Lúc này chợt ngoài cửa có tiếng người, Mạnh Thiên Sở nghe ra không ngờ là Từ Vị, nên vội ra nghênh đón.
Từ Vị phe phẫy quạt cười sảng khoái đi vào, vừa thấy nhiều người đang tụ tập ở cửa nhà như vậy, liền cười nói với Mạnh Thiên Sở: "Mới sớm thấy trước phòng có hỉ thước (chim khách, người xưa cho rằng đó là chim báo tin vui) đáp xuống, chờ cả ngày mà chẳng thấy có chuyện gì vui, liền nghĩ đến Mạnh hiền đệ, nhân vì con hỉ thước đó cứ quay về chỗ của đệ kêu không ngừng, cho nên ta đến đây xem."
"Ha ha!" Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Từ huynh có thể gọi là bán tiên trên đời này rồi, trong nhà quả là có chuyện vui."
Mạnh Thiên Sở liền kéo Mạnh Văn Bác tới trước mắt Từ Vị: "Còn không chào ra mắt Từ tiên sinh!"
"Từ tiên sinh!" Mạnh Văn Bác lễ mạo cúi khom người chào Từ Vị.
Từ Vị thấy cậu bé tuy không tới mười tuổi mà mắt to mày rậm, thiên đình đầy đặn, ánh mắt có thần, không khỏi lấy làm thích, phe phẫy quạt cúi đầu hỏi: "Cháu tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nhà có bao nhiêu người?"
Mạnh Văn Bác nhanh nhẹn nói tên tuổi và quê quán của mình. Từ Vị vừa ý hỏi tiếp: "Đã đọc sách gì rồi?"
Mạnh Văn Bác chợt đỏ mặt, cả buổi cũng không trả lời được.
Từ Vị bảo: "Cũng chả trách, gia cảnh bần hàng, trong nhà sao có tiền cho nó đọc sách được, một hạt giống học hành tốt như vậy mà để lở, thật là đáng tiếc quá."
Mạnh Thiên Sở lên tiếng: "Sao huynh không hỏi thử coi ý của đệ thế nào a?"
Từ Vị nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, liền bắt lời: "Thế à, vậy đệ hãy nói thử ý tưởng của đệ cho ta nghe thử."
Mạnh Thiên Sở đột nhiên nảy ra ý tưởng để cậu bé này cho Từ Vị dạy học. Đây là dịp rất hiếm có, vì Từ Vị tự nhiên không biết bản thân mình tương lại ra sao, nhưng Mạnh Thiên Sở lại biết, bỡi vì phàm trong sách vỡ thời hiện đại mà đặt thêm cho người cổ cái từ "Trứ danh" thì rõ ràng người đó là nhân vật chẳng tệ chút nào. Không cần biết Từ Vị lúc về già thê lương ra sao, chí ít hiện tại y đang lúc gió xuân đắc ý, điều chủ yếu nữa là, tích cách của Từ Vị rất hợp với Mạnh Thiên Sở. Do đó, cậu bé Mạnh Văn Bác này rất cần một kẻ kỳ tài như vậy dạy dỗ, và sự thành công nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Từ huynh cho rằng Mạnh Văn Bác là một kẻ tài có thể tạo?"
Từ Vị đáp: "Cái này Từ mỗ cũng khó nói. Trước có Chu Xử ba tuổi thuộc nghìn chữ, năm tuổi biết làm thơ, nhưng sau này vẫn lục lục thường thường. Nhưng dù sao cậu bé này xác thật nhìn có vẻ rất thông minh cơ trí, điều ấy rất hiếm có."
Mạnh Thiên Sở nói: "Từ huynh lớn hơn Mạnh mỗ vài tuổi, hôm nay Mạnh mỗ mở lời cầu Từ huynh một chuyện, hi vọng huynh trưởng thành toàn cho tiểu đệ mới được."
Từ Vị đáp: "Ý tứ của tiểu đệ có phải là đem Mạnh Văn Bác...." Sau đó chỉ vào bản thân mình.
Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Từ Vị còn chưa kịp cự tuyệt, thì đã thấy Mạnh Văn Bác hiểu được ý tứ của Mạnh Thiên Sở, lập tức quỳ xuống trước mặt Từ Vị, sau đó lớn tiếng nói: "Tiên sinh, thỉnh thụ học sinh một lạy."
Từ Vị cười lớn, chỉ chỉ Mạnh Văn Bác dưới đất, sau đó quay nhìn mọi người rồi nói: "Coi ta tự rước lấy cái gì kìa, con hỉ thước kêu cái quái gì không biết, thì ra là bảo có một chuyện phiền phức sắp tới với mình! Ha ha ha." Truyện Sắc Hiệp -
Tả Giai Âm cười bước tới nói: "Có một học sinh thông minh như vậy chẳng phải là khiến cho mọi người đều biết tiên sinh của nó là vị Từ Vị Từ đại công tử lợi hại thế nào sao? Đều có câu minh sư xuất cao đồ mà. Mạnh Văn Bác đã quỳ xuống rồi, chẳng lẽ vị tiên sinh huynh còn phất tay áo mà đi hay sao?"
Từ Vị cười khổ bảo: "Được rồi, được rồi, Mạnh gia các người đều là con cháu thánh hiền hay sao ấy, nam thì rồng phượng trong thiên hạ, nữ thì cân quắc chẳng kém bậc tu mi, Từ Vị ta tự nhận không nói lại các người, ta nhận thua là được chứ gì."
Mạnh Thiên Sở tự nhiên không chịu để yên như vậy thôi, nên nói: "Nhận thua thì phải có thái độ của người nhận thua chứ!"
Từ Vị cười ha hả mấy tiếng, sau đó nói: "Thôi được, thôi được, hiếm khi Mạnh hiền đệ nhìn trúng tại hạ, vậy Từ Vị cung kính không bằng tòng mệnh rồi."
Mạnh Văn Bác nghe thế cao hứng quay nhìn Mạnh Thiên Sở, vừa định dập đầu lạy, Từ Vị đã nói: "Trước hết khoan vội, ta còn có mấy nghi vấn cần phải hỏi cho rõ."
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Nghi vấn gì?"
Từ Vị đáp: "Ta từ trước chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Văn Bác, vậy nó là người gì của Mạnh hiền đệ a? Đệ lo cho nó như vậy, ta thật là có chút nghi hoặc."
Mạnh Thiên Sở tự nhiên không tiện trước mặt Mạnh Văn Bác nói thật với Từ Vị, chợt buột miệng đáp: "Là .... là con trai của đệ."
Mọi người đều cả kinh ngẩn cả người, bao gồm cả Mạnh Văn Bác.
Ánh mắt của Từ Vị trợn như cái chuông tròn, chỉ vào Mạnh Văn Bác, xong chỉ vào Mạnh Thiên Sở, xong quay sang nhìn bốn vị phu nhân của hắn, hỏi: "Ta... ta thật là hơi bị bất ngờ, xin hỏi Mạnh Văn Bác là do vị phu nhân nào của hiền đệ sinh ra vậy?"
Bốn vị phu nhân nghe thế đều e thẹn cúi đầu. Mạnh Thiên Sở nói: "CHuẩn xác mà nói thì nó là nghĩa tử của Mạnh Thiên Sở đệ, nhưng mà, nhân vì Mạnh Văn Bác xuất thân cô khổ, cha mẹ đều không còn ở trên nhân thế, cho nên nó so với con ruột của đệ chẳng khác gì."
Từ Vị nghe Mạnh Thiên Sở nó như vậy, chỉ tạm hiểu đại khái, liền vỗ vỗ nhẹ vai hắn, cảm khái bảo: "Khó có dịp đệ lòng ấm lệ nóng như vậy, Từ mỗ bội phục vô cùng. Được rồi, ta vừa rồi nhìn thấy biểu tình của mọi người khi đệ nói, ắt là cái tin này mọi người cùng mới biết đây, bao quát Mạnh Văn Bác, phải không?"
Mạnh Văn Bác đứng cạnh đó gật đầu thay, mắt ứa lệ đầm đìa.
Từ Vị nói tiếp: "Vậy cái lễ bái sư này của ta chắc phải để sau, hiện giờ Mạnh hiền đệ có thêm một đứa con, Mạnh Văn Bác có một gia đình mới, cái này là quan trọng nhất so với mọi thứ, cho nên lễ số tự nhiên không thể tùy tiện, nhất định phải trịnh trọng một chút."
Hạ Phượng Nghi cũng nói: "Từ công tử nói phải lắm." Nói xong kéo Mạnh Văn Bác đứng dậy, yêu thương lau nước mắt cho nó, khẽ bảo: "Hôm nay đúng là ngày vui của Mạnh gia chúng ta, chúng ta phải có một nghi thức chính thức."
Ôn Nhu thấy mọi người đều cho là thật, bản thân không tiện đứng một bên lạnh lẽo, liền bước tới thân thiết nói với Mạnh Văn BÁc: "Đại phu nhân nói phải lắm, ta hiện giờ đi cho người dưới chuẩn bị."
Nói xong, Ôn Nhu đi đến trước cổng, gọi mấy nha hoàn và người làm cùng đi lo liệu.
Mạnh Thiên Sở hỏi Hạ Phượng Nghi: "Nàng không ra coi xem à?"
Hạ Phượng Nghi ôn nhu cười, đáp: "Hãy tin muội ấy đi."
Chưa hết thời gian tàn một nén hương, quản gia đã đến báo nhị phu nhân đã chuẩn bị xong. Mọi người nghe thế liền dẫn Mạnh Văn Bác cùng đi.
Sắc trời đã tối hẳn, đêm nay ánh trắng rất đẹp, mọi người đi ra vườn mới phát hiện Ôn Nhu không những chuẩn bị nhanh mà còn rất đầy đủ.
Trong lương đình ngoài vườn, trên cây, trên mái nhà đều có treo đèn. Giữa vườn có đặt một hương án, trên hương án có trái cây và đồ điểm tâm, bao gồm một con gà mới vừa mổ.
Trước hương án đặt sau cái ghế, trước ghế có đặt một bồ đoàn lớn.
Ôn Nhu bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, nói: "Thϊếp vừa rồi thuận tiện lật lịch, ai ngờ hôm nay là ngày tốt, cho nên thϊếp tự chủ trương muốn tam hỉ lâm môn."
Mạnh Thiên Sở nghe thế liền hỏi: "Tam hỉ bao gồm cái gì?"
Ôn Nhu thần bí cười, đáp: "Cái vui thứ nhất tự nhiên là phu quân có được quý tử, Mạnh Văn Bác tuy không phải do phu quân sinh, nhưng thông minh nhanh nhẹn vừa nhìn là biết không phải cậu bé thường. Cái vui thứ hai ấy à, tự nhiên là Mạnh Văn Bác hôm nay không những có một người cha thông minh trí tuệ, mà còn nhận được một vị tiên sinh tài hoa xuất chút. Hi hi. Thϊếp còn cảm thấy phu quân và Từ tiên sinh mới gặp mà như đã thân lâu, đều có ý tương kiến mà hận sau giờ mới được gặp, cho nên muốn mượn cơ hội này để hai người kết nghĩa kim lan, không biết ý tứ của hai người thế nào?"
Ôn Nhu lí xô lí xào nói một tràng, nói xong e dè nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, sợ hắn sẽ nổi nóng hoặc tức giận.
Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở bật cười ha hả, sau đó dùng lực vỗ vai Từ Vị, hỏi: "Từ huynh nhận thấy ý kiến của nhị phu nhân của đệ thế nào?"
Từ Vị cũng cao hứng đáp: "Ta cũng đang có ý đó, nhị phu nhân không ngờ nghĩ tới rồi, ta đang mừng cầu mà không được."
Ôn Nhu thấy mọi người đều cao hứng, liền len lén vỗ ngực thở phào.
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Sáu cái ghế này là ý tứ gì?"
Ôn Nhu hơi bẻn lẻn nói: "CHàng là cha của Mạnh Văn Bác, vậy bốn chúng thϊếp chẳng phải mẹ của nó hay sao? Vậy nó chẳng phải là nên lạy ra mắt chúng thϊếp không?"
Mạnh Thiên SỞ cảm thấy có lý, liền ra hiệu cho mọi người ngồi, hắn ngồi giữa, bên trái Hạ Phượng Nghi, bên phải Ôn Nhu, những người khác xếp thứ tự cùng ngồi.
Lão Hà đầu đưa Mạnh Văn Bác đến cạnh bồ đoàn, nhỏ giọng dặn dò nó xong liền gọi hai nha hoàn bưng mâm đứng chờ sẳn bước đến. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, lão Hà đầu cười hì hì đến cạnh Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng thưa: "Thiếu gia, ngài thấy bắt đầu từ hôm này có phải là xưng hổ của ngài nên cải đi một chút không? Trong nhà đã có thêm một thiếu gia rồi, chúng tôi nên gọi ngài là lão gia mới phải."
Mạnh Thiên Sở nghe thế liền cười khổ, làm gì có lão gia nào trẻ như hắn chứ, nghĩ thêm chút nữa, cũng không có người cha nào trẻ như vậy mà đã có con gần mười tuổi. Hắn dù sao cũng mới hai mươi mấy thôi à. Nhưng.... ai... lão gia thì lão gia vậy.
Lão Hà đầu thấy hắn thống khổ gật đầu, liền mừng rơn bước đến cạnh Mạnh Văn Bác nói: "Thiếu gia, có thể bắt đầu rồi."
Mạnh Văn Bác bấy giờ mới cẩn thận quỳ xuống bồ đoàn, hai tay để hai bên, trước hết cung kính nói: "Hài nhi Mạnh Văn Bác, xin cúi đầy lạy cha, hi vọng cha sau này nghiêm gia quản giáo hài nhi, hài nhi kính cẩn ghi nhớ lời cha dạy, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của cha, hiếu thuận với cha."
Lúc này nha hoàn đứng bên cạnh đở Mạnh Văn Bác dậy, đưa một ly trà cho cậu bé. Mạnh Văn Bác hai tay bưng trà, cẩn thận đến trước Mạnh Thiên Sở. Nha hoàn bên cạnh liền mang một cái bồ đoàn tới, dìu Mạnh Văn Bác quỳ xuống tiếp.
Mạnh Văn Bác nghẹn ngào nói: "Chà, hài nhi xin dâng trà cho người, đa tạ cha đã cho Hổ... Mạnh Văn Bác có cơ hội tái sinh, Mạnh Văn BÁc sẽ dùng cả đời mình hiếu kính cha, cố sức học sách hồi báo ân dưỡng dục của cha."
Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, mỉm cười tiếp lấy trà do cậu bé dâng, uống một ngụm, sau đó thân thiết sờ cái đầu ngỗ ngáo của Mạnh Văn Bác, sau đó trao chén trà cho nha hoàn.
Mạnh Văn Bác lại tiếp một chén trà khác từ tay nha hoàn, bước đến trước Hạ Phượng Nghi quỳ xuống bồ đoàn nha hoàn đã chuẩn bị sẵn.
Hạ Phượng Nghi còn chưa có con, nghĩ đến sau này có người gọi mình là mẹ rồi, không khỏi ứa trào lệ nóng. Mạnh Văn Bác còn chưa nói gì, Hạ Phượng Nghi đã bưng trà lên nhấp một ngụm, sau đó giao cho nha hoàn, rồi đưa hai tay ra yêu thương vuốt tóc của Mạnh Văn Bác, bảo: "Hài tử, ta là đại phu nhân của Mạnh gia, hiện giờ phu quân của ta là cha của con rồi, ta tự nhiên là mẹ của con, sau này ta sẽ là mẹ đẻ của Mạnh Văn Bác con, không cho phép gọi ta là đại nương, mà phải gọi là mẹ, như vậy ta sẽ vui hơn, có biết không hả? Nào, Mạnh Văn Bác, để cho mẹ bế nào."
Mạnh Văn Bác vừa nghe tiếng tự xưng "mẹ" này, nhớ đến mẹ đẻ của mình, và cũng là người yêu thương mình như vậy, nhịn không được òa khóc đứng dậy sà vào lòng Hạ Phượng Nghi.
Hạ Phượng Nghi ứa lệ lã chả, ôm cậu bé an ủi, người ở hiện trường đều không nhịn được xoay người đi khẽ lau lệ.
Mạnh Thiên Sở thấy vậy liền cười bảo: "Một ngày tốt đẹp như vậy mà sao làm cho thương cảm thế, mau để con ra mắt mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư."
Hạ Phượng Nghi bấy giờ mở buông Mạnh Văn Bác ra, cẩn thận lau nước mắt cho nó, bảo: "Đi đi, đi dâng trà cho mẹ hai, mẹ ba, mẹ tư của con."
Mạnh Văn Bác nghe lời gật đầu, sau đó theo lời chỉ của nha hoàn, từng bước từng bước dâng trà cho Ôn Nhu, Tả Giai Âm, Phi Yến.
Chờ Mạnh Văn Bác dâng trà cho Mạnh Thiên Sở và bốn vị phu nhân xong, Hạ Phượng Nghi cho người dọn cho Mạnh Văn Bác cái ghế để nó ngồi giữa mình và Mạnh Thiên Sở.
Lão Hà đầu thưa: "Hiện giờ đến lúc tiến hành nghi thức kết bái của lão gia và Từ tiên sinh."
Mạnh Thiên Sở và Từ Vị cùng đứng dậy, bước đến hương án. Người hầu dâng cho hai người họ mỗi người ba nén nhang, hai người cùng quỳ xuống.
Từ Vị xin đối trời phát thệ: "Cả đời cả kiếp này, từng cái cây ngọn cỏ, Từ Vị có được huynh đệ này cả đời không còn mong mỏi gì hơn nữa, xin hoàng thiên hậu thổ chứng giám!"
Mạnh Thiên Sở cũng nói theo như vậy.
Hai người lạy ba lạy, cùng dâng hương, sau đó hai tay nắm chặt, ngữa mặt cười dài.