Cẩm Đường Xuân

Chương 32: Đóng cửa lại

Từ Mạo thành về Đào thành mất nửa ngày lộ trình, trước buổi trưa Trần Thúc cùng Đường Ngọc xuất phát, đến gần hoàng hôn đã tới Đào thành.

Lúc về đến viện, tổ mẫu đang ngủ.

Đường Ngọc ở trong phòng chăm sóc tổ mẫu một lát, thấy tổ mẫu ngủ rất say, mới tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, vừa lúc nghe thấy Trần Thúc hỏi Trần Lỗi tình hình tổ mẫu ở trong sân

Trần Lỗi đúng sự thật nói, “Mỗi ngày thuộc hạ đều cùng lão phu nhân đi đến y quán, bệnh mắt của lão phu nhân dần dần đã có chuyển biến tốt, có thể nhìn thấy đồ vật ở rất gần, nhưng đại phu dặn dò lúc này ngược lại cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngoài ra, phương thuốc lúc trước cũng đã thay đổi, mỗi ngày cũng có dược đồng tới sắc thuốc, Lưu đại phu thi châm cũng từ mỗi ngày đổi thành cách ngày. Thân thể lão phu nhân không có chỗ nào không khoẻ, nhưng hẳn là hầu…… Chủ thượng và Đường Ngọc cô nương đều không có ở đây, lão phu nhân có chút nhớ Đường Ngọc cô nương, ăn uống không ngon, thuộc hạ đã mời đầu bếp biết nấu món Miểu thành tới, đêm đó lão phu nhân ăn nhiều hơn chút. Những thứ khác cũng không có gì.”

Trần Lỗi thuật lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Trần Thúc gật đầu, “Vất vả ngươi, cho người nói cùng Lưu đại phu một tiếng tiếng, lát nữa ta sẽ đến chỗ hắn một chuyến, hỏi thăm cụ thể một chút tình hình lão phu nhân, hỏi xem khi nào hắn tiện.”

“Vâng.” Trần Lỗi lên tiếng đi làm.

Trần Thúc chuyển mắt, thấy Đường Ngọc đã ra khỏi phòng, đứng cách đó không xa, “A Ngọc?”

Đường Ngọc tiến lên, vừa rồi Trần Lỗi nói lại tình hình tổ mẫu, nàng đều nghe được, cũng nghe thấy hắn nói lát nữa muốn đi đến chỗ Lưu đại phu dò hỏi tình hình cụ thể

Nàng biết hắn tinh tế ổn thỏa, cũng biết hắn đối đãi với tổ mẫu ân cần, cũng để bụng chuyện của tổ mẫu, nhưng mới vừa nghe đến chỗ này, trong lòng Đường Ngọc vẫn hơi gợn sóng, không khỏi cúi đầu, tránh đi hắn ánh mắt, nhẹ giọng nói, “Ta đã đi xem tổ mẫu, tổ mẫu ngủ rất say, ta không đánh thức bà dậy.”

Trần Thúc liếc nhìn vào trong phòng một cái, lại nói, “Ta cho Trần Lỗi đi hỏi Lưu đại phu lúc nào rảnh, muộn một chút, chúng ta cùng đi nghe hắn nói bệnh tình tổ mẫu.”

“Được.” Đường Ngọc lên tiếng, đang lại muốn mở miệng nói lời cảm tạ, bỗng nhiên nghe được một tiếng “Gâu gâu”, hai người Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới Đường Đường

Đường Đường vẫn thích cha mình nhất, liều mạng phe phẩy đuôi nhìn Trần Thúc, kêu gâu gâu gâu gâu không ngừng, ý bảo nó tới!

Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều cười cười, hai người cùng nhau ngồi xổm xuống, nhìn về phía Đường Đường.

Đường Đường đã đặt hai cẳng chân trên cánh tay Trần Thúc muốn ôm một cái, vừa nóng vội đến “Oẳn oẳn” cái không ngừng, Trần Thúc duỗi tay đến bên môi làm tư thế im lặng, ôn hòa nói, “Đừng làm ồn, tổ mẫu A Ngọc đang ngủ.”

Đường Đường dường như nghe hiểu được lời hắn nói, quả thực không sủa nữa, nhưng vẫn muốn Trần Thúc ôm.

Đường Ngọc cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu Đường Đường, Trần Thúc mới ôm nó lên, “Nhi tử, có phải nhớ cha không?”

Đường Đường vừa cọ vừa liếʍ, đủ thấy thân thiết.

Đường Ngọc cười cười, “Đường Đường ta đi về trước đây, chút nữa gặp lại”

Trần Thúc vẫn lắc móng vuốt Đường Đường tạm biệt Đường Ngọc Đường Ngọc cười cười lúc xoay người

Chờ Đường Ngọc về phòng, Trần Thúc cũng bế Đường Đường lên đi về phòng, vừa đi vừa nói, “Đường Đường, nương con đã sắp thành nương của con rồi, cha con rất cao hứng nha.”

Chó Đường Đường làm sao hiểu được, nhưng có thể nhìn ra biểu tình vui mừng của chó cha

Trở về phòng, Trần Thúc đút nó một ít thịt băm, lại đổ cho nó một ít nước, chó Đường Đường không chút khách khí.

Trần Thúc nhìn nó, nhớ tới đoạn đường nhiều ngày đi thăm thái nãi nãi này, kỳ thật, quan hệ của hai người đã thân cận hơn trước đây không ít, đặc biệt là, hôm nay nàng còn dùng gối đánh hắn, đó chính là tiến bộ vượt bậc……

Trần Thúc nhìn chó Đường Đường cười.

Lại trễ hơn chút, tổ mẫu tỉnh.

Khi Trần Thúc đến, Đường Ngọc ở bên cạnh nói chuyện cùng tổ mẫu, tổ mẫu hỏi, “Đã gặp thái nãi nãi của Trường Doãn chưa?”

Trần Thúc không khỏi dừng chân, vừa nhìn bóng dáng Đường Ngọc, vừa nghe giọng nói nàng mềm nhẹ nói cùng tổ mẫu, “Đã gặp, là một vị thái nãi nãi rất hiền từ, thân hòa, ưu nhã, thong dong, hơn nữa đối xử với người khác rất tốt.”

“Có…… làm khó dễ con không?” Lão thái thái lại hỏi.

Đường Ngọc sửng sốt, lắc đầu nói, “Lão phu nhân rất tốt, dạy con pha trà, đã nhiều ngày ở cùng lão phu nhân, còn học được đánh mã điếu……”

Lão thái thái liền cười rộ lên, “Mã điếu?”

Đường Ngọc thở dài, “Lão phu nhân thích mã điếu, mỗi ngày đều phải đánh vài vòng.”

Đường Ngọc dừng một chút, lại nói, “Kỳ thật, cái lão phu nhân thích chưa chắc là mã điếu, mà là khi đánh mã điếu, có thể vẫn luôn nói chuyện, hơn nữa còn có thể trao đổi, hẳn là lão phu nhân thích ở chung một chỗ cùng hậu bối, lại sợ bọn hậu bối câu nệ khi nói chuyện cùng bà, nhưng khi đánh mã điếu thì lại khác, con cảm thấy ý lão phu nhân là như vậy.”

Đường Ngọc nói xong, ngoài phòng Trần Thúc cười cười, thái nãi nãi nói đúng, nàng có một tâm tư lung linh sắc xảo ……

Đường Ngọc lại nói, “Đã nhiều ngày còn được chọn trà cùng lão phu nhân, chọn lá trà ngon, tiếp theo là pha trà, chờ khi về lại Miểu thành, con cũng nấu cho tổ mẫu uống.”

Lão thái thái cười nói, “Ta cũng không biết phẩm trà.”

Đường Ngọc duỗi tay nắm lấy tay bà, “Người tao nhã có cách uống trà của người tao nhã, người thô tục có cách uống trà của người thô tục, việc uống trà này á, vốn là sang hèn cùng hưởng, con cũng mới học được hai ngày, tổ mẫu không biết cũng sẽ không vạch trần con.”

Lão thái thái cười ra tiếng.

Đường Ngọc lúc này mới hỏi, “Tổ mẫu, mấy ngày nay người khỏe không?”

Lão thái thái gật đầu, “Khỏe mà, thân thể khoẻ mạnh, ăn uống lại được, không đau không bệnh, đôi mắt cũng có thể dần dần thấy rõ, đúng rồi, tới tới, để tổ mẫu nhìn rõ con.”

Kỳ thật Đường Ngọc mới vừa nghe Trần Lỗi nói, nàng không có ở đây, tổ mẫu ăn uống không được ngon, nhưng bây giờ tổ mẫu nói như vậy, Đường Ngọc lại không đành lòng vạch trần, tổ mẫu muốn nhìn nàng, nàng đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt tổ mẫu, làm cho bà nhìn rõ chút, trong miệng lại nhắc nhở, “Đại phu nói, tuy rằng đôi mắt tổ mẫu hiện tại đã có thể thấy rõ hơn chút rồi, nhưng mà vẫn cần nghỉ ngơi, không cần dùng mắt, thì không cần nhìn.”

Lão thái thái cười, “Được được được!”

Lão thái thái duỗi tay, vừa vuốt mặt nàng, vừa nghiêm túc đánh giá, tuy rằng vẫn có chút mơ hồ, nhưng đã thấy rõ hơn rất nhiều so với trước đây, hốc mắt lão thái thái hơi đỏ, “A Ngọc nhà chúng trưởng thành rồi, đẹp, thật sự đẹp……”

Đường Ngọc vội vàng đứng dậy, lấy khăn tay bên cạnh cho bà lau khóe mắt, lo lắng nói, “Đã nói không dùng hai mắt nhiều, nếu biết được người khóc, sau này Lưu đại phu cũng không cho tổ mẫu người nhìn con nữa đấy”

Lão thái thái cũng biết không nên như vậy, nhưng vẫn có chút nhịn không được, “Hơn mười năm, sao tổ mẫu không muốn nhìn con chứ?”

Đường Ngọc lại nửa quỳ gối bên cạnh bà, đầu dựa vào đầu gối tổ mẫu, ấm giọng nói, “Ngày sau Ngọc nhi không đi đâu hết, tổ mẫu ở đâu, Ngọc nhi liền ở đó, hai bà cháu chúng ta không xa rời nhau.”

Lão thái thái thở dài, “Con không gả chồng sao?”

Đường Ngọc dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Vậy thì gả…… cho người nguyện ý chăm sóc tốt tổ mẫu……”

Lão thái thái đang muốn mở miệng, Trần Thúc hào phóng đi đến, ấm giọng nói, “Tổ mẫu.”

Nói xong, lại như ngoài ý muốn, “Ai, Đường Ngọc, nàng cũng ở đây à? Đúng lúc ta cũng muốn tìm tổ mẫu thương lượng chút chuyện.”

Đường Ngọc nhìn về phía hắn, làm gì có nhiều đúng lúc như vậy? Đặc biệt là ở chỗ hắn……

Nhưng trước mặt tổ mẫu, Đường Ngọc không có lên tiếng.

“Nói đi, Trường Doãn, chuyện gì vậy?” Lão thái thái ôn hòa.

Trần Thúc nắm tay ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, “Trước đây Lưu đại phu nói, bệnh mắt của tổ mẫu cần khoảng trên dưới hai tháng sẽ tốt lên, con tính tính, vậy không sai biệt lắm là chuyện cuối tháng 11. Lúc ấy nếu tổ mẫu muốn về lại Miểu thành, đường về cần muốn mất hơn hai tháng, thời điểm tết nhất liền phải trải qua trên đường. Nhưng bây giờ thời cuộc mới vừa ổn, tết nhất đúng là thời điểm có nhiều giặc cỏ, con nghĩ, kỳ thật ngược lại Vạn Châu cách Đào thành còn gần hơn, cũng chỉ mất nửa tháng lộ trình, tổ mẫu có thể đi nhìn qua nhà con, thuận tiện an tâm đón năm mới, năm sau, con cũng muốn về lại Miểu thành một chuyến, đúng lúc cùng đường, cũng miễn cho con lo lắng an nguy của tổ mẫu trên đường đi.”

Trần Thúc nói xong, dư quang khóe mắt liếc Đường Ngọc, gằn từng chữ, “Nếu tổ mẫu thích, cũng có thể ở lại Vạn Châu lâu hơn chút, ở chỗ con, tổ mẫu có thể coi như ở nhà mình cũng được. Con Nguyện! Ý! Chăm! Sóc! Tổ! Mẫu! Thật! Tốt!!”

Cố ý nhấn mạnh mấy chữ sau cùng

“……” Đường Ngọc quả thực cạn lời

Nàng vừa mới nói xong, hắn liền theo cột bò lên tới, một phần cũng không kém. Mới vừa rồi, rõ ràng là đã sớm tới, nhưng vẫn luôn ở ngoài phòng nghe lén nàng và tổ mẫu nói chuyện, hắn rõ ràng là cố ý.

Tổ mẫu lại không điếc.

Đường Ngọc khó chịu nhìn về phía hắn, hắn lại chớp chớp mắt nhìn nàng

Đường Ngọc kinh ngạc đến ngây người.

Nếu trên tay có gối, Đường Ngọc lại muốn lập tức ném hắn

Trước đây lão thái thái mắt mù nhưng tâm không mù, bây giờ mắt cũng không mù tâm lại càng không mù, hai người bọn họ đi một chuyến tới chỗ thái nãi nãi Trần Thúc, lúc trở về, một người từ trước đây nho nhã, lễ độ, ôn hòa, bây giờ lại trộm nhìn người kia chớp chớp mắt; người kia trước đây nói con không gả, con muốn ở cạnh tổ mẫu, đến bây giờ thì nếu gả phải gả cho người nguyện ý chăm sóc tổ mẫu.

Lão thái thái cười cười, “Cũng là ý kiến hay”

Đường Ngọc nhìn về phía tổ mẫu.

Nàng không biết Trần Thúc đã nói gì trước mặt tổ mẫu, nhưng nàng biết tổ mẫu thích hắn, thậm chí ngay khi Trần Thúc muốn dẫn nàng đi gặp thái nãi nãi, tổ mẫu cũng đồng ý. Trần Thúc này há miệng liền dỗ dành lão nhân gia, lại còn nho nhã ôn hòa mà không lộ sơ hở……

Từ trong phòng tổ mẫu ra ngoài, Trần Thúc vẫn luôn đi theo bên cạnh Đường Ngọc, rất nhanh sắp đến cửa phòng, hắn vẫn còn kế bên, Đường Ngọc đành phải dừng chân, lễ phép nói, “Hầu gia, phòng của ngươi ở bên kia.”

“Ta chính là muốn tìm nàng thương lượng chuyện đi Vạn Châu.” Trần Thúc nghiêm trang.

“Tổ mẫu còn chưa nói muốn đi đâu, chờ thêm một thời gian nữa đi.” Đường Ngọc lễ phép uyển chuyện cự tuyệt, đẩy cửa ra, Trần Thúc lại đuổi kịp.

Đường Ngọc nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Bệnh mắt của tổ mẫu, đa tạ ngươi.”

Vừa rồi Trần Lỗi nói xong, kỳ thật nàng đã muốn nói, nhưng bị Đường Đường đánh gãy, bây giờ vừa lúc đi đến cửa, nói lời cảm tạ, cũng có thể coi như lời chào từ biệt

Trần Thúc rõ ràng không muốn vậy, tiếp tục nói, “A Ngọc, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, đóng cửa lại……”

Vừa dứt lời, đối phương quả nhiên đóng cửa lại.

?!!

Hắn không phải có ý này!

Ý là hắn muốn nói, đóng cửa lại, bọn họ tuy rằng chưa thành thân, cũng là người một nhà.

Không phải hắn muốn kêu nàng “Đóng cửa lại”……

Trần Thúc như hắc tuyến rơi đầy đầu, chỉ phải về lại trong phòng tìm kiếm an ủi ở chỗ chó Đường Đường, “Đường Đường, con sắp cùng nương con về nhà cha con ở Vạn Châu, con còn chưa có đi qua đâu, con rất chờ mong đúng không?”

Chó Đường Đường thật lâu đã không chơi cùng hắn, đúng là lúc cao hứng, hắn nói cái gì chính là cái đó, dù sao có người chơi với nó là được.

“Hầu gia.” Trần Hoặc kêu một tiếng.

“Tiến vào.” Trần Thúc lên tiếng, cũng thuận tay ôm Đường Đường lên.

Trần Hoặc đi vào, “Hầu gia, thư Trần Phong.”

Trần Phong?

Trần Thúc buông Đường Đường xuống, mở thư trong tay ra, càng xem, ánh mắt càng lúc trầm trọng.

Nam đinh toàn bộ chém đầu, nữ tử đưa vào doanh trại làm nô kỹ.

Lư gia từng là lão thần tam triều, là thế gia hàng đầu ở kinh thành, người khác đều chờ xem đại ca xử trí Lư gia như thế nào. Trước khi hắn rời kinh, đại ca đã động qua ý niệm này, Lư gia là thân tín của phế đế không giả, nhưng cũng là thái sơn bắc đẩu trong mắt các thế gia ở kinh thành. Phế đế vốn bất nhân, thế gia ở kinh thành đã có nhiều phê bình, đại ca không làm như vậy, các thế gia này sẽ không cảm thấy bất an.

Đại ca là đang bí quá hoá liều.

Thiên hạ làm sao có thể an ổn trong một sớm một chiều, càng làm như vậy, càng hoàn toàn ngược lại.

Trước lúc hắn rời kinh, đại ca đã sinh ra ý niệm muốn trừ bỏ Lư gia, hắn khuyên đại ca suy nghĩ lại, đại ca nhìn nhìn hắn, nguyên bản lời nói là, được, chỗ dơ bẩn như Lư gia này ta giữ, bởi vì, giang sơn này có một nửa của ngươi

Tâm tư đế vương, không chấp nhận được nghi kỵ.

Câu giang sơn này có một nửa của người, hắn im lặng

……

Lư gia chung quy vẫn trốn không thoát, Trần Thúc đưa giấy thư lên trước ngọn đèn đốt tàn.

“Còn có việc sao?” Trần Thúc trầm giọng.

Trần Hoặc lại nói, “Trước đây hầu gia đã phân phó, điều tra cửa hàng nhà Đường Ngọc cô nương ở Miểu thành bị người khác chiếm đoạt, khế đất cùng ruộng đất, mới vừa rồi Miểu thành truyền tin tới, nói còn tra được một ít thứ.”

Trần Thúc xoay người nhìn hắn, “Thứ gì?”

Trần Hoặc ngẩng đầu, “Khế ước còn trong tay một phụ nhân, phụ nhân còn có một hài tử mười tuổi, hẳn là…… Là nhi tử của cửu cửu Đường Ngọc cô nương”

Trần Thúc hơi giật mình.