Cẩm Đường Xuân

Chương 71-2: Kiên trì 2

Khi về đến chủ viện, Trần Thúc và tiểu Sơ Lục đều ngủ.

Phụ tử hai người ngủ cùng một chỗ với nhau

Khi tiểu Sơ Lục ngủ trưa sẽ hơi thành thật, ban đêm ngủ sẽ làm ầm ĩ, cho nên khi ngủ trưa, Lê ma ma không ôm bé đi, cũng cho bé ngủ cùng Trần Thúc

Đường Ngọc tay chân nhẹ nhàng tiến lên, ngồi xuống bên mép giường

Tiểu Sơ Lục ngủ bên trong, Trần Thúc ngủ bên ngoài, toàn bộ khuôn mặt không có bao nhiêu khí huyết, cau mày, khuôn mặt u sầu khóa chặt, khi Đường Ngọc nhìn hắn, hẳn là đang gặp ác mộng, trong mộng có giãy giụa, bỗng nhiên bất chợt tỉnh, thở hổn hển.

Đường Ngọc nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, “Trường Doãn, thϊếp ở đây.”

Trần Thúc nắm chặt tay nàng, thật lâu sau mới phản ứng lại, trầm giọng nói, “Ta mơ thấy khi còn bé, trong nhà xảy ra chuyện……”

Đó là cơn ác mộng khi hắn còn bé, vốn đã mấy năm nay không thấy, nhưng bây giờ bị mù, trước mắt một mảnh đen nhánh, lần thứ hai giãy giụa nhớ tới.

Đường Ngọc dùng khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, ấm giọng nói, “Ngủ tiếp một lát đi, Sơ Lục cũng chưa tỉnh, thϊếp ở đây với các người.”

Trần Thúc vẫn luôn nắm tay nàng không có buông ra.

Đường Ngọc cũng sẽ dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn

Hồi lâu sau, tiếng hít thở đều đều truyền đến, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ còn tiếng ho khan, nhưng người chưa tỉnh, nắm tay nàng cũng không buông ra.

Lát sau, thật ra không còn gặp ác mộng, nhưng dường như trong lòng có việc, Trần Thúc lại tỉnh một lần.

Đường Ngọc hôn lên trán hắn cái, ôn nhu nói, “Ngủ tiếp một lát đi.”

Hắn gật đầu.

Lại chờ đến khi Trần Thúc tỉnh, tiểu Sơ Lục cũng tỉnh.

Tiểu Sơ Lục dựa đầu vào ngực hắn, không đứng dậy, vẫn đang ngủ nướng, dán vào người hắn làm nũng.

Hắn cùng tiểu Sơ Lục chơi trong chốc lát, chờ sau đó ho có chút nghiêm trọng thì Lê ma ma đi vào.

“Phu nhân đâu?” Trần Thúc hỏi.

Lê ma ma nói, “Phu nhân ban nãy vẫn luôn ở đây, vừa rồi không lâu nói đi phòng nghị sự.”

Phòng nghị sự? Trần Thúc ngoài ý muốn.

……

Trong phòng nghị sự, nhìn thấy Đường Ngọc đều sôi nổi chắp tay chào hỏi, “Phu nhân!”

Đường Ngọc trước đây đã có uy vọng trong lòng quan viên Bình Nam phủ, người khác cũng cung kính với nàng, lần này tin tức hạ tuần truyền về, quan lại Bình Nam càng thêm tôn sùng phu nhân

“Phùng thúc, ta có việc muốn thỉnh giáo" Đường Ngọc nói thẳng.

Phùng Vân dặn dò chút việc, rồi sau đó ra phòng nghị sự.

Đường Ngọc cùng Phùng Vân sóng vai dạo bước, “Phùng thúc, ta muốn lén hỏi ngài một tiếng, nếu bây giờ đưa Trường Doãn rời khỏi Bình Nam đi chữa bệnh, việc trong phủ không có Trường Doãn, có ổn không?”

Phùng Vân ngoài ý muốn, “Lão thần có nghe nói, hầu gia đã cho người mời đại phu tới phủ chăm sóc, hẳn là đang trên đường truyền tin.”

Đường Ngọc lại nói, “Đại phu qua lại trên đường chính là mất hai tháng, trước đây khi ta cùng tổ mẫu đi Đào thành, chân Lưu đại phu bị tật, căn bản đi không được đường xa, ta sợ nếu bệnh chân của Lưu đại phu không có chuyển biến tốt, có lẽ chờ một hai tháng cũng đợi không được Lưu đại phu tới, ngược lại còn làm chậm trễ thời gian…… Hơn nữa……”

Đường Ngọc dừng một chút, trầm giọng nói, “Đây không phải bệnh, ta muốn sớm trị cho Trường Doãn”

Phùng Vân hơi kinh ngạc, “Sao phu nhân biết được?”

Đường Ngọc gật đầu, “Ta sợ qua thời điểm chữa trị tốt nhất, tương lai sẽ để lại di chứng, thân thể chàng vốn đã yếu đuối, ta sợ chịu không nổi hành hạ……”

Phùng Vân là lão nhân Vạn Châu phủ, tình huống Trần Thúc trước đây Phùng Vân đều biết, phu nhân nhắc tới, trong lòng Phùng Vân còn sợ hãi.

Đường Ngọc tiếp tục nói, “Trước đây khi Trần Thúc chưa về Miểu thành, mọi việc cũng đều do Phùng thúc cùng Vạn tướng quân hỗ trợ lo liệu, mặc dù Trần Thúc trở về Miểu thành, các việc khác nhau cũng có Phùng thúc cùng Vạn tướng quân, ảnh hưởng sẽ không lớn. Hiện giờ, hẳn chỉ có việc xưng quân hầu mới cần Trần Thúc có mặt, đúng không?”

Phùng Vân gật đầu, “Phu nhân, việc này liên lụy quá nhiều, cần cẩn trọng.”

Đường Ngọc gật đầu, “Vậy bây giờ và trễ hơn, hai thời điểm xưng quân hầu khác nhau thì có gì không giống?”

Phu nhân bỗng nhiên hỏi như vậy, Phùng Vân hơi khựng lại

Đường Ngọc nói, “Sớm nửa năm, muộn nửa năm, ảnh hưởng thật sự lớn như vậy sao?”

Phùng Vân im lặng.

Thật lâu sau, mới nói, “Ngược lại cũng chưa chắc, nếu chuẩn bị chu toàn hơn, kỳ thật càng tốt, lão thần nghĩ, sợ là sau này hầu gia có sơ xuất, hoặc là bệnh tình vẫn luôn không thể chuyển biến tốt hơn, cho nên muốn mau chóng tạo chỗ để phu nhân cùng tiểu thế tử dựa vào…… Xưng quân hầu, đó là thông báo tứ phương, vô luận là tân triều hay là Lưu thành, đều sẽ không dễ dàng đối lập cùng Kính Bình Hầu phủ, ít nhất mười hay hai mươi năm, phu nhân cùng tiểu thế tử đều sẽ an ổn, cho nên hầu gia muốn nhanh chóng……”

“Ta biết” Ánh mắt Đường Ngọc tối tăm

……

Trên đường về viện, Đường Ngọc vẫn luôn không có lên tiếng.

Trần Thúc đã tính toán cho trường hợp xấu nhất

Nhưng mà không nói với nàng……

“Phu nhân, hầu gia bảo người trở về đi gặp ngài ấy.” Tiểu Mễ chờ đón bên ngoài viện

Đường Ngọc hơi kinh ngạc, rồi sau đó nói được

Trần Thúc ngồi trên giường nhỏ trong phòng xuất thần, nghe được tiếng bước chân Đường Ngọc, quay đầu nhìn qua nàng, chỉ là nhìn không thấy.

“Trường Doãn, thϊếp đã trở về.” Đường Ngọc tiến lên.

“Nàng đến phòng nghị sự?” Hắn hỏi.

Đường Ngọc nhẹ giọng, “Ừm, có việc tìm Phùng thúc hỏi.”

“Hỏi cái gì?” Hắn làm như tùy ý hỏi, nhưng kỳ thật đang rất khẩn trương,

Đường Ngọc nhìn nhìn hắn, không giấu giếm, “Trường Doãn, thϊếp hỏi Phùng thúc, bây giờ xưng quân hầu với ngày sau xưng quân hầu, trong đó có gì khác nhau……”

Trần Thúc bỗng nhiên im lặng không nói, phỏng đoán nàng đã biết gì đó

Đường Ngọc ngồi quỳ trước mặt hắn, dùng tư thế ỷ lại nhất dựa vào trên đầu gối hắn, nhẹ giọng nói, “Trường Doãn, chúng ta đi Đào thành chữa bệnh được không?”

Hắn trầm giọng, “Hiện tại không phải lúc, còn có chuyện phải làm.”

Đường Ngọc tiếp tục, “Các chuyện khác đều không quan trọng, thϊếp và Sơ Lục hy vọng nhất không phải là chỗ dựa vào, mà là chàng khỏe mạnh……”. 𝖳𝙧𝑢𝓎ện cop 𝙩ừ 𝙩𝙧ang [ 𝖳𝙧Um𝖳𝙧𝑢 𝓎en.VN ]

Đầu ngón tay hắn hơi khựng

Đường Ngọc ấm giọng nói, “Đào thành tới lui cần hai tháng, bệnh chân của Lưu đại phu không thể đi xa được, mặc dù có thể đi xa, trên đường có lẽ còn sẽ kéo dài thời gian, nhưng nếu chúng ta trực tiếp đi Đào thành chỉ cần một tháng…… Trường Doãn, chúng ta cùng đi Đào thành, chữa khỏi bệnh lại trở về, thϊếp hy vọng chính là Trần Thúc bình an……”

Hắn duỗi tay xoa nàng đầu, “A Ngọc, việc này không phải vui đùa, chờ thêm hai tháng……”

Lời hắn còn chưa dứt, Đường Ngọc đã đứng dậy.

Hắn vốn đang ngồi trên giường nhỏ, bị Đường Ngọc ấn xuống, "Thϊếp không nói đùa trong lúc này, nơi này có Phùng thúc, có Vạn Siêu, có Bào Thừa Trạch và Đơn Hi Văn, nhưng thϊếp và Sơ Lục chỉ có chàng……”

Trong mắt Trần Thúc đầy ôn nhuận, đầu ngón tay cũng nắm chặt, trầm giọng nói, “Đường Ngọc…… Ta phải tính toán cho nàng và Miễn Chi”

Đường Ngọc nhìn hắn, cũng nhẹ giọng nói, “Chàng là Kính Bình Hầu, thϊếp và Sơ Lục mới là Kính Bình Hầu phu nhân cùng tiểu thế tử; nếu chàng không phải Kính Bình Hầu, thϊếp và Sơ Lục cần những thứ này để làm gì?”

Trần Thúc lần thứ hai im lặng.

Nàng cọ chóp mũi lên chóp mũi hắn, “Chúng ta đi nửa năm, dẫn Sơ Lục đi cùng, còn có Đường Đường. Trường Doãn, chúng ta thành thân ở Đào thành, nơi đó trong trí nhớ của thϊếp là nơi tốt đẹp nhất, thϊếp còn muốn đến tòa nhà kia, còn muốn đi Cẩm Đường uyển, còn muốn ở một chỗ cùng chàng…… Chúng ta cùng đi Đào thành được không?”

Hắn nuốt nhẹ trong cổ họng, trong đầu vang lên hai loại thanh âm kịch liệt va chạm nhau

“Trường Doãn” Nàng hôn lên khóe miệng hắn

Trong đầu hắn “Ong” một tiếng, hết thảy trắng xóa……

Hắn biết hắn căn bản không lay chuyển được nàng, nghẹn ngào nói, “Nghe nàng……”

Đường Ngọc hôn lên trán hắn

Hắn nhẹ giọng nói, “Đừng khóc……”

Đường Ngọc nín khóc mỉm cười

……

Trước lúc xuất phát, chỉ có Phùng thúc, Vạn Siêu, còn có lão thái thái cùng Dương thị, Mậu Chi tới đưa. Việc đi Đào thành cần giữ bí mật, không nên truyền ra bên ngoài, người biết càng ít càng tốt.

Lê ma ma, Tiểu Mễ, Bình Á cùng Bảo Hương đi theo hầu hạ.

Trần Thúc gặp gió ho khan, không có tinh thần gì, mặt cũng không có chút máu, xe ngựa tận lực chạy chậm, cũng ít xóc nảy, bên trong xe ngựa đặt thảm lông thật dày, cũng có than ấm.

Vui mừng nhất chính là tiểu Sơ Lục, bởi vì được đi cùng cha

Bé cũng bò lên người Trần Thúc, “Cha.”

Trần Thúc ôm chặt bé, hôn lên trán bé, “Chờ cha khỏe lại sẽ bế con.”

Tiểu Sơ Lục hôn gương mặt hắn

Đường Ngọc cười cười.

Tiểu Sơ Lục lại chơi cùng Đường Đường, Trần Thúc tự giác nép vào trong lòng Đường Ngọc nghỉ ngơi

Thời gian từ Miểu thành đi Đào thành mất khoảng một tháng, hạ tuần tháng tám rời khỏi Miểu thành, hạ tuần tháng chín có thể đến Đào thành, thời gian không tính quá dài.

Trong xe ngựa, Đường Ngọc sẽ kể chuyện xưa cho tiểu Sơ Lục nghe, sẽ đọc tin tức Miểu thành cùng Giang thành gửi tới cho Trần Thúc nghe, cũng sẽ giúp hắn hồi phục, phần lớn thời gian, hắn đều tĩnh dưỡng, sẽ chơi cùng tiểu Sơ Lục, cũng sẽ nghe Đường Ngọc đọc sách cho hắn nghe.

Có lẽ một đường này đều tĩnh dưỡng, cũng uống thuốc đúng giờ, ban đêm ôm nhau ngủ, cho nên thời gian gặp ác mộng so với trước đây, cũng càng ngày càng ít, tinh thần so với lúc xuất phát cũng tốt hơn không ít

Hạ tuần tháng chín đến Đào thành, mới xác thật bệnh chân của Lưu đại phu, đi không được Miểu thành.

Mà Lưu đại phu xem qua cho Trần Thúc, cau mày thở dài, “Hầu gia đến chậm hơn một chút nữa thôi, thì đôi mắt này sợ là sẽ trị không hết……”

*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***