Lưu Thanh Phong xác thật không biết nói dối, câu kia mới vừa nói xong, cả gương mặt hắn chợt đỏ bừng, trong tiếng mưa rơi tí tách xung quanh, có vẻ đặt biệt túng quẫn
Hắn chỉ biết Đường Ngọc là nữ tử, đoạn đường này từ trong kinh cùng nhau xuôi Nam, thời gian ở một chỗ với Đường Ngọc, chung đυ.ng rất thoải mái, cũng làm cho người rất vui vẻ. Chuyến đi này tiêu sư áp tiêu đều cảm thấy Đường Ngọc rất tốt
Đường Ngọc sẽ kiên nhẫn giúp bọn hắn viết thư, hơn nữa xử sự khắp nơi chu toàn, gặp chuyện cũng không hoảng loạn gây thêm phiền phức......
Nói như thế nào đây? Hắn không biết nên hình dung như thế nào, nhưng tóm lại, hắn chỉ cảm thấy Đường Ngọc rất thích hợp với hắn.
Tuổi tác của hắn không tính lớn, lại là tiêu đầu có kinh nghiệm dày dặn nhất trong số các tiêu đầu ở Lư gia tiêu cục, vào Nam ra Bắc, sóng to gió lớn gì cũng đã gặp qua, dạng nữ tử nào cũng đều gặp qua, ngược lại đối với hôn sự cùng thành thân lại không có hứng thú mấy, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ là có người có thể chăm sóc mẫu thân.
Hắn vốn cũng chỉ nghĩ như vậy
Nhưng sau khi hắn phát hiện ra Đường Ngọc là nữ tử ở Do thành, không hiểu sao trong đầu lại dâng lên hình ảnh một đường đồng hành xuôi Nam này, lúc Đường Ngọc nhẫn nại viết thư thay cho bọn hắn, nói chuyện ôn hòa, còn có khi cho ngựa ăn bị ngựa dọa cho run run, hắn vốn cho rằng ngày sau nàng sẽ không bao giờ đến chuồng ngựa nữa, kết quả là ngày thứ hai hắn phát hiện nàng không chỉ có thể cho ngựa ăn, mà còn có thể thử sờ sờ bờm ngựa, chính nàng cũng có thời điểm cảm thấy mừng thầm......
Trước đây hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng nếu đặt hết những điều này lên người một cô nương, đặc biệt là Đường Ngọc, cảnh tượng này bỗng nhiên làm người ta động tâm.
Hắn nghĩ nếu hắn cứ hồi kinh như vậy, chỉ sợ sẽ khó trở lại Bình Nam một chuyến, hoặc là tới Bình Nam cũng cần có cơ hội. Tuy rằng hắn không biết tình hình trong nhà Đường Ngọc như thế nào, nhưng hắn vẫn nghĩ nên đến thử một lần.
Đường Ngọc đối nhân xử thế đều có nguyên tắc của riêng mình, cho dù nàng không đồng ý, cũng sẽ không để người khác quá lúng túng. Cho nên hắn nửa đường vòng về, vừa vặn một ngày này đã đuổi kịp đến Miểu thành.
Miểu thành không lớn, hắn lại hàng năm áp tiêu, thủ đoạn hỏi thăm người cùng việc đều lợi hại hơn người khác. Hắn nghe nói, nhà Đường Ngọc ở ngõ Vân Lai, trong nhà ngoại trừ có người tổ mẫu cũng không có thân nhân nào khác, cũng chưa từng có hôn phu, mà hình như, trước đây nàng từng làm cung nữ ở kinh thành
Lời kia đã giải thích được mọi chuyện, cung nữ tới tuổi sẽ rời cung, bởi vì sợ trên đường không thuận lợi, vừa lúc nghĩ ra cách đi cùng tiêu cục một chuyến. Hắn càng thêm cảm thấy tính tình Đường Ngọc ổn thỏa, xử sự thích đáng, lại không lộ ra trước mắt người đời.
Thời điểm gõ cửa, trong lòng hắn chỉ còn chút khẩn trương, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, đều theo lẽ thường. Đường Ngọc nếu là cung nữ rời kinh, vậy hẳn là vẫn chưa có hôn phối, tuổi cũng thích hợp với hắn, với cách Đường Ngọc đối nhân xử thế, cũng có thể sống chung hòa hợp với mẫu thân trong nhà, hắn làm sao cũng đều cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp.
Nhưng ngay lúc hàng rào sau lưng vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó, vang lên tiếng cửa mở, Lưu Thanh Phong vẫn không tránh khỏi khẩn trương.
Hắn vốn đã chuẩn bị kỹ lời nói mở màn, nhưng khi nhìn thấy Đường Ngọc mặc một thân nữ trang, bỗng nhiên đều vứt ra sau đầu......
Đây chính là nguồn cơn của câu "Nơi này hơi khó tìm" vừa nói kia, mặt Lưu Thanh Phong nhanh chóng đỏ lên
Đường Ngọc càng không ngờ người tới lại là Lưu Thanh Phong.
Thời điểm ở Do thành, Lưu Thanh Phong đã cùng những người khác trong tiêu cục khởi hành hồi kinh. Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không đủ để về kinh, hắn là nửa đường đã quay trở lại......
Nhớ tới trước đây Lưu Thanh Phong còn tính là bình thường, nhưng thời điểm chia đường ở Do thành, Lưu Thanh Phong đột nhiên bất nhờ tiến lên ôm lấy nàng, sau đó hai người đều quẫn bách đến không nói được lời nào, hai người cũng xem như tạm biệt từ đó
Bây giờ, Lưu Thanh Phong bỗng nhiên lại đến, Đường Ngọc kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng mơ hồ đoán được một chút.
Lưu Thanh Phong nói xong, đỏ mặt cúi đầu, có chút không dám nhìn nàng, nhất thời tình hình p
có chút xấu hổ. Đoạn đường này nàng được Lưu Thanh Phong chiếu cố rất nhiều, cũng giống như suy nghĩa trước đây của Lưu Thanh Phong, Đường Ngọc đối nhân xử thế có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không làm người khác quá lúng túng.
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, "Đúng là có chút khó tìm, mưa có chút lớn, vào nhà nói chuyện đi."
Lưu Thanh Phong thành thật gật đầu.
Nhưng khi sắp cất bước, Lưu Thanh Phong lại ngừng lại. Hắn xưa nay là người trực lai trực vãng*, kỳ thật, hôm nay tới đây cũng là muốn hỏi ý của nàng một chút. Hắn vốn cũng không phải người thích dây dưa lòng vòng, sợ tổ mẫu nàng ở đó, có một số lời hắn ngược lại càng khó nói.
*kiểu như người thẳng tính, không thích vòng vo
Lưu Thanh Phong dừng chân, thấp giọng nói, "Đường Ngọc, kỳ thật ta tới Miểu thành chuyến này, chính là có câu này muốn hỏi muội......"
Mới vừa rồi Đường Ngọc đã nghĩ, trong nhà còn có tổ mẫu, nàng uyển chuyển nói vài ba câu, Lưu Thanh Phong cũng sẽ không đến mức nghĩ không ra, cũng sẽ không lại mở miệng, nhưng Lưu Thanh Phong bỗng nhiên dừng bước, bộ dáng trực tiếp như muốn nói ra tình hình thực tế, Đường Ngọc có chút khó xử
Mưa rơi càng lúc càng lớn, chung quanh cũng thực ồn ào, Lưu Thanh Phong bung dù, tận lực lớn tiếng nói, "Đường Ngọc, đoạn đường này muội cũng biết, ta là người áp tiêu, không có tâm tư gì khác. Ta còn chưa cưới vợ, cũng cảm thấy hai người chúng ta rất hợp nhau......"
Lưu Thanh Phong nói xong, trong lòng thấp thỏm, làm như hô hấp cũng có vài phần khẩn trương, cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt, ánh mắt tựa như hy vọng nhìn về phía Đường Ngọc, đáy lòng không phải là không có mong đợi gì
Nhưng Đường Ngọc hơi hơi rũ mí mắt, ôn hòa nhưng không có lên tiếng, khi rũ mắt, cảm xúc giấu ở đáy mắt, nhất thời làm người ta nhìn không rõ, nhưng cũng che đi xấu hổ trong đó.
Lưu Thanh Phong càng thêm sốt ruột, sợ mình nói còn chưa rõ ràng, liền tiếp tục nói, "Ta không có ý gì khác, chỉ là, nếu như hai người chúng ta có thể ở một chỗ, ta ngày thường bận bịu, không có ở nhà thường, muội cũng không cần lúc nào cũng bận tâm đến ta. Mẫu thân ta ở nhà là người hiền lành, sẽ không làm khó dễ muội...... Ta đã nghe láng giềng nói, trong nhà muội chỉ có một mình tổ mẫu, chúng ta có thể dẫn theo tổ mẫu một đường đến Quan Thành, cùng nhau chiếu cố......"
Bởi vì khẩn trương, ngược lại càng nói càng nhiều, hắn là muốn lấy ra tất cả thành ý. Hắn sẽ thay nàng giải quyết nỗi lo về sau, cũng sẽ phụng dưỡng và chăm sóc tốt cho tổ mẫu của nàng, cũng như mẫu thân hắn
Kỳ thật hắn muốn nói là ý này, nhưng hắn cảm thấy mở miệng nói ra ngay lúc này hơi ngại
Lưu Thanh Phong không khỏi dừng lại, nhưng thật ra hắn gần như đã nói ra hết lời hắn muốn nói, mưa có chút lớn, tiếng hắn nói cũng lớn. Tiếng xe ngựa phía sau dường như đều được giấu trong màn mưa to, nhưng tiếng của hắn thì không
Hắn vốn chính là người thẳng tính, nói xong, liền chờ Đường Ngọc lên tiếng.
Một đường xuôi Nam, Đường Ngọc hẳn là cũng đã biết gia thế cùng bối cảnh, cách làm người cùng thói quen của hắn. Hắn có thể tới tìm nàng, cũng thuyết minh, chuyện trong nhà đều do hắn làm chủ, nếu hắn cầu thú, ngày sau, cũng sẽ không để nàng chịu ủy khuất......
Giây phút trầm mặc ngắn ngủi cuối cùng vẫn bị tiếng xe ngựa phía sau đánh vỡ, xe ngựa chậm rãi ngừng một bên đại môn, cách sau lưng Lưu Thanh Phong không xa. Đường Ngọc ngước mắt, thấy mành trên xe ngựa vén lên, Trần Thúc chống một cây dù giấy, từ trên xe ngựa bước xuống, chậm rãi đi qua.
Lưu Thanh Phong cũng nghe được tiếng bước chân, lại thấy ánh mắt Đường Ngọc nhìn về phía sau lưng hắn, cũng không khỏi xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy Trần Thúc cầm ô, chậm rãi đi tới, một bộ áo gấm sạch sẽ đẹp đẽ quý giá, lộ ra dáng người tú kỳ, mặt mày tinh xảo như khắc, từ trong mưa chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng xuất trần, hình như có muôn vàn vinh hoa
"A Ngọc." Tiếng nói của hắn ôn hòa mà thuần hậu, rõ ràng không có lên giọng, nhưng lại không bị tiếng mưa ồn ào che giấu một chút nào, tựa như chim yến mùa xuân xẹt qua mặt hồ, làm gợn lên một chút sóng.
Đường Ngọc sửng sốt, A Ngọc?
Trần Thúc đã bung dù đến trước mặt nàng, "Đi thôi, tổ mẫu đang đợi."
Ánh mắt hắn tựa như ẩn giấu ái mộ lưu luyến, Đường Ngọc bỗng nhiên hiểu ý, hẳn là vừa rồi lúc xe ngựa đi ngang qua đã nghe được, nên cố ý tiến lên giải vây.
Đường Ngọc hiểu ý, phối hợp nói, "Đây là Lưu tiêu đầu của Lư gia tiêu cục, cũng may đoạn đường từ kinh thành về Bình Nam, được hắn chiếu cố rất nhiều, mới có thể về nhà bình an."
Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ.
Vừa rồi lúc mưa mới rơi, Đường Ngọc cũng vẫn luôn đứng dưới mái hiên, vậy mà hắn lại không để ý, mưa rơi quá lớn, người nàng cũng sẽ dính nước mưa. Người trước mắt bung dù tiến lên, liền dừng lại bên cạnh nàng, dù che mưa không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ che ở chỗ bị dính nước mưa......
Đều là nam tử, Lưu Thanh Phong bỗng nhiên cẩn thận suy nghĩ ra cái gì đó
Vừa lúc Đường Ngọc nói xong, Trần Thúc ôn hòa nhìn Lưu Thanh Phong, "Đa tạ ngươi đưa A Ngọc đoạn đường này, mưa có chút lớn, vào nhà uống ly trà đi."
Lưu Thanh Phong nếu lại nghe không rõ, hơn mười năm áp tiêu liền coi như chạy không. Lập tức, cũng không cần Đường Ngọc lại mở miệng xấu hổ. Lưu Thanh Phong hàn huyên hai câu, liền cáo từ rời đi.
Khi nửa đường xoay người, quả thực thấy Trần Thúc cầm ô, hai người cùng nhau đi vào viện, thân ảnh giống như một đôi bích nhân, liền không tiếp tục dừng bước.
......
"Mới vừa rồi, đa tạ ngươi giải vây." Vào trong viện, Đường Ngọc lên tiếng, đoạn đường này Lưu Thanh Phong vẫn luôn chiếu cố nàng có thừa, nàng thật không thể trực tiếp mở miệng từ chối
Trần Thúc lại thuận miệng đáp, "Nên làm."
Đường Ngọc còn chưa phản ứng, ngước mắt nhìn hắn, bên dưới dù, hai người cách nhau thật sự gần, bên trong mắt hắn ẩn giấu ý cười, thuận miệng sửa lại cho đúng, "Ý ta là nói chuyện nhỏ không tốn sức gì...... Tấm bình phong như ta, nên coi như dùng được đúng không?"
Đường Ngọc mỉm cười.
*** Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com/tac-gia/nhamy111***