hắn, một đôi mắt nhìn hắn, non nớt kêu một tiếng, “Cha ~”
Tâm Thịnh Liên Húc như muốn hòa tan.
Viên Liễu ôm Bình An, Bình An còn đang nói, “Miễn Chi ca ca.”
Viên Liễu nói, “Chờ qua một thời gian, chúng ta cũng đi Giang thành gặp tam thúc, tam thẩm cùng Miễn Chi ca ca được không?”
“Dạ!” Hai viên gạo nếp đều lên tiếng.
……
Trên đường về, Trần Thúc cho xe ngựa chạy nhanh chút
Đầu tháng hai, dần dần có chuyện bắt đầu vội lên, trong Vạn Châu phủ việc cần Trần Thúc xem qua cũng dần dần nhiều lên, trước kia là Vạn Châu, Bình Nam, kỳ thật Thái Châu cũng vậy, nhưng bây giờ, các châu quận phụ thuộc Kính Bình Hầu phủ đều có chuyện khó giải quyết, hắn hẳn nên nhanh chóng đi một chuyến tới các châu quận xung quanh
Đường Ngọc thấy công việc mỗi ngày của hắn đã bắt đầu lu bù lên, kỳ thật lần này quay trở lại Giang thành cũng hoàn toàn không tiện đường, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Trường Doãn, thϊếp và Sơ Lục tự trở về được rồi, chàng không cần quay về chi cho vất vả.”
Trần Thúc duỗi tay ôm nàng, ấm giọng nói, “Không vất vả, vừa lúc trở về xuất phát cùng Hồ bá, Cố bá, cũng tiện.”
Đường Ngọc biết do hắn không yên tâm nàng cùng Sơ Lục
Hạ tuần tháng hai, cuối cùng bình an trở về Giang thành, nhưng qua hôm sau, Trần Thúc lại phải xuất phát lần nữa cùng đám người Hồ bá, Cố bá, chuyến này gần như phải đến tháng năm mới có thể trở về.
“Không có biện pháp, lần này nhất định phải đi.” Trần Thúc có chút luyến tiếc nàng cùng nhi tử.
Đường Ngọc sửa sửa cổ áo cho hắn, “Đi thôi, đi sớm về sớm.”
Trần Thúc hôn lên khóe môi nàng, “Chờ ta trở lại, lần này nhanh thôi, chỉ mất hai tháng.”
Đường Ngọc gật đầu.
Phạm Cù đã trở về hầu phủ, Trần Thúc cũng yên tâm, chỉ là hai ngày này Đường Ngọc có chút nhiễm phong hàn, có chút choáng, cũng có chút không thoải mái, Trần Thúc nghiêm túc, “Có phải có thai hay không?”
Mỗi ngày hắn đều vội, nhưng cũng không hồ đồ, nguyệt sự của nàng khi nào, hắn còn rõ hơn nàng
Đường Ngọc đáp, “Có đôi khi có trễ, qua ngày mai thϊếp mời đại phu đến xem.”
Lúc này Trần Thúc mới nhẹ nhàng thở ra.
“Cha ~” Sơ Lục kéo kéo ống tay áo của hắn.
Trần Thúc cúi người bế Sơ Lục lên, “Nhi tử, cha có việc cần ra ngoài, con có thể giúp cha chăm sóc mẫu thân không?”
Được giao cho nhiệm vụ, Sơ Lục lập tức lên tiếng, “Đương nhiên rồi ~”
Trần Thúc nghéo ngón tay với bé
Tạm biệt Đường Ngọc và Sơ Lục xong, Trần Thúc lên xe ngựa.
Đường Ngọc nắm Sơ Lục, Sơ Lục nhìn hắn phất tay, “Cha về sớm chút”
Trần Thúc đáp ứng
Trần Thúc nhìn về phía Đường Ngọc, ánh mắt ẩn giấu ôn nhu lưu luyến.
Đường Ngọc cũng nhìn hắn ôn hòa cười cười, “Thuận buồm xuôi gió.”
Trần Thúc vẫn mãi không buông mành, khóe miệng gợi lên, cho đến khi xe ngựa từ cửa thành đi xa, thân ảnh trước mắt biến mất trong tầm mắt
Đường Ngọc dắt tiểu Sơ Lục trở về trong phủ, Phạm Cù nói có thư Bình Nam phủ đưa tới.
Đường Ngọc mở thư, thấy là chữ viết Mậu Chi, nghĩ Mậu Chi gần đây việc rất nhiều, không biết muốn nói cùng nàng cái gì, nhưng trên giấy viết thư chỉ có qua loa hai hàng chữ, “Mẫu thân bệnh nặng, tỷ tỷ về được không?”
Đường Ngọc kinh hãi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới, trước đây đại phu cũng nói, mợ xác thật chỉ còn một thời gian, cho nên, đích xác nói không chừng, nàng phải về Bình Nam một chuyến, nếu không chỉ có hai người tổ mẫu cùng Mậu Chi, mọi việc lo không xuể, nếu nàng đi nhanh, hẳn là khoảng hai mươi ngày đã có thể tới nơi
Đường Ngọc đặt giấy viết thư xuống, nhìn Phạm Cù nói, “Mộ nhiên, ngày mai ta cùng Sơ Lục về Bình Nam một chuyến.”
*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***
nhamy111: Sóng bắt đầu từ gió.... Gió bắt đầu từ đâu.... Tui cũng không biết nữa.... nhưng mà sóng và gió sắp tới một lượt ròiiiiiii
🤧🤧🤧🤧