Cẩm Đường Xuân

Chương 54: 1 - "Thiên kim"

Đồng bà không giống Lê ma ma

Lê ma ma có khi còn sẽ thư thả cho Đường Ngọc, còn Đồng bà ôn hòa nhưng sẽ nghiêm khắc yêu cầu Đường Ngọc.

Đặc biệt là càng về sau, tháng hài tử càng lớn, có đôi khi ban đêm Đường Ngọc chợt tỉnh sẽ không dễ dàng ngủ lại, Đường Ngọc liền có thói quen đọc sách, vừa đọc sách, lại càng tỉnh táo, có đôi khi vừa tỉnh là hơn nửa canh giờ.

Đồng bà sẽ bắt Đường Ngọc nhắm mắt dưỡng thần, càng gần đến ngày lâm bồn, càng cần điều chỉnh tốt tinh thần, có đôi khi chỉ cần ban đêm không nghỉ ngơi tốt, hài tử cũng có khả năng sinh sớm

Dưới giám sát của Đồng bà, Đường Ngọc dần dần sửa lại thói quen xấu, cũng tận lực làm mình nghỉ ngơi nhiều hơn

......

Có Lê ma ma cùng Đồng bà chuyên môn chiếu cố cuộc sống hàng ngày của nàng, tổ mẫu cùng mợ đỡ tốn tâm tư hơn

Mợ khéo tay, làm cho hài tử trong bụng Đường Ngọc rất nhiều quần áo đáng yêu, còn có giày đầu hổ, mũ đầu hổ, làm người khác nhìn thấy đều cảm thấy thích chịu không được

Tay nghề may vá của Đường Ngọc không tốt, trước đây cũng muốn học theo mợ, nhưng sau khi Lê ma ma và Đồng bà nhìn qua vài lần, đều luôn mãi khuyên nàng, kỳ thật phu nhân à, có một số việc cũng không nên cưỡng cầu

Đường Ngọc nhớ tới trước đây làm khăn quàng cổ cho Trần Thúc, dường như cũng chỉ có mình Trần Thúc không chê.

Nhưng bây giớ không giống trước đây, trước đây là tình thú, còn bây giờ, Lê ma ma và Đồng bà sợ tay nghề nàng vốn không tốn, lại dồn hết tâm tư, quá mức hao tâm tốn sức.

Đường Ngọc cũng tự giác từ bỏ.

......

Có Mậu Chi ở đây, Đường Ngọc vẫn mỗi ngày đều sẽ đi đưa chút điểm tâm cùng nước mát đến phòng nghị sự. Ngoại trừ vì Mậu Chi, còn có nguyên nhân quan trọng hơn là, Trần Thúc không ở nhà, nàng muốn thay Trần Thúc làm chút việc săn sóc, đây là thái nãi nãi nói cho nàng.

Ít nhất, trong khoảng thời gian này, cần biết toàn bộ Vạn Châu phủ, ai đang làm cái gì, ai đang gặp khó khăn, mà không phải suốt ngày ngốc tại hậu trạch.

Đường Ngọc nhớ rõ lời thái nãi nãi nói, cũng quen thuộc cùng với những người trong phòng nghị sự rất nhanh. Từ trước đây không biết được tên, đến bây giờ, cơ bản đều đã biết được tính tình, bản tính, và việc mỗi người phụ trách. Cũng nhân lúc đối phương rời khỏi phòng nghị sự, cho Tiểu Quả đưa vài thứ đến, thí dụ như nói lần trước khi gia quyến ngài tới phủ, cảm thấy món ăn vặt có hương vị rất ngon, nên phu nhân cố ý nhờ người đi tìm.

Thế nên mọi người đều cảm thấy tuy không phải đồ quý trọng, nhưng trong lòng phu nhân vẫn ghi nhớ

Dần dà, người khác cũng không cảm thấy phu nhân chỉ là phu nhân tại hậu trạch

Tuy rằng có thai, nhưng mỗi ngày vẫn đến phòng nghị sự một chuyến.

Cố trưởng sử cũng sẽ mời phu nhân ngồi ở phòng nghị sự trong chốc lát, cùng nghe tình hình Vạn Châu phủ

Phần lớn thời gian Đường Ngọc sẽ im lặng trong chốc lát, đợi một lát rồi mới rời đi, cũng không mở miệng xen vào

Chờ đến lúc lại lần nữa đề cập đến vấn nạn lưu dân ồ ạt tràn vào, có nên mở miệng thu nhận hay không, hai phe trong phòng nghị sự vẫn tranh luận không thôi, đều có lợi và hại, cũng đều có đạo lý.

Thí dụ như một khi lên tiếng thu nhận, sẽ có một lượng lưu dân cuồn cuộn không ngừng đi về phía Vạn Châu; nhưng chỉ một phía nói, cũng không giải quyết được vấn đề, các châu huyện ở gần Vạn Châu đều có danh dự, không cần dần dần phá hủy danh dự của người khác......

Từ từ.

Cuối cùng tiêu điểm tranh luận của hai phe bắt đầu chạy tới thanh danh và uy vọng của Vạn Châu, ngược lại không còn chú ý đến bản thân lưu dân nữa

Vừa lúc tranh luận không dứt, mỗi người đều hỏi Cố Tới, Cố Tới cũng có khó xử.

Cố Tới cũng không muốn quyết định ngay lúc này, liền nhìn về phía Đường Ngọc, muốn nhờ nàng lên tiếng hỗ trợ, nếu phu nhân đã lên tiếng, người khác cũng không tiện tiếp tục đuổi theo hỏi vấn đề này nữa

Khi Trần Thúc đi có báo với Đường Ngọc, việc ở Vạn Châu phủ nghe Cố bá bá, vì thế Cố Tới dường như gặp phải vấn đề hoang mang, nghĩ chưa được rõ ràng lắm, cố ý nhìn qua Đường Ngọc, Đường Ngọc không giữ thói quen im lặng trước đây nữa, mà hỏi, "Vạn Châu này có phải còn một vùng đất trống không?"

Cố Tới sửng sốt, người khác cũng sửng sốt.

Xác thật câu này của Đường Ngọc đã dời lực chú ý của mọi người

Cố Tới nhìn về phía Đường Ngọc, không biết nàng đang cố ý, hay thật sự muốn cho mọi người nhìn về phía vùng đất trống

Nhưng trong mắt Đồng bà lóe qua kinh ngạc, bởi vì thời gian phu nhân tới Vạn Châu phủ không lâu lắm, nhưng phu nhân lên tiếng, người khác đều cẩn thận nghe, không người nào có dị nghị và cảm thấy phu nhân không nên lên tiếng

Đồng bà nhớ tới lão phu nhân.

Đường Ngọc tiếp tục nói, "Vùng đất trống này hình như ta có ấn tượng, tựa hồ như mấy ngày trước đây khi ta tới phòng nghị sự, vừa lúc nghe Phùng đại nhân nhắc qua, chỗ đất trống này nếu để hoang thì thật đáng tiếc, chỉ là không có người đi khai khẩn."

Mọi người cũng đều nhớ tới.

Đường Ngọc lại nói, "Không biết nếu so sánh nơi này với địa phương gặp tai họa, thì chỗ này càng hoang vu hơn, hay là nơi gặp tai họa về sau sẽ càng khó sửa chữa hơn?"

Đường Ngọc đã hỏi tới điểm mấu chốt.

Phùng Vân nói, "Nơi gặp tai họa là Phục Châu, những năm gần đây Phục Châu liên tục gặp chiến hỏa, đừng nói tu sửa, có khả năng đã không thể bận tâm đến nữa"

Đường Ngọc lại nói, "Vậy mới nói, những lưu dân này vốn sống ở nơi chịu tai họa như Phục Châu cũng sống không được tốt, nếu đi đến một vùng đất bỏ không, một lần nữa khai khẩn chỗ hoang vu này, chung quanh bởi vì có Vạn Châu, sẽ không có chiến loạn, có phải sẽ càng tốt hơn so với Phục Châu không?"

Mọi người đều sửng sốt, Cố Tới cũng vuốt vuốt chòm râu, "Phu nhân nói chí phải"

Nhưng trước đây bọn hắn cũng chưa nghĩ đến.

Phu nhân không phải người trong phòng nghị sự, không có tham dự vào tranh chấp, cũng không cần cố ý bảo vệ quan điểm của mình cho nên ngược lại rất khách quan.

Người ngoài cuộc tỉnh táo, Đường Ngọc nhìn thấy vấn đề khó khăn là, nhận lưu dân vào hay không, rồi sau khi lưu dân đi vào, Vạn Châu phủ sẽ có hành động gì, chứ không phải nhận lưu dân vào hay không nhận vào sẽ mang đến hậu quả gì, cho nên ngược lại có thể thấy rõ vấn đề.

Mọi người đều không còn tranh cãi nữa, ánh mắt đều rơi ở chỗ Phục Châu chỗ cùng vùng đất trống hoang vu ở Vạn Châu

Đường Ngọc lại nói, "Nếu lưu dân ồ ạt tràn vào, chúng ta muốn an trí tạm thời, sẽ tốn bao nhiêu bạc?"

Quan lại phụ trách tài chính nói một con số.

Đường Ngọc lại hỏi, "Vậy nếu có thể đem một phần dự chi phí tổn này cấp cho lưu dân, để cho bọn họ đến chỗ khai khẩn, sau khi khai khẩn thì người một nhà có thể an ổn trở lại, cũng sẽ lấy thêm số dự chi còn lại, như vậy không cần lo lắng cứu tế sẽ chỉ có nhất thời, không lâu sao, mọi người đều tin tưởng Vạn Châu phủ, có phải đây cũng là một dạng bạc hay không, hơn nữa, sẽ cho người đến đó quản lý, sau khi quản lý, có phải cũng sẽ thu được thuế?"

Đường Ngọc nói xong, Cố Tới và những người khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Trong lòng Đường Ngọc thổn thức, sợ nhất thời lanh mồm lanh miệng nói lỡ lời, lại cười nói, "Trước đây hầu gia theo bệ hạ khởi sự, khi ta từ kinh thành về lại Bình Nam, gặp được không ít lưu dân, khi tránh đi, cũng có nghe người ta nói, có một chỗ an thân, sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vạn Châu thái bình, là một nơi rất tốt, cho nên ta nghĩ lung tung, tùy ý nói ra thôi, không cần để ý......"

Cố Tới còn chưa mở miệng.

Phùng Vân đã nói trước, "Hạ quan cảm thấy đề nghị của phu nhân rất được, hiện giờ Vạn Châu thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, cho nên cũng không có người nguyện ý đi đến nơi cực khổ như vậy, nhưng đối với người ở những nơi khác mà nói, thái bình đã không phải chuyện dễ dàng gì, đây là chuyện tốt."

Không chỉ Phùng Vân, mà người vừa nãy khắc khẩu với hắn cũng nói, "Hạ quan cũng cảm thấy đề nghị của phu nhân được."

Phùng Vân nhìn về phía Cố Tới, "Cố trưởng sử, việc này có thể nghị luận kĩ càng tỉ mỉ."

Cố Tới gật đầu, "Được"

Đồng bà kinh ngạc nhìn về phía phu nhân, càng thêm nhớ lão phu nhân.....

Mà chỗ càng giống lão phu nhân chính là, phu nhân biết đắn đo đúng mực.

Mặc dù sau sự việc xảy ra ngày đó ở phòng nghị sự, mỗi ngày phu nhân vẫn chỉ đi đưa chút điểm tâm cùng nước mát, cũng sẽ không mượn cớ ở lại quá lâu, hoặc là tham dự thảo luận quá nhiều, ngược lại là đám người Cố trưởng sử hỏi ý kiến phu nhân nhiều hơn

Dần dần, hơn một tháng trôi qua, ngay cả Đồng bà đều cảm thấy trong lòng quan viên ở phòng nghị sự, ý kiến của phu nhân rất quan trọng, nhưng phu nhân cũng sẽ không cường thế tham dự, hoặc giọng khách át giọng chủ, nhưng lại đáng tin cậy.

......

Từng ngày cứ trôi qua như vậy, tháng thai kỳ của Đường Ngọc cũng càng ngày càng lớn.

Dần dần, ngay cả lúc tản bộ cũng đều phải cố hết sức, cứ như vậy, tháng thai bước vào tháng thứ tám.

Sau khi Đường Ngọc ngủ trưa, Lê ma ma tới nói, Phạm trưởng sử tới có việc muốn gặp phu nhân.

Bảo Hương đỡ Đường Ngọc đứng dậy, Đường Ngọc liền thấy Phạm Cù ở phòng ngoài, Phạm Cù nói, "Phu nhân, Nguyễn Kiệt tới."

Đường Ngọc vừa uống nước ấm, vừa nhớ tới việc tháng trước Nguyễn Kiệt nhận việc trong phủ, cũng bị nàng đánh đòn cảnh tỉnh, Nguyễn Kiệt hoặc là cắn răng làm tiếp, hoặc là quay đầu lại thương lượng cùng nàng và Phạm Cù, vậy cũng như chặt đứt đường lui của hắn ngày sau

Nhưng Nguyễn Kiệt không có.

Đường Ngọc tò mò, "Đã kiểm tra qua chưa? Làm được đến đâu?"

Phạm Cù ngoài dự đoán, "Ta cũng không ngờ, thời gian hoàn thành lại đúng theo ước định trên văn thư, ta cũng không nghĩ tới, hắn thật sự cắn răng làm xong, hơn nữa còn làm rất tốt"

Đường Ngọc cười nói, "Ngươi cho hắn tới viện đi"

Thứ nhất, nàng thật sự không muốn đi thiên sảnh; thứ hai, lần trước đi thiên sảnh là vì tạo không khí, làm cho Nguyễn Kiệt biết, việc hầu phủ cũng là việc công xử theo phép công, bây giờ cũng không cần nữa

Nguyễn Kiệt đứng tại phòng ngoài, trong lòng rất xúc động, "Phu nhân."

Đường Ngọc gật đầu, "Mộ Nhiên đã nói với ta, việc đã làm rất tốt."

Nguyễn Kiệt chắp tay, "Vạn hạnh, không làm nhục sứ mệnh."

Đường Ngọc lại nói, "Bạc tốn thực tế, nhiều hơn trên văn thư mấy lần?"

Nguyễn Kiệt hơi ngốc, Phạm Cù cũng hơi ngốc.

Nguyễn Kiệt ậm ừ nói, "Bốn lần......"

Đường Ngọc nhìn Phạm Cù nói, "Mộ Nhiên, đi lấy khoản chênh lệch hỗ trợ cho hắn"

Nguyễn Kiệt cùng Phạm Cù lại đều dừng một chút, nhưng Nguyễn Kiệt dừng lại, còn Phạm Cù chỉ dừng một chút, rồi sau đó lên tiếng, "Vâng, phu nhân."

Trước mặt người khác, hắn cần giữ gìn thể diện cho phu nhân.

Nguyễn Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Đường Ngọc, "Phu nhân, ta không rõ."

Nguyễn Kiệt vẫn hỏi.

Bảo Hương đỡ Đường Ngọc đứng dậy, Đường Ngọc một tay chống eo, một tay nâng bụng, chậm rãi tiến lên, "Dưới điều kiện hà khắc nhưng ngươi có thể làm được như vậy, là ngươi có bản lĩnh, nếu đã có bản lĩnh, vậy không cần hầu gia chống lưng ngươi vẫn có thể làm tốt, cớ gì phải để người khác xem nhẹ mình?"

Đường Ngọc nói xong, Nguyễn Kiệt ngẩn người thật lâu

Sau một hồi, đáy mắt Nguyễn Kiệt ửng đỏ, nhìn Đường Ngọc chắp tay, "Phu nhân nói, Nguyễn Kiệt thụ giáo. Ngày sau phu nhân có phân phó, phàm là nói cho Nguyễn Kiệt một tiếng, Nguyễn Kiệt chắc chắn sẽ làm theo."

Phạm Cù hơi kinh ngạc.

Tín nhiệm Nguyễn Kiệt nói, không giống với tín nhiệm đối với hầu gia......

"Vậy đi đi, Mộ Nhiên, xử lý tiếp chuyện phía sau." Đường Ngọc phân phó một tiếng, Phạm Cù mới hoàn hồn nói vâng

Chờ tiễn xong Nguyễn Kiệt đi, Phạm Cù quay trở lại, Đường Ngọc có chút đói bụng, ngồi một bên ăn chút bữa phụ

Hiện giờ đại phu cho nàng thêm buổi cơm chiều, đều có danh sách, Đường Ngọc đang ăn lung tung chút đồ thì thấy Phạm Cù trở về, Đường Ngọc buông chén đũa, hỏi, "Xử lý xong chưa?"

Phạm Cù gật đầu, "Đều làm thỏa đáng."

Đường Ngọc cũng gật đầu nói, "Ngày sau, Nguyễn Kiệt hẳn là sẽ không lại sinh tiểu tâm tư nữa."

Phạm Cù lại hướng tới Đường Ngọc chắp tay, "Phu nhân, Phạm Cù vui lòng phục tùng, ngày sau Nguyễn Kiệt không chỉ yên phận, mà mọi việc còn sẽ lấy hầu phủ làm đầu, cũng sẽ không nhắc tới Chu ma ma. Việc phu nhân làm, trước đây Phạm Cù cũng không nghĩ tới. Phu nhân ở trong phủ, là chuyện may mắn của phủ ta, phu nhân xin nhận cái cúi đầu này của Phạm Cù."

Trước đây Trần Thúc đã nói Phạm Cù là người cổ hủ, Đường Ngọc cười nói, "Vừa lúc trước đây đã từng xử trí việc như vậy thôi."

Trong cung cũng đã thấy nhiều người cùng việc tương tự như vậy

Nếu ngay cả những việc này cũng xử trí không được, vậy làm sao có thể sinh tồn trong cung?

Nàng có thể làm được quản sự cô cô, người bên cạnh bị người khác lung lạc không ít, mà người nguyện ý giúp nàng lại càng không ít.

Nhân tâm đều phải đánh đổi mới có được

Nơi nào cũng giống nhau thôi