Tối qua ngủ cũng sớm hơn mấy ngày trước đây, cho nên buổi sáng mùng một đầu năm cũng có thể dậy sớm.
Buổi sáng, Tiểu Mễ cùng Bình Á tới phòng hầu hạ.
Hôm nay có tiệc mùng một, một lát nữa, một số danh hào cùng quan lại và gia quyến ở Giang thành đều sẽ tới Kính Bình Hầu phủ gặp phu nhân, cho nên hôm nay cần chuẩn bị sớm hơn, trang điểm cùng xiêm y đều phải long trọng chút.
Bọn nha hoàn trong phòng đi vào hầu hạ Đường Ngọc rửa mặt.
Trần Thúc còn ngủ, Đường Ngọc rửa mặt tắm gội cùng trang điểm đều ở trong nhĩ phòng
Tiểu Mễ cùng Bình Á trước kia đều là nha hoàn hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Trần Thúc, vẫn luôn chiếu cố trong phòng, trước đây Lê ma ma an bài thêm bốn nha hoàn nhị đẳng, Bảo Hương chải đầu, Vân Tàng sẽ ấn huyệt xoa bóp, Thảo Diên sẽ hầu hạ trà nước, Tiểu Quả chân tay mau lẹ, mấy nha hoàn vừa được phân đến phòng hầu gia cùng phu nhân, vừa lúc có thể sử dụng được
Khi Trần Thúc tỉnh, bên cạnh đã không còn ai, hơi ấm trong chăn cũng ít, hẳn đã dậy hồi lâu.
Trần Thúc mơ mơ màng màng nhớ tới hôm nay là mùng một năm mới, trong phủ có tiệc mùng một
Hôm qua đón giao thừa, dường như hắn đã rất lâu rồi không có ngủ an ổn sảng khoái trong đêm giao thừa như vậy, sáng nay nằm trong chăn cũng nhớ tới. Khi chống tay đứng dậy, nghe được có tiếng cười từ nhĩ phòng truyền đến, nhớ tới Đường Ngọc hẳn là đang trang điểm.
Trần Thúc đổi xiêm y sau bình phong, vén mành lên đi vào nhĩ phòng
Bảo Hương mới vừa lau đầu cho Đường Ngọc, Tiểu Mễ cùng Bình Á vừa mặc xong xiêm y cho nàng, Đường Ngọc ngồi trước gương đồng, Bảo Hương chải đầu cho nàng, Vân Tàng xoa dầu vào tay Đường Ngọc
Đường Ngọc hơi không thích, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy Trần Thúc đang đi vào nhĩ phòng trong gương đồng
Tiểu Quả nhìn thấy Trần Thúc trước, "Hầu gia."
Mấy người đều dừng lại, hành lễ.
Trần Thúc ôn hòa nói, "Cứ làm việc của các ngươi, không cần để ý đến ta."
Mấy người cười cười, khi Trần Thúc tiến lên, mấy người tạm thời lui sang một bên.
Nàng ngồi, Trần Thúc đứng bên cạnh nàng, hơi hơi cúi người, vừa lúc gương đồng có thể chiếu ra gương mặt hắn dán vào mặt Đường Ngọc, ấm giọng nói, "Đừng khẩn trương, có Phạm Cù, chuyện trong phủ cùng chuyện ở Giang thành hắn đều rõ ràng, có việc hắn sẽ đến gọi ta."
Đường Ngọc khẽ ừ một tiếng.
Trần Thúc duỗi tay nắm tay nàng, nàng nhìn hắn.
Trong gương đồng, một bộ hoa phục hầu phu nhân mặc vừa vặn trên người nàng, tẫn hiện ung dung hoa quý, hắn nhẹ giọng nói, "Đẹp."
Đường Ngọc vừa muốn nói gì, hắn lại nói, "Mặc cũng đẹp, không mặc cũng đẹp."
Lời Đường Ngọc mới vừa muốn nói nuốt vào trong cổ họng.
Cũng may vừa rồi hắn nhỏ giọng, các nha hoàn cũng không nghe thấy, hai sườn mặt Đường Ngọc vẫn nổi lên một mạt ửng đỏ, "Trần Thúc......"
Nha hoàn chung quanh nghe phu nhân gọi thẳng tên họ hầu gia, đều có chút kinh ngạc, rồi lại thấy hầu gia cũng không tức giận, thậm chí có chút dương dương tự đắc, bỗng nhiên phản ứng lại, tình cảm của hầu gia cùng phu nhân còn tốt hơn bọn họ từng nghĩ
Mới vừa nghĩ đến chỗ này, lại nghe phu nhân hờn dỗi, "Chàng đi ra ngoài!"
Rồi sau đó, hầu gia quả thực nghe lời đi ra ngoài.
Mấy người Tiểu Mễ đều kinh ngạc đến ngây người.
Khi Đường Ngọc bỗng nhiên nhớ tới đây không phải là Đào thành, trước mắt cũng không phải là chó Đường Đường, mà là đám người Tiểu Mễ, Bình Á
Đường Ngọc thổn thức trong lòng
Nhưng mấy người Tiểu Mễ lại rũ mi nở nụ cười, Lê ma ma nói không sai, đúng là phu nhân có thể quản được hầu gia......
Chờ trang điểm xong, khi đi đến trong phòng, Thảo Diên nói hầu gia đi phòng nghị sự trước
Canh giờ này, hầu như các quan viên Giang thành - Vạn Châu phủ đều sẽ dẫn gia quyến tới Kính Bình Hầu phủ, sau đó quan viên đều trò chuyện uống trà trong phòng nghị sự, nữ quyến đều sẽ đến hậu viện gặp Đường Ngọc, ngắm tuyết
Khi Đường Ngọc đến hậu viện, Lê ma ma cùng Phạm Cù đều đã tới, thấy Đường Ngọc theo phía sau mấy người Tiểu Mễ, tất cả đều đi lên đón, Phạm Cù chắp tay, Lê ma ma hành lễ, "Phu nhân!"
Đường Ngọc gật đầu.
Phạm Cù nhìn nhìn canh giờ, "Cũng sắp đến giờ."
Lê ma ma là lão nhân trong phủ, đối với trong phủ cùng Giang thành đều quen thuộc, Lê ma ma đi đến cửa lớn hầu phủ chờ đón khách
Phạm Cù thì ở tại hậu viện cùng Đường Ngọc, "Phu nhân không cần khẩn trương, tiếp theo, chính là bái yết theo thông lệ, phu nhân muốn nói đôi ba câu thì nói đôi ba câu, không muốn nói, cứ nhẹ nhàng gật đầu, xem như tiếp đón là được."
Phạm Cù nói xong, Đường Ngọc nói được
Thấy phu nhân không hỏi cái gì khác, nếu đặt ở tình hình trước đây, Phạm Cù sẽ cảm thấy phu nhân giống như hầu gia, qua loa cho xong, nhưng đoạn đường đi cùng phu nhân về Giang thành, Phạm Cù đã hiểu được tính tình phu nhân, chỉ cần phu nhân nói được, đại khái đều là trong lòng đã hiểu rõ.
Phạm Cù không hỏi nhiều, sau đó đi theo bên cạnh phu nhân, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được.
Đường Ngọc không hỏi nhiều, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì mùng một mỗi năm mệnh phụ trong kinh đều sẽ vào cung bái yết, nàng từng hầu hạ tiệc rượu, cũng từng quản các việc nhỏ không đáng kể lúc bái yết, đều rất rõ ràng, cũng đã thấy qua, người ngồi trên chủ vị lúc muốn đuổi người, làm sao để đuổi mà không tốn sức, lại còn có thể biểu đạt thân thiết, thậm chí làm sao bất động thanh sắc mà vẫn đuổi đi được
Phạm Cù nói điều này, trong lòng nàng kỳ thật đều biết rõ
Giang thành đều là tâm phúc của Trần Thúc
Hôm nay quan viên Vạn Châu phủ đều đi cùng gia quyến tới bái yết, đưa tay không đánh mặt người đang tươi cười, Đường Ngọc biết phải ứng phó như thế nào
Lần lượt, đã có gia quyến quan viên đi vào.
Lúc ban đầu tới chính là phu nhân Cố trưởng sử cùng con dâu.
Ngày trước Đường Ngọc đến Giang thành, Cố trưởng sử đã dẫn phu nhân tới chờ đón, Đường Ngọc đã gặp qua phu nhân Cố trưởng sử. Cố trưởng sử là đệ nhất nhân của Vạn Châu phủ, lại là trưởng bối của Trần Thúc, phu nhân Cố trưởng sử tới, Đường Ngọc hào phóng tiến lên.
"Gặp qua phu nhân!" Mãn phu nhân và con dâu cùng chào hỏi.
"Mãn phu nhân xin đứng lên." Đường Ngọc tiến lên đỡ bà, đám đông người nhìn chăm chú, mặt Mãn phu nhân đầy xuân quang, trước mặt người khác cũng rất có mặt mũi.
"Đây là?" Đường Ngọc hỏi, kỳ thật vừa nãy Phạm Cù đã nói với nàng, là con dâu Cố trường sử, nhưng Đường Ngọc vẫn hỏi, thuận tiện nói thêm với Mãn phu nhân một câu, Mãn phu nhân cung kính nói, "Phu nhân, đây là con dâu Trang thị."
Trang thị lại lần nữa hành lễ, "Gặp qua phu nhân."
Đường Ngọc gật đầu, "Ngồi xuống nói chuyện đi."
Trong hậu viện có ấm đình.
Ấm đình rộng rãi, thích hợp để ngắm tuyết nhất
Phía sau Đường Ngọc, Phạm Cù nhẹ nhàng thở ra, phu nhân quả thật là phu nhân, vô cùng ổn thỏa, căn bản không cần hắn lo lắng nhiều, trong phủ này quả nhiên người cần lo lắng nhiều luôn là hầu gia
Địa vị Cố trường sử ở Vạn Châu phủ tựa như cha nuôi, Mãn phu nhân nơi này ứng đối thỏa đáng, các phu nhân khác nhìn ở trong mắt, cũng đều biết phu nhân hiểu rõ trong lòng, toàn bộ tiệc mùng một này cũng thuận lợi hơn nhiều.
Các phu nhân khác cũng đều lần lượt tới hậu viện, theo thứ tự bái kiến Đường Ngọc.
Chỗ ngồi trong ấm đình rất ít, cách mỗi đoạn thời gian ngoại trừ những người đến bái yết sẽ luân phiên nhường chỗ, nhưng Mãn phu nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh Đường Ngọc, Đường Ngọc cũng sẽ thỉnh thoảng tìm lời nói cùng Mãn phu nhân, mỗi gia quyến đi vào gặp mặt, Đường Ngọc cũng đều sẽ nhẫn nại nói thêm một hai câu, sẽ không nói quá nhiều làm người khác cảm thấy quá mức thân cận, cũng sẽ không làm người cảm thấy ngạo mạn vô lễ, Đường Ngọc đắn đo rất khá, cũng làm người khác như đắm mình trong gió xuân.
Ra khỏi ấm đình, không ít gia quyến quan lại đều ngồi một chỗ tán gẫu
"Phu nhân thật đẹp."
"Ứng đối cũng khéo léo, giơ tay nhấc chân đều có phong thái chủ mẫu"
"Phu nhân và hầu gia đi cùng với nhau, tựa như một đôi bích nhân."
Tóm lại, sau hơn nửa ngày, trong lòng gia quyến quan lại Vạn Châu phủ ít nhiều đều biết được, phu nhân là nhất đẳng mỹ nhân, nói chuyện khéo léo, cũng không làm người khác khó xử, rất thoải mái.
Sau đó uống trà, ngắm tuyết, tản bộ, mọi người đều vây quanh Đường Ngọc, cũng dần dần quen thuộc Đường Ngọc
Có người nói, khẩu âm phu nhân nghe như người kinh thành; có người nói phu nhân có vài âm tiếng Bình Nam, không biết là khuê nữ nhà ai ở kinh thành hay là khuê nữ gia đình nào ở Bình Nam. Rồi lại có người nói, phu nhân kỳ thật là cháu ngoại Hà trưởng sử trước đây của Vạn Châu phủ, việc hôn nhân này cũng do tổ phụ hầu gia tự định ra.
Người khác nhao nhao than thở, vậy là hôn sự đã sớm định ra từ trước, khó trách hầu gia vẫn mãi không chịu cưới.
Sau hơn nửa ngày, thần kinh trước đây vẫn luôn khẩn trương và căng chặt của Phạm Cù, nhưng thật ra càng ngày càng thả lỏng, sau hơn nửa ngày, phần lớn thời gian chỉ cần đề điểm phu nhân một tiếng, đây là gia quyến nhà ai tới, có kiêng kị gì không, phu nhân sẽ tự đắn đo thỏa đáng.
Toàn bộ quá trình, như đắm mình trong gió xuân.
Lại thêm chút thời gian, Đường Ngọc thấy có một nữ tử váy xanh tiến lên, Đường Ngọc nhìn thêm vài lần, đang chờ Phạm Cù mở miệng nói cho nàng biết là ai, nhưng dường như Phạm Cù không lên tiếng, Đường Ngọc quay đầu, thấy trong mắt Phạm Cù đều là ôn nhu.
Phạm Cù làm như cũng cảm thấy thất lễ, phục hồi tinh thần lại, "Phu nhân, đây là nội tử, Nguyễn Đào."
Đường Ngọc cười cười, thì ra là phu nhân Phạm Cù
Phạm Cù là trưởng sử Kính Bình Hầu phủ, phu nhân hắn, hôm nay cũng tới tiệc mùng một
Đường Ngọc và Phạm Cù quen thuộc, phu nhân Phạm Cù tới, Đường Ngọc cũng thân thiết.
"Ngồi đi, Nguyễn Đào." Ánh mắt Đường Ngọc nhìn về phía chỗ ngồi gần bên
Nguyễn Đào đáp lời
Đường Ngọc nói thêm cùng nàng vài câu, thấy tính tình Nguyễn Đào vừa lúc bổ sung cho Phạm Cù, Phạm Cù lạnh lùng, mọi việc làm theo tuần tự, nhưng tính tình Nguyễn Đào hoạt bát, ngôn từ cũng nhiều, Đường Ngọc thích nói chuyện với nàng
......
Trong phòng nghị sự, Mậu Chi vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Thúc
Người khác đều biết đó là đệ đệ phu nhân, hầu gia vẫn luôn dẫn theo bên người, ngày sau hẳn là sẽ cùng một chỗ với hầu gia
Quan lại Vạn Châu phủ ở chung một chỗ, chúc mừng tân xuân lẫn nhau, từng người đều rất có tinh thần, cũng thấy hầu gia hôm nay rất có tinh thần, so với bất cứ lần tân xuân nào trước đây thoạt nhìn đều có nhiều vui sướиɠ hơn
Buổi trưa đến, quan lại cùng Trần Thúc dùng cơm ở thiên sảnh, các gia quyến cùng Đường Ngọc dùng cơm trong sảnh ở hậu viện
Thời gian buổi trưa, Đường Ngọc trở về viện ngủ trưa
Các nữ quyến ở trong hậu viện nghe diễn, nói chuyện phiếm, cắn hạt dưa, chờ thời gian trôi qua một ít, nghe diễn xong, sau đó có nữ quyến pha trà, mọi người tốp ba tốp năm nói chuyện với nhau, cũng đều theo thứ tự đến lộ diện trước mặt Đường Ngọc
Gần đến hoàng hôn, mới đi chính sảnh.
Hôm nay là tiệc mùng một, cho nên Kính Bình Hầu phủ mở tiệc tại chính sảnh, trước buổi trưa, Phạm Cù cùng Lê ma ma đều giúp đỡ ở chỗ Đường Ngọc, đến khi buổi trưa qua đi, đều đi chính sảnh chuẩn bị tiệc tối
Tuy nói là gia yến, nhưng người không ít, cho nên cũng long trọng.
Trần Thúc và Đường Ngọc một ngày không gặp, thấy nàng trong vòng vây một đống nữ quyến, cũng không luống cuống, ngược lại liếc nhìn một cái có thể thấy loá mắt xuất chúng, Trần Thúc tiến lên dắt nàng cùng vào chính sảnh đi lên chủ vị
"Hôm nay có ổn không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Cũng được." Đường Ngọc cảm thấy ít nhất không sai lầm, cũng không mất mặt.
Trần Thúc cười cười.
Hai người bọn họ ngồi xuống trên ghế chủ vị, gia yến cũng coi như chính thức bắt đầu, Trần Thúc nâng chén nói cùng chúc mừng tân hôn, lại cùng Đường Ngọc kính mọi người một ly trước, rồi sau đó Cố trưởng sử dẫn đầu mọi người chúc hầu gia phu nhân tân hôn đại cát
Thực mau, gia yến bày tiệc ăn uống linh đình, trống đánh kèn thổi cùng dáng múa nhẹ nhàng
Đường Ngọc thấy hắn uống hơi nhiều.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, một năm chỉ có một lần, ngày thường trên dưới Vạn Châu phủ đều biết hắn không uống rượu, cũng sẽ không có người kính rượu, hôm nay lại không giống, tiệc mùng một lại là gia yến để nàng lộ diện, hắn phải chống đỡ cho nàng
"Yên tâm đi, không có bao nhiêu" Trần Thúc kỳ thật rất vui vẻ.
*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***