Có Độc

Chương 7: Thú vị

Tần Nam cơ hồ là không có lựa chọn nào khác, đành lấy tay ôm lấy cổ Trần Mặc, chịu đựng cảm giác lên xuống phập phồng mà cây dươиɠ ѵậŧ kia mang đến.

Trở lại trạng thái an toàn, Tần Nam lại một lần nữa cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ không gì sánh kịp mà tìиɧ ɖu͙© mang lại, tay cô vuốt ve lưng Trần Mặc, cách một lớp áo sơ mi kết cấu cực tốt vuốt ve cơ lưng hắn.

Gió biển ban đêm có chút mạnh, mái tóc dài của Tần Nam bị thổi bay không ngừng trên không trung, Trần Mặc rũ mắt xuống, nghe thấy tiếng cô khẽ rên theo tần suất mình cắm vào, mỗi một tiếng đều nhẹ không thể nghe thấy, nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ cho người nghe.

Cô nhắm hờ mắt, tựa như đem cỗ hồng hỏa kịch liệt nơi hai người giao hợp điểm đến khóe mắt, rõ ràng không có nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại mị đến làm cho người ta xương cốt vụn vỡ.

Thật là cái vưu vật *.

* Vưu vật là thứ hiếm lạ, rất quý - Chỉ người đàn bà đẹp ít thấy.

Trần Mặc buông tay vốn đang ôm bên hông cô ra, Tần Nam sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy: "Làm gì... A... Tại sao lại buông tay..."

Trần Mặc không muốn nói mình muốn nhìn bộ dáng kinh hoảng thất thố của cô, liền dùng bàn tay lại nhấc lấy chân kia của cô, trực tiếp ôm người lên thao.

Lúc này Tần Nam thật sự lơ lửng, chỉ có mông khó khăn tựa vào cạnh lan can sau lưng, cô cảm giác mình thật giống một con chim tước bị chủ nhân nắm trong tay, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay hắn.

Đêm khuya vắng lặng, thỉnh thoảng có một chiếc xe đi ngang qua dưới lầu, tiếng động cơ gần lại đi xa, nhưng ai cũng sẽ không biết trên đỉnh đầu mấy chục mét giờ phút này đang kịch liệt đến mức nào.

Tần Nam cảm thấy Trần Mặc sắp điên rồi, trong chốc lát hắn ôm chặt lấy cô để cô hưởng thụ một lát, lại đem trọng tâm của cô đặt về phía sau lên lan can giống như muốn buông tay, cô sợ tới mức cô chỉ có thể ôm chặt lấy hắn.

Trần Mặc cũng cảm thấy mình có thể có chút bị bệnh, nhìn trên mặt Tần Nam xuất hiện biểu tình giống như kinh hoảng sợ hãi, thế nhưng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ.

Cuối cùng hắn kìm lòng được mà bắn vào sâu trong thân thể Tần Nam. Tần Nam thở hổn hển bị Trần Mặc xoay người ôm vào phòng, trong đầu suy nghĩ trước tiên là có hiệu thuốc nào gần đây để cô mua thuốc tránh thai khẩn cấp.

Lúc mới bắt đầu cô kỳ thật chuẩn bị một chai, lúc ấy cô nghĩ đến kim chủ luôn tùy hứng, cho dù không muốn đeo bαo ©αo sυ cũng không có biện pháp nào, nhưng Trần Mặc mỗi lần đều làm rất tốt biện pháp tránh thai.

Ai có thể nghĩ đến Trần Mặc một ngày nào đó cũng sẽ có lúc không khống chế được.

Trần Mặc ôm Tần Nam đến cửa phòng tắm liền buông lỏng tay, lúc Tần Nam tắm rửa mới nhớ tới mình căn bản không mang theo đồ để thay.

Cũng may Trần Mặc cũng không biết có phải phát tiết xong tâm tình tốt hay không, thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này, trước khi Tần Nam tắm xong đã cầm một bộ quần áo của hắn cho cô mặc trước.

Tần Nam mặc áo ngủ của Trần Mặc có chút lớn, nhất là quần, căn bản không xứng với vòng eo nhỏ nhắn của cô, Tần Nam đứng ở phòng tắm suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mặc áo đi ra ngoài.

Trần Mặc cũng đơn giản tắm rửa thay quần áo, Tần Nam nhìn bộ dạng hắn ngồi trên sô pha sắc mặt không tốt lắm liền thuận miệng hỏi một câu: "Không thoải mái? ”

"Ừm." Trần Mặc nhắm mắt nhéo nhéo sống mũi mình: "Đau dạ dày. ”

Dạ dày Trần Mặc không tốt, Tần Nam tuy rằng không nghe chính miệng hắn nói qua, nhưng ngoại trừ cô ra, hình như cả thế giới đều biết chuyện Trần Mặc năm xưa khi Thiên Cảnh mới thành lập đã cùng khách hàng uống rượu uống đến xuất huyết dạ dày.

Tần Nam cảm thấy buổi tối Trần Mặc không ăn gì, ngược lại cùng Thẩm Thanh uống một bụng rượu cũng đủ liều mạng, quả nhiên người đàn ông theo đuổi tình yêu không có lý trí.

"Trong nhà có gạo không?"

"Có."

"Vậy em nấu cháo cho anh một chút đi."

Tài nấu nướng của Tần Nam không tính là tốt, bất quá nấu cháo xào chút đồ ăn gia đình cũng vẫn làm được, cô đơn giản ở trong phòng bếp lục lọi một chút liền tìm được gạo, lại từ trong tủ lạnh lấy một quả trứng gà ra.

Trần Mặc ngửi thấy mùi hương từ phòng bếp bay ra, đứng lên đi qua, liền nhìn thấy Tần Nam mặc áo ngủ của hắn đứng trước đài lưu lý. Tần Nam chân dài cao gầy, trên áo ngủ của hắn, thân người cô cũng nhiều lắm cũng giống một chiếc váy ngắn liền thân, chỉ có thể khó khăn lắm mới che được cặp mông đào căng tròn kia.

Nữ nhân này thật đúng là mặc cái gì cũng là phong tình.

Tần Nam nhận thấy phía sau có người, quay đầu lại liếc mắt một cái: "Vừa vặn, cháo sắp nấu xong, ngồi chờ đi”

Trần Mặc kéo ghế ăn ngồi xuống, liền thấy Tần Nam tắt lửa bưng một chén cháo trứng hoa đặt ở trước mặt hắn.

"Có thể mùi vị bình thường, ăn tạm một chút cho ấm bụng sau đó gọi đồ ăn đi."

Trần Mặc nhìn Tần Nam đi thẳng vào phòng khách, không vội vàng khởi động: "Em không ăn sao? ”

" Em không ăn đêm." Tần Nam bước chân hoàn toàn không ngừng, “Sẽ béo.”

Cháo trước mắt tản ra hơi nóng bốc lên, Trần Mặc quay đầu lại gọi cô lại: "Mấy ngày nữa vivian tổ chức bữa tiệc tối, em có muốn đi không? ”

Ngay từ một tháng trước, công ty đã có một số người rục rịch vì bữa tối này.

Có rất nhiều bữa tiệc dành cho doanh nhân, nhưng một bữa ăn tối đẳng cấp như đêm thời trang Vivian, các người mẫu bí mật gọi nó là đêm vàng.

Tần Nam bước chân dừng lại, nghĩ mặc kệ hắn là bởi vì chén cháo này, hay là bởi vì hôm nay cô đọc hiểu được ý của hắn, chính mình đều có thể không thẹn với lương tâm mà nhận lấy phần thưởng này.

"Được, cám ơn ông chủ Trần."