Lại tùy ý tán gẫu vài câu, Trần Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn thời gian, "Xin lỗi Mục tiên sinh, có lẽ chúng tôi phải cáo từ trước ”
"Được, nếu bận thì hai người đi trước đi" Mục Viễn giơ ly rượu lên tỏ vẻ tạm biệt, nhưng ánh mắt lại rơi vào Tần Nam: "Hẹn gặp lại lần sau”
Tần Nam đi theo Trần Mặc đi ra ngoài mười mét, thấy Trần Mặc có ý đi lên lầu hai mới mở miệng: "Muốn đi đâu? ”
"Đến phòng nghỉ ngồi một lát."
Tần Nam suy nghĩ hẳn là ông chủ Trần ngại bên ngoài ầm ĩ, bất quá vừa lúc cô cũng muốn trang điểm lại, liền theo Trần Mặc lên phòng nghỉ tầng hai.
"Mục Viễn là một người khá thâm sâu, về sau ít lui tới với anh ta."
Tần Nam từ cửa đi thẳng đến trước bàn trang điểm, đem một lọn tóc nhỏ cài ra sau tai, nghe vậy ngay cả đầu cũng không quay lại trả lời.
"Được."
Cô đồng ý mà không có một chút đấu tranh nào, cũng lười nghĩ đến mục đích của Mục Viễn. Sau khi trang điểm xong, Tần Nam nhìn quanh phòng nghỉ này một chút, không khỏi cảm thán Vivian không hổ là danh bất hư truyền, ngay cả phòng nghỉ cũng giống như một phòng khách sạn năm sao.
Vừa lúc cô mang giày cao gót đứng có chút mệt mỏi, liền trực tiếp lui về phía sau hai bước ngồi xuống giường.
"Sao anh ra ngoài nhanh vậy?" Tần Nam nới lỏng khóa giày, nhìn sơn móng tay trên chân cô, cân nhắc xem vài ngày nữa có nên đổi màu hay không, giọng điệu tương đối thờ ơ, "Em còn tưởng rằng cần thêm chút thời gian. ”
"Em cho rằng tôi đi làm gì?" Trần Mặc châm một điếu thuốc giương mắt nhìn Tần Nam: "Lợi dụng tình huống?"
Tần Nam cảm thấy từ Trần Mặc dùng rất không chính xác: "Anh ở trong lòng em không có xấu xa như vậy, em cảm thấy đây là tình chàng ý thϊếp.”
"Tần Nam."
"Ừ?"
"Em đi tắm đi."
Trần Mặc đưa mắt nhìn phòng tắm kính tối đen như mực, Tần Nam lập tức hiểu ý.
Được rồi, Trần lão bản bị cô làm cho khó chịu rồi.
Khu vực vốn tối tăm trong phòng sáng lên, Trần Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua, liền thấy bóng dáng thướt tha của Tần Nam bị mơ hồ.
Hai mặt kính mờ hoàn toàn không có tác dụng che chắn, ngược lại nhất cử nhất động trong phòng tắm đều lấy một loại mơ hồ làm cho lòng người ngứa ngáy, hiện ra trước mắt Trần Mặc.
Hắn liền nhìn Tần Nam ở bên trong đem từng phần quần áo của mình cởi ra, da thịt dần dần bại lộ trong không khí, quá trình mơ hồ không rõ, lại càng khiến lòng người ngứa ngáy.
Lúc này Tần Nam đưa tay ra sau cởi khóa nội y của mình ra, đầu nhũ hoa nhỏ bé hơi hếch lên, đầu ti phía trước dựng đứng và lắc lư nhẹ khi cô xoay người lại.
Trần Mặc bất giác hít một hơi thật sâu, lúc phun khói đã nhịn không được đi tới đẩy cửa phòng tắm ra.
Bên trong Tần Nam chậm rãi cởϊ qυầи lót ra, đứng trước vòi hoa sen, dùng chân thử nhiệt độ nước.
Hơi nước bốc lên một làn hơi trong không gian kín, thần kinh của Tần Nam vừa được thả lỏng bởi nhiệt độ vừa phải của nước thì cảm thấy sau lưng bị hai ánh mắt nóng bỏng bao vây.
Trần Mặc đứng ở cửa cởϊ áσ khoác tây trang, khi bước vào trong, hắn kéo tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay.
Lại nữa à? Tần Nam nghiêng đầu, chỉ đem bóng lưng xinh đẹp của mình bày ra cho Trần Mặc.
"Trần tiên sinh, gần đây có phải ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh hơi nhiều không?"
Đôi giày da bóng mờ không ngần ngại bước vào dòng nước ấm đang lan rộng, phát ra tính xâm lược.
Tần Nam tắt công tắc vòi hoa sen, giờ phút này mình không trần như nhộng mà Trần Mặc lại mặc quần áo chỉnh tề khiến cô cảm thấy không ổn lắm, nhưng lại rất chân thật.
Trần Mặc ôm eo cô trực tiếp đặt cô lên tấm kính mờ, nụ hôn nóng rực nóng bỏng từ sụn vành tai Tần Nam một đường đi xuống, Tần Nam cảm thấy nếu nụ hôn có màu sắc, sau gáy cô hẳn là đã đỏ rực.