"Trường Doãn" Thịnh Liên Húc trầm giọng nói, "Đệ đi không đúng thời điểm, đệ làm sao biết không phải là Diệp Lan Chi cố ý thiết kế?"
Trần Thúc nói, "Hắn sẽ không. Nếu đệ xảy ra chuyện, huynh cùng Vạn Châu tất làm phản, bây giờ đầu mâu của hắn hiện nhắm vào Lưu thành, không có tinh lực đối phó thêm Vạn Châu cùng Phong Châu, nếu không, cũng sẽ không cho đại tẩu tới Vạn Châu cùng Phong Châu một chuyến; Công Tôn Đán cũng sẽ không ra tay với đệ, hắn muốn đệ xưng quân hầu, ở phía Nam kiềm chế Diệp Lan Chi, để Lưu thành có cơ hội thở dốc. Công Tôn Đán rất rõ ràng, nếu hắn gϊếŧ Kiến Minh, đệ nhất định sẽ quyết liệt cùng Diệp Lan Chi. Cho nên, nếu đệ đi, Công Tôn Đán sẽ bán cho chúng ta một cái nhân tình; nếu đệ không đi, Kiến Minh chính là một lưỡi dao sắc bén trong tay Công Tôn Đán, một đầu đâm về Diệp Lan Chi, một đầu khác sẽ đâm về đệ."
Thịnh Liên Húc ngơ ngẩn.
Hắn nghĩ thấu đáo không bằng Trần Thúc
Trần Thúc lại nói, "Yên tâm, chuyến này đệ đi rất an toàn, nhưng cần phải nhanh chóng"
"Nhưng thái nãi nãi......" Thịnh Liên Húc muốn nói lại thôi.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, "Đêm nay đệ ở cạnh thái nãi nãi nhiều hơn."
Thịnh Liên Húc duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn
......
Một nơi khác, Viên Liễu cùng Đường Ngọc sóng vai.
Đường Ngọc ôm tiểu Sơ Lục trong lòng, Viên Liễu nói, "Tiểu Sơ Lục, về sau bá mẫu sẽ lại ôm con được không?"
Tiểu Sơ Lục ngoan ngoãn gật đầu.
"Thật ngoan." Viên Liễu duỗi tay sờ sờ đầu của bé
Viên Liễu nhìn Đường Ngọc nói, "May mắn hai người tới, thái nãi nãi nhắc hai người đã lâu, ta và Liên Húc đều lo lắng......"
Đường Ngọc nhìn nhìn Viên Liễu, trong lòng biết là thái nãi nãi nhớ tới chuyện Công Tôn Đán cùng chuyện Phong Châu, hôm nay Trường Doãn tới, rốt cuộc thái nãi nãi cũng đã nói ra, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Đường Ngọc không lên tiếng.
Viên Liễu lại sờ sờ bụng, thở dài nói, "Đứa nhỏ này tới sớm chút thì tốt rồi, bây giờ mới bốn tháng, sợ là thái nãi nãi đợi không được."
Đường Ngọc trấn an nói, "Chỉ cần các tỷ bình an, đối với thái nãi nãi mà nói là đủ rồi."
Chuyện thái nãi nãi quan tâm nhất không gì ngoài tương lai của Phong Châu, tương lai của nhị ca cùng Viên Liễu, cho nên trước đây cho mọi người rời đi trước, đó là vì muốn nói cùng Trần Thúc chuyện Công Tôn Đán
Thái nãi nãi biết Trần Thúc không có tâm tư xưng quân hầu, cho nên cũng không như Công Tôn Đán hy vọng, trực tiếp thuyết phục Trần Thúc, mà lại kể sự tình từ đầu chí cuối cho Trần Thúc nghe.
Ở trong lòng thái nãi nãi Phong Châu quan trọng, Trần Thúc cũng quan trọng.
Thái nãi nãi tin tưởng Trần Thúc, mà lời cuối cùng kia của Trần Thúc cũng không làm thái nãi nãi thất vọng......
Đường Ngọc nhìn về phía Viên Liễu, "Thái nãi nãi có đặt tên cho hài tử chưa?"
Đường Ngọc có thể đoán được.
Thái nãi nãi không đợi được hài tử sinh ra, Thịnh Liên Húc và Viên Liễu sẽ nhờ thái nãi nãi đặt tên cho hài tử
Viên Liễu gật đầu, "Đã đặt, nhưng nếu là tiểu tử, thái nãi nãi nói, đại danh nên để cha mẹ đặt, nếu là nhi tử sẽ lấy tên chữ nhỏ là Đỉnh Lập, nếu là nữ nhi, khuê danh gọi là A Du......"
Đỉnh Lập, A Du.
"Tên hay." Đường Ngọc thở dài.
Nếu là nhi tử thì hy vọng có thể đỉnh thiên lập địa, nếu là nữ nhi hy vọng cả đời vô ưu.
Đây là điều trưởng bối mong ước nhất.
Chỉ nói nói, hốc mắt Viên Liễu liền đỏ, "Kỳ thật ta rất luyến tiếc thái nãi nãi......"
Lúc trước Viên Liễu đã nhịn không được, nhưng trước mặt thái nãi nãi vẫn luôn cố nén, bây giờ, bỗng nhiên nói đến nhũ danh hài tử, Viên Liễu đau lòng lại giữ không nổi.
Đường Ngọc buông Sơ Lục, "Mẫu thân muốn chăm sóc bá mẫu, con ở cùng Lê ma ma trước được không?"
Tiểu Sơ Lục gật đầu.
Lê ma ma dắt tiểu Sơ Lục sang một bên.
Đường Ngọc nhẹ nhàng ôm Viên Liễu, "Tỷ còn đang có thai, không nên vui buồn quá độ"
Viên Liễu đều minh bạch, nhưng mà nhịn không được.
Đường Ngọc dắt nàng ngồi xuống một bên, tỳ nữ phía sau đặt đệm mềm.
Hốc mắt Viên Liễu vẫn hồng hồng.
"Thái nãi nãi tuổi tác cao, cũng vì đám con cháu hậu bối mà đã nhọc lòng cả đời, thái nãi nãi biết các ngươi hiếu thuận, nếu để bà nhìn thấy tỷ ở chỗ này khóc, phỏng chừng trong lòng sẽ rất khổ sở." Đường Ngọc đưa khăn tay cho nàng.
Viên Liễu tiếp nhận, nức nở nói, "Ta chính là luyến tiếc thái nãi nãi...... Hy vọng bà vẫn mãi ở đây."
Đường Ngọc mỉm cười, "Chỉ cần tỷ nhớ rõ, thái nãi nãi sẽ vẫn luôn ở trong tim tỷ"
Viên Liễu gật đầu.
"Khi nào hầu gia khởi hành?" Vương Uy hỏi.
Trần Thúc đáp, "Sáng mai đi, ta cùng ngươi đi đến Hoàn Châu, từ Hoàn Châu xuất phát."
Hoàn Châu đi Lưu thành gần, trên đường không tránh được cần gấp rút hành quân
Vương Uy chắp tay, "Hầu gia, mạt tướng có một câu không biết có nên nói hay không?"
"Uy thúc cứ nói." Trần Thúc dừng bước.
Vương Uy trầm giọng nói, "Hầu gia, thời cuộc bây giờ đã thay đổi, hầu gia xưng quân hầu, đối với Vạn Châu, đối với Bình Nam, đối với Phong Châu, đối với Thái Châu mà nói đều là chuyện tốt, hầu gia xưng hầu có thể đảm bảo an ổn một phương, chư hầu xung quanh cũng có nhiều người ủng hộ. Hầu gia, mạt tướng chờ ngày này lâu rồi, nếu như không phải lúc trước tân đế đăng cơ, hầu gia đã sớm là quân hầu, thì Vạn Châu làm sao lại bị người tính kế?......"
Trần Thúc nhìn hắn.
Vương Uy tiếp tục nói, "Tân đế có thể tính kế hầu gia, có thể tính kế Lục tiểu tướng quân, ngày nào đó lại có thể tính kế phu nhân cùng tiểu thế tử, hầu gia, có Vạn Châu, Bình Nam, Phong Châu cùng Thái Châu đồng tâm, giữa ba nơi tân triều, Lưu thành cùng Vạn Châu, Vạn Châu mới là nơi cường thịnh nhất...... Chỉ cần hầu gia nói một câu, đóng quân trên dưới Thái Châu vạn lần chết cũng không chối từ."
Trần Thúc cười nói, "Đã biết, Uy thúc."
Vương Uy thở dài.
Lúc nào cũng như thế.
......
Vương Uy đưa đến nội viện, nhưng trong phòng có lão phu nhân Vương Uy không tiện đi vào.
Trần Thúc vén mành lên, Đồng bà tiến lên, "Sao hầu gia đã trở lại rồi?"
Trần Thúc nói, "Đồng bà, mới vừa nhận được tin tức, con cần đi về phía Đông một chuyến, khả năng sáng mai cần phải lên đường, con tới ở bên cạnh thái nãi nãi......"
Đồng bà sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới, "Nhanh như vậy?"
Đồng bà không phải người hồ đồ.
Bây giờ lão phu nhân đã là dáng vẻ này, hầu gia tính tình hiếu thuận, có thể để hầu gia chạy đến phía Đông tuyệt đối không phải việc nhỏ.
Thời buổi rối loạn, hầu gia cũng được, lão phu nhân cũng được, đều không có người nào dễ dàng.
Đồng bà thở dài, "Vừa mới ngủ thôi, còn nói chuyện một ít thời gian với tiểu thế tử, cuối cùng nói mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một lát, có dặn lão nô lát nữa lại gọi người dậy"
Trần Thúc ấm giọng nói, "Con đi nhìn một lát."
Đồng bà tránh ra một bên.
Trần Thúc đi vào.
Trong phòng đều là mùi thuốc.
Khi còn nhỏ hắn sợ nhất chính là mùi thuốc, khi đó đều là thái nãi nãi dỗ dành hắn......
Hiện giờ nhìn thái nãi nãi nằm trên giường bệnh, đáy lòng Trần Thúc khổ sở không thể tả
Bên mép giường, Trần Thúc ngồi xuống.
Lão thái thái nhắm hai mắt, ngủ an tĩnh mà hiền từ, tuy rằng mặt có vẻ bệnh, nhưng trước sau vẫn rất an tường.
"Thái nãi nãi, ngày mai con phải khởi hành rồi." Trần Thúc nhẹ giọng nói, "Kiến Minh bên kia không được tốt lắm, con phải nhanh chóng đi một chuyến, khả năng không kịp trở về gặp người, chỉ là Trường Doãn luyến tiếc người, con phải sao bây giờ đây?"
Trần Thúc rất ít khi để người khác thấy hắn khóc, nhưng lập tức, chỉ có trước mặt thái nãi nãi, Trần Thúc rơi lệ.
"Con còn nhớ khi còn nhỏ, người nói với con, đến bên cạnh thái nãi nãi......" Trần Thúc nghẹn ngào, rồi sau đó, dường như không thể nói thành tiếng. Nhưng thấy tay thái nãi nãi đặt ngoài chăn gấm, trời tháng hai lạnh, sợ bà bị cảm lạnh, Trần Thúc duỗi tay nắm lấy tay bà, muốn đặt tay bà vào lại trong chăn, bỗng nhiên cảm thấy tay thái nãi nãi cũng cầm tay hắn.
Trần Thúc ngước mắt, thấy thái nãi nãi nhìn hắn cười cười.
Trần Thúc cũng giương khóe miệng theo
Giờ khắc này, dường như không cần nói gì khác quá nhiều, cũng dường như đã về lại lúc trước, khi thái nãi nãi nhìn hắn ấm giọng nói, tới bên cạnh thái nãi nãi......
Nhưng lúc tay thái nãi nãi nắm lấy tay hắn dần dần buông ra, đôi mắt từ từ khép lại, Trần Thúc hình như bỗng nhiên ý thức được gì đó, nghẹn ngào chợt dâng lên, Đồng bà nghe được âm thanh, vội vàng từ phòng ngoài đi vào, lại thấy Trần Thúc ở trong phòng khóc thành tiếng.
Đầu xuân tháng hai, gió xuân se lạnh.
Thái nãi nãi cho hắn nhiều ấm áp nhất, đã đi rồi......
Khi Đường Ngọc vào viện gặp hắn, hốc mắt hắn vẫn còn hồng.
"Trường Doãn?" Đường Ngọc nhìn hắn.
Hắn tiến lên ôm nàng, dùng âm thanh thấp đến không thể thấp hơn nói, "Thái nãi nãi đi rồi...... Ta không còn thái nãi nãi rồi......"
"Ta không còn thái nãi nãi rồi......"
Tim Đường Ngọc như bị thắt lại, rồi lại như bị cây kim châm châm vào trong lòng ngực
"A Ngọc, ta không còn thái nãi nãi nữa rồi......" Hắn ôm chặt nàng, cả người đều đang run rẩy, dường như muốn khảm nàng vào đáy lòng.
......
Một lát sau, Tiểu Mễ tới bên người Đường Ngọc, nhẹ giọng nói, "Tiểu thế tử ngủ, Lê ma ma đang chăm sóc."
Đường Ngọc gật đầu.
Thái nãi nãi mất, trên dưới trong phủ đều bận rộn chuyện thái nãi nãi
Viên Liễu đang có thai, lại khóc quá mức, vừa rồi mới động thai khí, đã gọi đại phu, cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Kiến Bình Hầu cùng hầu phu nhân lại không ở trong phủ.
Chuyện hậu sự của thái nãi nãi, trong phủ cũng phải có người làm chủ.
Đường Ngọc đang chiếu cố
Đồng bà cũng khóc ngất xỉu hai lần, Đường Ngọc trấn an nói, "Đồng bà, giao cho con đi."
Trong phủ không có người khác, Đường Ngọc chỉ có thể tiếp việc
Nàng là Kính Bình Hầu phu nhân.
Kính Bình Hầu phủ cùng Kiến Bình Hầu phủ quan hệ tốt, lão phu nhân mất Đường Ngọc có thể hỗ trợ xử lý.
Cả đêm, lớn lớn bé bé trong phủ có việc đều tới tìm Đường Ngọc, Đường Ngọc kỳ thật cũng không quen thuộc Kiến Bình Hầu phủ, nhưng Đường Ngọc ở Kính Bình Hầu phủ đã chủ trì nội trợ, trước đây ở trong cung cũng đều có thể xử lý mọi việc, tuy rằng chưa từng làm qua tang sự, nhưng việc tới cùng một lúc, Đường Ngọc là người trầm ổn nhất, có thể nhìn từng cái, cũng có thể làm cả nhà ổn định không hoảng hốt.
Trên dưới Kiến Bình Hầu phủ đều biết tới tìm Kính Bình Hầu phu nhân xin ý kiến.
Trong phủ dần dần treo lên khăn trắng, cũng bố trí xong linh đường.
Mọi việc dưới chiếu cố của Đường Ngọc, dần dần chuyển từ không cần hoảng loạn đến thoả đáng.
Thịnh Liên Húc cùng Trần Thúc thì ở bên cạnh lão thái thái đoạn đường cuối cùng
Suốt đêm này, Kiến Bình Hầu phủ không ngủ