Trần Thúc thở dài, “Phu nhân còn chưa trở về, phu nhân đi cùng Phạm Cù, vẫn còn đang trên đường sẽ đến muộn một chút, ta có việc nên về trước”
Trần Thúc nói xong, rõ ràng thấy trong mắt Lê ma ma có chút thất vọng.
Hầu gia xem như nàng nhìn lớn lên, sau khi Chu ma ma mất đi, vẫn luôn do Lê ma ma chăm sóc Trần Thúc.
Cho nên Lê ma ma quan tâm nhất, chính là hôn sự của Trần Thúc, đến nỗi những chuyện khác trong Kính Bình Hầu phủ, Lê ma ma đều dẹp sang một bên, ai cũng đều không quan trọng bằng phu nhân
Tháng tư, hầu gia gởi thư về, bảo trên dưới trong phủ chuẩn bị chi phí hôn sự
Người cao hứng nhất phải nói đến là Lê ma ma
Khi hầu gia nhập kinh cưới công chúa, trong lòng Lê ma ma còn rất lo lắng, Kính Bình Hầu và thiên gia……
Bây giờ cưới công chúa thì phải làm sao đây?
Nhưng sau đó mới biết hầu gia nhập kinh là vì khởi sự cùng An Bắc Hầu
Trong lòng Lê ma ma đổ một trận mồ hôi, lần này nhập kinh hầu gia quá mạo hiểm, nhưng nếu không phải hầu gia tự mình đi, chỉ sợ An Bắc Hầu, cũng chính là tân đế hiện nay cũng sẽ không thuận lợi đăng cơ như vậy
Từ khi cả một nhà Kính Bình Hầu phủ gặp nạn, hầu gia liền ngóng trông ngày này, hiện giờ cuối cùng cũng đòi được món nợ máu cho Kính Bình Hầu phủ, tiếp sau đó hầu gia lại nói muốn thành thân, hai cọc tâm sự của Lê ma ma giống như đều đã hoàn thành
Hôn sự này trước đây đã nói chuẩn bị ở trong phủ, nhưng sau đó lại nói, khả năng cần phải làm ở Bình Nam, rồi sau đó bỗng nhiên lại gọi Phạm Cù đi Đào thành ở Phong Châu, nói làm hôn sự ở nơi đó, hôn sự giản lược.
Lê ma ma đánh giá là theo ý kiến của bên phía phu nhân
Nhưng bất luận làm hôn sự ở nơi nào, hầu gia và phu nhân sớm cùng nhau trở về thì tốt rồi
Bây giờ, nghe nói phu nhân không cùng trở về, mong lâu như vậy, Lê ma ma cũng có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng chỉ còn khoảng vài ngày, cũng chờ lâu như vậy rồi chẳng lẽ lại không chờ được mấy ngày này.
“Hầu gia hình như cũng rắn chắc chút.” Lúc này Lê ma ma mới thở dài.
Trần Thúc xích lại gần lấy lòng nói, “Tay phu nhân gắp thức ăn cho ta, không ăn mập cũng không được.”
Lê ma ma nhịn không được cười.
Đang ở lúc này, thấy còn có người từ trên xe ngựa bước xuống, Lê ma ma kinh ngạc.
Nàng cho rằng trong xe ngựa chỉ có hầu gia, lại thấy trên xe ngựa còn bước xuống một hài tử tầm chín tuổi mười tuổi, Lê ma ma thích hài tử, đặc biệt là bao lâu nay trong phủ lại không có hài tử nào khác
Mặt Lê ma ma mang đầy ý cười.
Trần Thúc nhìn Lê ma ma nói, “Lê ma ma, lát nữa cho người quét tước sạch sẽ Trường Nhạc uyển, để Mậu Chi tới đó ở trước.”
“Được.” Lê ma ma cũng không hỏi nhiều, tiến lên nhìn Mậu Chi hành lễ, “Mậu Chi công tử.”
Hà Mậu Chi thông minh, lúc trước đã nghe tỷ phu gọi phụ nhân trước mắt là Lê ma ma, nên hắn cũng lễ phép nói, “Lê ma ma.”
Lê ma ma cười đến không khép được miệng
Trần Thúc lại nói, “Lê ma ma, đây là đệ đệ phu nhân……”
Tức khắc ánh mắt Lê ma ma sáng ngời, “Nô gia đã biết.”
Lê ma ma quả thực yêu ai yêu cả đường đi.
Kính Bình Hầu phủ này cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nữ chủ nhân.
Dưới sự dẫn đầu của Lê ma ma, Mậu Chi cảm thấy cả Kính Bình Hầu phủ đều phô bày bầu trời yêu ai yêu cả đường đi, làm Mậu Chi bỗng nhiên cảm thấy, hôn sự của tỷ phu dường như vẫn luôn là vấn đề khó khăn nhất trong Kính Bình Hầu phủ
Lê ma ma an bài nha hoàn, nhanh chóng dọn dẹp Trường Nhạc uyển
Kính Bình Hầu phủ rất lớn, các viện tử mặc dù không có người ở, nhưng cũng có nha hoàn phụ trách cùng gã sai vặt quét tước, hiện giờ muốn vào ở, cũng chỉ cần dọn dẹp đơn giản, không mất nhiều thời gian.
Cho nên sau khi Lê ma ma an bài nha hoàn, Trần Thúc liền dẫn Mậu Chi đi dạo một lượt trong Kính Bình Hầu phủ, vừa hướng dẫn đường tới Trường Nhạc uyển
“Trường Nhạc uyển ở ngay bên cạnh chủ viện, cách ta với A Ngọc rất gần, đệ cùng tổ mẫu, mợ tạm thời ở chỗ Trường Nhạc uyển này trước, chờ sau khi tổ mẫu, mợ cùng A Ngọc tới vài hôm rồi chúng ta lại chọn lựa lại viện sau, định sẵn viện, chờ qua tháng giêng lại dọn vào.” Trần Thúc vừa đi, vừa nói cùng Mậu Chi
Mậu Chi liên tục gật đầu, đoạn đường này, kỳ thật đôi mắt hắn đều nhìn không đủ
Tuy rằng chỉ cần ở một chỗ cùng tỷ phu và tỷ tỷ, ở đâu cũng không quan trọng, nhưng khi nhìn thấy bên trong Kính Bình Hầu phủ, Mậu Chi vẫn nhịn không được cảm thán, “Tỷ phu, hầu phủ thật quá lớn……”
Trần Thúc giật mình, thấp giọng nói, “Đúng vậy, lớn đến mức trống trải……”
Mậu Chi chuyển mắt nhìn hắn.
Thấy trong mắt hắn một mảnh tiêu điều vắng vẻ.
“Tỷ phu……” Mậu Chi dường như ý thức được mình nói sai, Trần Thúc ngước mắt, vỗ vỗ bả vai hắn, ấm giọng thở dài, “Bây giờ không như vậy nữa”
Mậu Chi nhìn hắn cười cười.
Trước đây Mậu Chi chỉ biết Kính Bình Hầu phủ, nhưng kỳ thật đối với chuyện Kính Bình Hầu phủ cũng không biết được bao nhiêu, gần hai mươi ngày này đi theo tỷ phu, đi thật nhiều nơi, thấy thật nhiều người, tuổi tác hắn tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ lời người khác lời đoán được vài phần.
Người nhà tỷ phu, đều đã bị thiên gia trước đây hại chết. Hiện giờ Kính Bình Hầu phủ chỉ còn một mình tỷ phu, cho nên vừa rồi tỷ phu mới có thể nói quá trống trải, nhưng cho tới nay, luôn thấy tỷ phu cười ôn hòa trước mặt tỷ tỷ cùng tổ mẫu, cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới
Trong lúc đang suy nghĩ, Mậu Chi cảm thấy đỉnh đầu có một bàn tay đè xuống, cùng với tiếng Trần Thúc, “Đừng dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta như vậy”
Mậu Chi liền dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ cười rộ lên, dường như không thoải mái vừa nãy đều tan rã theo nụ cười hầu như không còn nữa
……
Chờ khi đến Trường Nhạc uyển, kỳ thật bên trong viện đã được thu dọn bảy tám phàn
Lê ma ma nói, “Hầu gia, trong Trường Nhạc uyển chỉ có một mình Mậu Chi công tử, hay là vẫn còn người khác? Để nô gia nhìn xem để lại mấy người hầu hạ trong viện.”
Trần Thúc mới nhớ tới sơ sót, “Ta còn tưởng rằng Phạm Cù đã thông báo về phủ, Lê ma ma, còn có tổ mẫu phu nhân, mợ, trước khi đón năm mới đều ở tạm trong Trường Nhạc uyển trước.”
Lê ma ma hiểu ý, “Vậy nô gia đi an bài.”
“Mấy ngày nay cần phải gấp gáp rồi” Lê ma ma đi rồi, Trần Thúc vừa vừa dẫn Mậu Chi đi làm quen Trường Nhạc uyển, vừa trò chuyện cùng hắn
Mậu Chi nhìn hắn.
Trần Thúc thở dài, “Cần bố trí lại trong phủ thật tốt, chờ tỷ tỷ đệ tới nhìn, nơi nơi đều là nàng thích……”
Mậu Chi cười, “Vậy tỷ phu cần phải dụng tâm nhiều hơn đi.”
Sắc mặt Trần Thúc mới vừa vui vẻ lên, liền có gã sai vặt tới viện, “Hầu gia, thánh chỉ tới.”
Trần Thúc mới nhớ tới khi ở Mạo thành đã nhận được tin tức của Trần Phong, tin nói đại ca sẽ bảo bọn họ nghênh xuân năm sau tề tựu trong kinh, cố ý nhắc dẫn phu nhân theo
Hiện giờ hẳn thánh chỉ cũng nên tới rồi.
“Có việc tìm Lê ma ma.” Trần Thúc lời ít mà ý nhiều dặn dò Mậu Chi một tiếng, Mậu Chi đáp ứng
Trần Thúc đi về thiên sảnh
Quả thật nội thị quan trong cung đến thăm, “Nha, hầu gia, đã lâu không gặp”
Trần Thúc không có ấn tượng nhiều với nội thị quan lắm, nhưng đối phương dường như đối với hắn cung kính, không giống như giả vờ.
Kiểu tuyên chỉ mất đến một hai tháng thời gian, lại không phải nội thị quan tuyên chỉ quan trọng, cũng không phải tâm phúc của đại ca, Trần Thúc cũng không có ấn tượng với hắn
Đang lúc hắn uy nghĩ, đối phương cười nói, “Hầu gia, nghe chỉ.”
Trần Thúc nhấc vạt áo lên quỳ xuống.
Nội dung thánh chỉ nội thị quan tuyên đọc quả nhiên là bảo hắn năm sau dẫn theo phu nhân nhập kinh, cùng nhau thưởng thức nghênh xuân tháng tư trong kinh, lại cố ý nói một năm không gặp, cần phải dẫn phu nhân đi cùng
Nội thị quan nói xong, thu hồi thánh chỉ, “Hầu gia, tiếp chỉ đi.”
Trần Thúc tiếp chỉ.
Nội thị quan duỗi tay đỡ Trần Thúc đứng dậy, Trần Thúc hỏi, “Dường như đã gặp qua công công ở nơi nào?”
Trần Thúc trước sau vẫn cảm thấy đối phương đối với hắn cung kính có thừa, lại không có nịnh nọt.
Nội thị quan nhìn nhìn quanh mình, chắp tay nói, “Nô gia tên gọi Vân Phất, trước đây đang trực trong cung, khi trong cung sinh biến suýt nữa đã mất mạng, sau đó là bởi vì Kính Bình Hầu gϊếŧ tướng lãnh đóng quân nên những người khác mới thu liễm, trong cung có không ít cung nhân nhờ vậy mà giữ được mạng, mọi người đều nhớ ơn Kính Bình Hầu. Lần này nô gia may mắn được tới Vạn Châu tuyên chỉ, cũng xin Kính Bình Hầu nhận một lạy của nô gia.”
Trần Thúc ngoài ý muốn, nhưng Vân Phất đã khom người trước mặt hắn
Trần Thúc nâng hắn dậy, không nói chuyện khác, kinh thành cùng Vạn Châu đường xá xa xôi, nội thị quan đều phải nghỉ lại một ngày, sáng mai lại lên đường, Trần Thúc cho gã sai vặt an bài chỗ ở.
Lời Vân Phất nói vẫn nhấc lên gợn sóng trong lòng Trần Thúc……
Chờ trở về viện, Lê ma ma cũng đã từ Trường Nhạc uyển trở lại, “Hầu gia, bên Mậu Chi công tử đều đã an bài thỏa đáng, hầu gia nhìn xem trong viện còn thiếu gì không”
Cuộc sống hàng ngày của Trần Thúc đều do Lê ma ma chiếu cố, trong phủ này Lê ma ma cùng Phạm Cù cũng coi như người thân cận nhất, “Có Lê ma ma ở đây, cái gì cũng không thiếu.”
Lê ma ma cười nói, “Đúng rồi hầu gia, nô gia suy nghĩ phu nhân sắp về tới, trước đây trong viện hầu gia chỉ có hai nha hoàn Tiểu Mễ cùng Bình Á chăm sóc, phu nhân đã trở lại, cần an bài thêm vài nha hoàn nữa không?”
Lê ma ma không biết sở thích cùng kiêng kị của tân phu nhân, cho nên tới tìm Trần Thúc hỏi một tiếng.
Trần Thúc nói, “Thêm mấy người ổn thỏa thích đáng, nhanh nhẹn, tính tình phu nhân tốt, không có kiêng kị gì khác.”
Lê ma ma gật đầu, “Vậy lại an bài bốn nha hoàn thỏa đáng tới.”
Trần Thúc gật đầu, “Đúng rồi, Lê ma ma, ngày mai đổi bày trí trong phòng lại, vui mừng chút, ta với phu nhân còn trong tuần trăng mật tân hôn đã phải tách ra, cho nên trở về vui mừng thì tốt hơn.”
Lê ma ma nhịn không được cười, “Đã biết.”
Chờ Lê ma ma rời khỏi viện, Trần Thúc mới vào nhĩ phòng tắm gội, bắt đầu từ tháng giêng, đến bây giờ lại sắp đón năm mới, hắn rốt cuộc cũng bình an về lại hầu phủ, một năm này biến số quá nhiều, nhưng tóm lại, cuối cùng cũng đều an ổn
Liền nghĩ đến Phạm Cù đang đón Đường Ngọc về Giang thành.
Nghĩ đến chỗ này, Trần Thúc lại bỗng nhiên trợn mắt, kỳ thật hắn cũng có thể không cần chờ, đi Hoa thành đón nàng cũng được mà
Bọn họ hẳn là khoảng hai mươi tám tháng chạp đến Giang thành, vậy hai mươi bảy tháng chạp sẽ đến Hoa thành. Hôm nay là hai mươi lăm tháng chạp, ngày mai là hai mươi sáu tháng chạp gặp mặt Cố bá bá và mấy người trong phủ, lại xử lý vài việc trong nhà, sáng sớm hai mươi bảy tháng chạp xuất phát, là có thể kịp đến Hoa thành vào ban đêm, vậy hắn cũng không phải không thể đi Hoa thành đón nàng……
Trần Thúc bỗng nhiên nổi lên ý niệm này, ý niệm này diễn ra trong đầu càng lúc càng ác liệt.
Đường Ngọc có thể cảm động chết luôn hay không?
Trần Thúc nhịn không được cười.
Ngửa đầu dựa vào cạnh thùng tắm, nhớ tới trước khi tách ra ở Đào thành, nàng ôm lấy cổ hắn, từng lần từng lần gọi hắn Trường Doãn, hắn chợt đỏ hết mặt.
Hắn nhớ nàng rồi
Cũng rất muốn nàng……