Cẩm Đường Xuân

Chương 55-2: Nam tử hán trò chuyện

Chờ trở về chủ viện, kỳ thật buổi trưa đã qua hồi lâu.

"Lê ma ma, ta muốn ăn mì Dương Xuân." Một đường bôn ba, không có khẩu vị ăn uống, nhưng bây giờ lại muốn ăn một chén mì Dương Xuân Lê ma ma nấu

Lê ma ma cười cười, "Lão nô đi làm liền"

Đường Ngọc ở trong phòng chăm sóc tiểu Đậu Đậu

Đồng bà ở cùng một chỗ với Trần Thúc

"Đồng bà, thay con cảm tạ thái nãi nãi." Trần Thúc không cần nhiều lời, trong lòng Đồng bà đều biết rõ

Đồng bà ấm giọng nói, "Mẫu tử phu nhân cùng tiểu công tử đều bình an, hầu gia cũng bình an trở về, lão nô cũng có thể về lại Phong Châu báo cáo kết quả rồi"

Trần Thúc có chút không nỡ, "Đón năm mới xong hãy đi"

Bây giờ cũng đã là mùng sáu tháng chạp, trước sau không đến một tháng thời gian, nếu Đồng bà đi, một mình phải đón năm mới trên đường, Trần Thúc băn khoăn.

Đồng bà lắc đầu, "Không được, hầu gia, bên cạnh lão phu nhân cần người hầu hạ. Hầu gia đã hồi phủ, lão phu nhân cũng an tâm. Lão phu nhân quen được lão nô chăm sóc, bây giờ trở về, không chừng còn có thể về trước Tết"

Đồng bà đã theo thái nãi nãi từ lâu, thái nãi nãi dùng thuận tay, trước đây cho Đồng bà tới, bên cạnh thái nãi nãi hẳn cũng cực kỳ không tiện.

Trần Thúc biết giữ Đồng bà không được, liền nói, "Vậy hai ngày nữa, con để Trần Hoặc đưa Đồng bà một đoạn."

Đồng bà gật đầu, "Được."

Một bên, trong phòng truyền đến tiềng Đường Ngọc nói chuyện, hẳn là tiểu Đậu Đậu đã tỉnh, Đường Ngọc đang dỗ dành bé

Thanh âm nàng ôn hòa, thực dễ dàng làm lòng người tĩnh lặng

Trần Thúc chuyển mắt, trong mắt đều là lưu luyến.

Đồng bà cười nói, "Hầu gia, phu nhân rất tốt, phu nhân có thể thay thế hầu gia gánh vác Vạn Châu phủ."

Trần Thúc hơi giật mình, chuyển mắt nhìn về Đồng bà

Đồng bà cười nói, "Mỗi ngày phu nhân sẽ đến phòng nghị sự trấn an quan lại Vạn Châu, đám người Cố trưởng sử cũng đều rất tín nhiệm phu nhân, việc lưu dân, còn có việc các châu huyện xung quanh xung đột, Cố trửờng sử bọn họ đều nghe ý kiến phu nhân...... Phu nhân làm ta nhớ tới lão phu nhân."

Trần Thúc ngoài ý muốn.

Đồng bà không ở lại nữa, "Hầu gia, đối xử tốt với phu nhân, lão nô cáo lui."

"Được." Trần Thúc không giữ người lại

Chờ Đồng bà đi, Trần Thúc đi vào, mới thấy Đường Ngọc đang sửa sang lại xiêm y, hẳn là lại vừa cho tiểu Đậu Đậu bú

Bây giờ tiểu Đậu Đậu lại ngủ tiếp

Trần Thúc tiến lên, hôn hôn sau tai nàng, lại ôm nàng

So với trước đây nàng mượt mà hơn không ít, cũng đẹp hơn không ít, chỉ là hẳn đã chăm sóc tiểu Đậu Đậu vất vả, nên nét mặt có chút ủ rũ.

"A Ngọc, ta nhớ nàng và nhi tử muốn chết được." Trong phòng không có người khác, hắn vùi đầu sau cổ nàng cọ cọ.

Tiểu Đậu Đậu còn quá nhỏ, Đường Ngọc duỗi tay bế bé lên, đặt lên nôi em bé bên cạnh

Hai người đều cúi người nhìn, đầu ghé vào một chỗ.

"Con sẽ ngủ cả một đêm sao?" Trần Thúc biết không nhiều lắm.

"Con còn quá nhỏ, không ngủ dài được vậy." Đường Ngọc đáp, "Hơn một canh giờ thì sẽ tỉnh một lần."

Hơn một canh giờ?

Trần Thúc ngoài ý muốn.

Nhưng bỗng nhiên, Trần Thúc kịp phản ứng, tiểu Đậu Đậu từ lúc nãy đến vừa rồi đói bụng, cũng chính là chuyện hơn một canh giờ

Trần Thúc đau lòng, "Nàng làm sao ngủ ngon được?"

Đường Ngọc ôn hòa nói, "Quen rồi cũng không sao, chờ tiểu Đậu Đậu lớn hơn chút thì tốt rồi."

Trần Thúc thấp giọng, "Tìm một nhũ mẫu đi."

Gia đình giàu có, tìm nhũ mẫu là chuyện bình thường.

Đường Ngọc nhìn hắn, "Thϊếp muốn tự mình chăm sóc tiểu Đậu Đậu."

Mắt Trần Thúc hơi đình trệ

Đường Ngọc vẫn chưa nói là, bởi vì Trần Thúc không ở nhà, nên nàng muốn chăm sóc tiểu Đậu Đậu nhiều hơn

Đường Ngọc đổi đề tài, "Trường Doãn, tiểu Đậu Đậu còn chưa có tên đâu."

Trần Thúc vừa rồi cũng mới nghĩ tới, Đường Ngọc hỏi, Trần Thúc cười nói, "A Ngọc, nàng nghĩ như thế nào?"

Đường Ngọc dừng một chút, nụ cười của hắn liền ở trước mắt, trong lòng Đường Ngọc ấm áp, "Nếu không, để thái nãi nãi đặt đi?"

"Được a." Trần Thúc cười nói, "A Ngọc, ta và nàng nghĩ giống nhau rồi."

Không ai đặt tên thích hợp hơn thái nãi nãi được.

"Chờ ta." Trần Thúc hôn trán nàng, đứng dậy đi ra phòng ngoài.

Đường Ngọc ở trong phòng nghe hắn gọi một tiếng "Trần Hoặc", rồi sau đó Trần Hoặc đi vào, Trần Thúc dặn Trần Hoặc một tiếng, để hắn đi đưa thư cho thái nãi nãi, nhờ thái nãi nãi đặt tên cho tiểu Đậu Đậu

Hắn làm chuyện gì đều để bụng, cũng sẽ không kéo dài.

Không biết tiểu hài tử có thể nằm mơ hay không, nhưng Đường Ngọc nhìn thấy tiểu Đậu Đậu nhíu nhíu mày, duỗi tay xoa xoa, tiểu Đậu Đậu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ

Bé còn quá nhỏ

Đường Ngọc nhớ tới lúc bé mới sinh ra, Đồng bà ôm bé tới trước mặt nàng

Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra bé giống mình, nhưng không biết tiểu hài tử mới sinh ra lại có dáng vẻ này, hơi nhăn nheo, nhưng lại rất đáng yêu, nhìn thế nào đều như nhìn không đủ

Khi Trần Thúc quay trở lại, Đường Ngọc đang cúi người nhìn tiểu Đậu Đậu

Trần Thúc nói, "Đã dặn Trần

Hoặc, hôm nay liền gửi thư cho thái nãi nãi."

Tính tình hắn như sấm rền gió cuốn.

Trần Thúc tiến lên, Đường Ngọc mới đứng dậy, nhường vị trí cho hắn, để hắn cùng nhi tử ở chung.

Trần Thúc càng nhìn càng thấy không đủ, cũng ấm giọng nói, "Tên thì nhờ thái nãi nãi đặt, còn nhũ danh tự chúng ta đặt đi."

Đường Ngọc nói, "Nghe chàng"

Trần Thúc cũng không cự tuyệt, nhưng sắc mặt hơi hơi trầm, không có bao nhiêu ý cười, ngược lại càng thêm trịnh trọng, "Sơ Lục."

"Sơ Lục?" Đường Ngọc hơi kinh ngạc, nhớ tới nhi tử sinh ngày mùng sáu tháng mười, Đường Ngọc cười nói, "Dễ nghe."

Trần Thúc đứng dậy nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Cũng làm cha nhớ rõ, khi con ra đời, cha không ở bên cạnh hai mẹ con, ngày sau phải bù đắp thật tốt."

Đường Ngọc than nhẹ, "Trường Doãn......"

Trần Thúc ôm chặt nàng, "Trong thời loạn thế, rúc trong trứng có được an toàn? Nàng và ta cùng nhi tử ở cùng với nhau, chính là thái bình."

Đường Ngọc nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn

Thân ảnh hai người đan chéo vào nhau, giống như một đôi bích nhân.

......

Lại qua một lát, Đường Ngọc đong đưa nôi em bé, tiểu Đậu Đậu đang ngủ.

Khi ngủ, hai tay đặt ở hai bên lỗ tai, đây là tư thế thể hiện thoải mái

Đường Ngọc kể cho Trần Thúc nghe chuyện tiểu Đậu Đậu

Trần Thúc dường như nghe không đủ.

Tiểu Đậu Đậu quen nghe tiếng Đường Ngọc, khi Đường Ngọc nhẹ giọng nói chuyện, tiểu Đậu Đậu ngược lại ngủ rất ngon

Chờ đến khi tiểu Đậu Đậu ngủ say, Đường Ngọc cũng mới nhìn về phía Trần Thúc, "Trường Doãn, kể thϊếp nghe chuyện trên đường đi."

Nàng ở trong phòng nghị sự, nghe được Vạn Siêu tướng quân nhắc tới điều động binh lính đi Bình Nam là do Trần Thúc an bài trước; cũng đoán được thái nãi nãi ấn định tiểu Đậu Đậu là nữ nhi, là vì để Trần Thúc thoát hiểm; nhưng cụ thể vì sao Trần Thúc đi Nam Thuận, trên đường gặp phải chuyện gì, kỳ thật nàng cũng không rõ

Hơn nữa nàng cũng quan tâm hắn.

Trước đây Trần Thúc để mọi người giấu nàng, là sợ nàng lo lắng, muốn để mẫu tử các nàng bình an.

Bây giờ, tự mình hắn nói với Đường Ngọc tốt hơn để người khác nói

"Biết vì sao thái nãi nãi phải để Đồng bà nói với nàng, bất luận sinh được nhi tử hay nữ nhi, đều phải nói nữ nhi không?" Trần Thúc hỏi

Đường Ngọc lắc đầu.

Trần Thúc trầm giọng nói, "Thiên tử muốn gϊếŧ cha giữ con trai"

Đường Ngọc ngơ ngẩn, "Sao lại như vậy? Các chàng không phải......"

Đường Ngọc lại im lặng

Trước đây đúng là ở Mạo thành đã nghe Trần Thúc nói tới chuyện thiên tử cùng Ngụy Chiêu Đình, nhưng dù vậy, Trần Thúc cũng là người khởi sự cùng thiên tử, giữa thiên tử và hắn mặc dù có nghi kỵ, cũng là nghi kỵ giữa quân thần, sao lại đến mức bỏ cha lấy con?

Không hiểu sao trong lòng Đường Ngọc nghĩ mà sợ.

Bỗng nhiên có chút lo lắng, nếu khi đó không có thái nãi nãi dặn dò, thật sự để tin tức lọt ra ngoài, nàng sinh hạ chính là nhi tử của Trần Thúc, vậy Trần Thúc còn có thể bình an trở về không?

Đường Ngọc chưa bao giờ cảm thấy tranh đấu triều đình, ghê tởm như vậy.....

Lại ngay trước mắt nàng

Mạng sống Trần Thúc như chỉ mành treo chuông

Hốc mắt Đường Ngọc ửng đỏ, chưa bao giờ nàng lại lo lắng cho an nguy của hắn như bây giờ

Bất quá hắn chỉ nhập kinh một chuyến, nàng ở trong phủ được mọi người chăm sóc, ngay lúc nàng sinh tiểu Đậu Đậu đã đi dạo một vòng ở quỷ môn quan, thì hắn cũng đã dạo ở đó một chuyến.

Đường Ngọc duỗi tay xoa mặt hắn, "Chàng...... Có sao không?"

Nàng vô tình nhớ tới lúc trước khi ở Hoàn thành, khi đó thiên gia muốn lấy tánh mạng của hắn, hắn thập tử nhất sinh, sau đó được thái nãi nãi tìm được, nhưng thân thể cũng mang bệnh tật, đến bây giờ vào đông cũng dễ dàng bị nhiễm phong hàn vào người.

Trần Thúc duỗi tay xoa tay nàng, trầm giọng nói, "Chuyện của ta cùng thiên tử, ngày mai sẽ nói tỉ mỉ cho nàng nghe. Nhưng lần này, là hắn cố ý đẩy ta đi Nam Thuận. A Ngọc, nếu nàng sinh nữ nhi, hắn sẽ thả ta trở về, bởi vì còn cần người thay hắn nhìn Vạn Châu, Vạn Châu không loạn, sau lưng hắn mới an ổn; nhưng nếu nàng sinh nhi tử, hắn sẽ bỏ cha giữ con, sau đó nhận nàng cùng nhi tử vào trong kinh, khống chế Vạn Châu."

Đường Ngọc kinh sợ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều này

Trần Thúc lại nói, "Cho nên ta cho Trần Phong an bài người "chặn gϊếŧ" ta trên đường, nhân cơ hội mất tích, nếu có tin tức truyền đến, con của chúng ta là nhi tử, ta sẽ trốn về Bình Nam, từ Bình Nam quay lại Vạn Châu, cho nên để Vạn Siêu an bài quân đội, sợ xảy ra chiến sự; nhưng nếu con của chúng ta là nữ nhi, ta cứ theo lẽ thường hồi cung phục mệnh, không cho thiên tử lấy cớ, toàn thân lui ra...... Bất luận có phải ta đã an bài thỏa đáng trước hay không, nhưng hành động lần này của thái nãi nãi đã giúp ta tiến thối đủ độ......"

Đường Ngọc vẫn kinh hãi, "Trường Doãn."

Nàng duỗi tay ôm hắn.

Phảng phất như đã cùng hắn trải qua trận khó khăn này, cùng sinh cùng tử

Trần Thúc thấp giọng nói, "Nói muốn để nàng và con được an ổn, nhưng bây giờ xem ra, tương lai sẽ còn rất lâu mớ có thể thái bình triệt để. Giữa ta và thiên tử, mặc dù sẽ không có xung đột trực tiếp, nhưng cũng sẽ có sóng ngầm phun trào. A Ngọc, ta muốn nàng và con đều phải an toàn, Bình Nam cùng Vạn Châu đều phải có hành động......"

Đường Ngọc gật đầu.

Thời gian một năm này, biến hóa thật nhanh, việc trong triều thay đổi trong nháy mắt. Đường Ngọc nhớ tới lời thái nãi nãi nói, rõ ràng việc trên triều, mới biết được Trường Doãn đã trải qua cái gì.

Đây là việc Trường Doãn trải qua......

Nếu nàng không hiểu, sẽ chỉ biết cho rằng năm tháng rất an tĩnh, mọi việc lại rất trôi chảy.

Trần Thúc nắm lấy tay nàng, "A Ngọc, chờ xuân tuần năm sau kết thúc, ta và nàng có khả năng cần đi một chuyến về Bình Nam, hẳn sẽ ở Bình Nam độ khoảng nửa năm. Nếu phải sinh ra khoảng cách với thiên tử, Vạn Châu cần lấy Bình Nam làm tấm chắn."

Đường Ngọc gật đầu, "Được."

"A Ngọc, ta về nhà rồi." Hắn ôm nàng

Đường Ngọc duỗi tay xoa xoa nếp nhăn giữa trán hắn, "Thϊếp nhớ chàng, Trường Doãn."

"Ta cũng nhớ nàng......" Trong mắt tràn ngập chân thành, "Để ta nhìn kỹ một chút......"

Hắn cởϊ áσ cho nàng

Xiêm y ở trên giường tầng tầng rơi xuống, ánh sáng đèn dầu soi rọi lên người nàng vầng sáng nhàn nhạt, tươi đẹp lại động lòng người.

Trần Thúc duỗi tay xoa nàng, mắt dính lây sắc ngọc, cổ họng hơi khàn, "Để ta hôn......"

Sắc mặt Đường Ngọc hồng thấu.

Hôm sau tỉnh lại, Trần Thúc mở mắt, Đường Ngọc lại đi chăm sóc tiểu Đậu Đậu

Sau bình phong, vừa lúc có thể nhìn thấy thân ảnh Đường Ngọc

Hắn ôn hòa cười cười, nhớ tới hình ảnh thân cận tươi đẹp tối hôm qua, nhớ nhung cách biệt bao lâu nay hầu như tan rã không còn nữa

Vẫn là Trần Thúc cùng Đường Ngọc trước đây

Ở gian ngoài, Đường Ngọc vừa lúc đưa tiểu Đậu Đậu vào trong tay Lê ma ma, bỗng nhiên Trần Thúc ôm nàng từ phía sau, "Phu nhân, sớm!"

Đường Ngọc hoảng sợ.

Lê ma ma cùng các nha hoàn hầu hạ trong phòng Tiểu Mễ, Bảo Hương, Thảo Diên đều nhịn không được giấu miệng sau tay áo cười rộ lên.

"Trường Doãn......" Đường Ngọc bực bội.

Hắn cưỡng từ đoạt lí, "Gì chứ, ta ở trong nhà mình, ôm phu nhân của mình còn không được sao?"

Trong phòng lại lần nữa sôi nổi cười rộ lên

Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy, giống như đã quay về lúc trước.

......

Đường Ngọc tối hôm qua ngủ không ngon, khó khăn lắm mới chăm sóc tốt cho tiểu Đậu Đậu, Lê ma ma và Trần Thúc đều ở đây, Đường Ngọc trở về phòng ngủ một lát.

Trần Thúc liền ôm bé trong chốc lát, bé liền tưới nướ© ŧıểυ ướt người Trần Thúc

Trần Thúc nhịn không được cười, Lê ma ma đi lấy xiêm y thay cho tiểu Đậu Đậu, bây giờ chỉ còn lại hai cha con Trần Thúc cùng tiểu Đậu Đậu

"Nhi tử, đây là cuộc trò chuyện giữa nam tử hán với nhau" Trần Thúc trịnh trọng

Nhưng trước đây Lê ma ma và Đường Ngọc đều từng nói, tiểu Đậu Đậu còn quá nhỏ, không thể nâng lên cao, Trần Thúc chỉ có thể ôm hắn vào trong ngực, tiến hành cuộc trò chuyện giữa nam tử hán

Tiểu Đậu Đậu nhìn hắn.

Hắn nghiêm túc nói, "Không được khi dễ nương con ah, bằng không cha sẽ đánh mông con!"

Lê ma ma vừa lúc quay trở lại, bực bội thở dài, "Hầu gia......"

Trần Thúc cười cười