Đến phòng của Tử Lâm, mọi thứ đều như bình thường. Mạnh Thiên Sở nói: Chúng ta cần phải xem xét kỹ căn nhà này, trước khi đi ta đã nhắn Vương Dịch mang người tới, vừa rồi chuyện ôm cây đợi thỏ ta nói dưới lầu là thật đấy, hai người đừng cho là ta nói chơi."
Mộ Dung Huýnh Tuyết hỏi: "Thỏ? Ý gì vậy?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Chờ chúng ta bắt được, cô sẽ biết hết mọi chuyện thôi."
Mộ Dung Huýnh Tuyết bĩu môi: "Làm ra vẻ thần bí gì chứ, huynh không nói ra, sao muội biết huynh chờ đây là người hay là quỷ chứ?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Không là người, cũng không là quỷ."
Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiên SỞ đã cẩn thận quan sát khắp phòng, không phát hiện được gì. Hắn có vẻ thất vọng ngồi xuống ghế. Mộ Dung Huýnh Tuyết bước tới, thấy bộ dạng của hắn như vậy, biết là không tìm thấy gì, liền an ủi: "Nếu như thứ mà huynh phát hiện không dễ tìm, thì huynh cũng không cần bực tức làm gì, có thể là chủ nhân của nó sợ bị người phát hiện, nên giấu ở chỗ khá bí ẩn thôi?"
Mạnh Thiên Sở nghe nàng nói thế, chợt đứng phắt dậy, cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa, miệng lẩm bẫm: "Muội nhắc ta mới nhớ, ta thấy nhất định là vậy." Nói xong, hắn quay lại nhìn hai người Mộ Dung Huýnh Tuyết và CHu Hạo đang đứng ngẩn ngơ ở đó, bảo: "Hai người đứng đó làm gì? Cùng tìm đi chứ."
Hai người cùng cất tiếng: "Huynh (thiếu gia) không nói tìm cái gì, chúng tôi làm sao tìm a?"
Mạnh Thiên Sở phì cười vỗ trán: "Coi ta kìa, ta cứ cố tìm mà quên nói cho hai người biết."
Hai người còn lại cùng cười thông cảm, nghe hắn tiếp: "Cái ta muốn tìm cũng giống như ở dưới nhà bếp, đó là một cái lổ đại loại như ở dưới đó vậy."
Hai người hiểu ngay, Mộ Dung Huýnh Tuyết hỏi: "Trong phòng này đồ đạc không nhiều, chúng ta lần lượt kéo chúng qua một bên chẳng phải là biết ngay hay sao?"
Mạnh Thiên SỞ nói: "Nhất định không thể ở sau tường sát với đồ vật, vì nó phải có một không gian trống nào đó."
Mộ Dung Huýnh Tuyết nhìn quanh nói: "Huynh là nói hung thủ sau khi gϊếŧ người đã chui từ cái lổ ẩn bí nào đó trong phòng này ra? Nhưng mà, cho dù là có, cái lầu này cao như vậy, y sẽ té chết thôi."
Mạnh Thiên Sở đáp: "Ta cũng nghĩ thoáng qua thôi, lời vừa rồi của muội nhắc ta nhớ, nếu như chủ nhân không muốn người khác phát hiện cái phòng này có lổ, hoặc là do cái phòng đẹp như vầy có lổ nhìn không hay, cho nên y ẩn giấu nó đi." : Y
Mộ Dung Huýnh Tuyết nói: "Nếu như người ta muốn giấu đi, như vậy muốn tìm sẽ khó đây."
Mạnh Thiên Sở nói: "Ta cũng biết, do ta ta nghĩ cái phòng này có thể là có cơ quan gì đó, nên nhờ mọi người tìm dùm thử coi."
Mạnh Thiên Sở nói xong, ba người liền chia ra hành động, sau một hồi bận rộn, ba người chẳng được kết quả gì, thất vọng ngồi xuống bàn tròn đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Huýnh Tuyết nói: "Có thể là căn bản chẳng có gì, chỉ là do huynh suy đoán ra, nhân vì huynh không tin quỷ gϊếŧ người, do đó huynh nghĩ đến chuyện hung thủ sẽ tìm cái lổ nào đó chui, do đó huynh đoán ra là có cơ quan gì đó."
Mạnh Thiên Sở không cho là vậy, hỏi: "Hai người nhận thấy trong tình huống bình thường một người ở trong phòng thường sẽ ngồi ở chỗ nào, trước bàn hay trên giường? Hay là vị trí nào khác?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết không hiểu ý hắn lắm, tùy tiện đáp: "Mỗi người mỗi khác thôi."
Chu Hạo nói: "Nam nhân thường khi ngủ mới vào phòng, nếu không thì ở ngoài thư phòng đọc sách, hoặc ra ngoài uống rượu gì đó. Nữ nhân thì khác, thường rúc vào khuê phòng của mình thêu hoa đàn cầm cái gì đó."
Mạnh Thiên Sở nghe thế cao hứng đứng lên nói: "Hai người đều là tri âm của ta, ta nghĩ ta đại khái có thể tìm ra rồi."
Mạnh Thiên Sở ngồi phục xuống dưới bàn quan sát kỹ, không phát hiện được gì, liền bước tới trước giường tìm khắp nơi, cũng không phát hiện. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó bước tới chỗ đặt cây đàn, dời nó qua một bên, quả nhiên thấy ở chỗ gần cây đàn có đặt một lò hương rất tinh xảo. Trong tình huống bình thường, những lò hương thế này đều không đặt sát cửa sổ, vì người ta sợ mùi hương (thường là trầm) sẽ bị gió bay đi. Hắn nhấc lò hương, quả nhiên nó được gắn dính vào bàn. Hắn khẽ xoay, liền nghe một tiếng cắc, không ngờ ở vị trí gần cửa có tiếng động. Đó là một bức họa hơi cũ, có vẽ như đặt sai chỗ, nhân vì những chỗ thế này chỉ có chiều rộng khoảng một mét, thường người ta không thể đặt tranh ở góc hẹp và hơn nữa thấp như vậy. Hiện giờ bức họa đã phân thành hai, ở giữa có một lổ nhỏ, đại khái chỉ đặt vừa cái lò hương. Cái lổ này sau khi mở ra chẳng mấy chốc là khép lại, không lộ vẻ gì khác thường, cho thấy kẻ làm ra nó đã bỏ không ít tâm cơ.
Mạnh Thiên Sở mỉm cười, Mộ Dung Huýnh Tuyết và CHu Hạo vội bước đến. Mộ Dung Huýnh Tuyết sau khi xem xét một hồi, cả kinh than: "Trời ơi, có cái lổ thiệt nè, huynh sao mà biết được vậy? Thần quá đó nha." Nói xong, nàng hướng ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kính phục nhìn hắn.
Mạnh Thiên Sở nói: "Nếu như ta đoán không lầm, thì trên tường đối ngược lại ắt có một cái lổ nữa."
Ba người ra ngoài, nhân vì sát cửa có dán lá bùa thần giữ cửa (theo quan niệm người xưa, mỗi phòng đều có dán giấy thần giữ cửa để trừ tà. ND), bình thường thì chẳng ai chú ý, Mạnh Thiên Sở liền quan sát kỹ vào nó, phát hiện đó là bức vẽ hình Quan Vũ (Quan Vân Trường - Quan Thánh). Trước đây hắn đã thấy ở đây có một cái lổ, liền nghiền ngẫm suy nghĩ, thấy nếu như đã có cơ quan để mở từ bên trong, không có lý do gì không có cơ quan mở từ bên ngoài, chỉ cần tìm kỹ là được.
Vào lúc này, hắn phát hiện ở chỗ sát góc tường có một mấu gỗ chìa ra, hình vuông, chỉ to bằng ngón tay cái. Hắn cúi xuống ấn thử, bức họa trên tường bên trong lập tức tự mở ra, sau đó đóng lại y như cũ.
Hắn đứng dậy thở phào, phát hiện CHu Hạo và Mộ Dung Huýnh Tuyết vẫn đang tiếp tục nhìn mình một cách khâm phục, liền cười bảo: "Coi chừng mặt ta nở hoa thật đó nghe, hai người nhìn gì dữ vậy?"
Hai người kia cười, lúc này thì Vương Dịch cũng dẫn các nha dịch tới.
Mạnh Thiên Sở xuống lầu, Vương Dịch thấy ba người họ có vẻ hớn hở, liền hỏi: "Sao hả? Tìm được ngọc ngà châu báu của chủ nhân trước đây giấu ở đâu rồi à?"
Mạnh Thiên Sở cười đáp: "Còn hơn cái đó nữa, hiện giờ chúng ta tìm chỗ họp bàn một chút, bố trí sự tình cần làm tiếp theo. Mọi người nên nhớ sự tình tiếp theo là quan trọng nhất trong số việc quan trọng đó"
Bóng tối phủ trùm xuống, Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huýnh Tuyết ngồi trên xe ngựa, bầu trời văng vẳng vài tiếng sấm chìm. Rừng cây xì xào rung động, nhưng mọi người vẫn lặng yên. Họ lúc này đã chia ra các vị trí bố trí sẵn, mai phục thực hiện kế ôm cây đợi thỏ.
Mộ Dung Huýnh Tuyết vạch vải bố che cửa sổ của xe ngựa ra nhìn, Mạnh Thiên Sở hỏi: "Lạnh không?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết lắc đầu, vẫn nhìn ra ngoài.
"Vậy đang nghĩ gì?"
"Muội đang nghĩ không biết nữ nhân chết trong trạch viện này trước đây có dáng vẻ như thế nào? Nghĩ tòa trạch viện to lớn này trước đây ắt là rất náo nhiệt, thế mà nữ nhân đó mới đến có nửa năm đã trở thành hoang vu? Có thật là vì người mà ảnh hưởng đến cảnh hay không?"
Mạnh Thiên Sở dịch người ngồi sát nàng, Mộ Dung Huýnh Tuyết trước đây có vẻ bị Chu Hạo chọc cho sợ rồi, thấy hắn làm vậy liền dịch mông qua một bên. Hành động này lọt hết vào mắt Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn không ép, nói: "Ta phát hiện nữ nhân các người cứ thích ở trong thời điểm nào đó nghĩ về chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình, ví dụ như trời đổ tuyết thì thương cảm, trời mưa thì nhỏ lệ, thấy nữ nhân khác không hạnh phúc liền nghĩ coi nam nhân của mình có xấu xa như vậy hay không, hoàn toàn là loại tâm lý thỏ chết hồ ly buồn, như vậy kỳ thật chẳng có gì là tốt cả."
Mộ Dung Huýnh Tuyết cười, đáp: "Muội kỳ thật cũng hiếm khi cảm khái như vậy, chỉ là nửa năm gần đây thấy và trải qua nhiều chuyện quá, gần như án nào cũng có liên quan đến nữ nhân, có xấu có tốt, và dù sao nó cũng làm cho người ta bất giác nghĩ suy, và khi suy nghĩ thì phải dậy lên cảm xúc rồi."
Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ nhìn nàng, cảm thấy nha đầu này ắt là nhất mực sống trong bần khổ, tuy là nữ nhân, nhưng vì hoàn cảnh sống mà khiến cho nàng cứng cỏi hơn người, đó là một loại tiên nhân cầu (còn gọi là cây xương rồng, bàn tay tiên, nắm tay tiên, một loại cây cảnh nhiệt đới) điển hình, trong điều kiện khắc nghiệt vẫn cố gắng mà sống, nhưng đó chỉ là cứng rắn bên ngoài, nhưng bên trong thâm tâm lại mềm mỏng vô cùng, tùy lúc thương cảm cho người khác, và chỉ cần thấy hoàn cảnh khác thường là phát sinh cảm khái vô hạn.
Mưa sắp chụp xuống giống như những ngày gần đây, trời nặng xà xuống ngọn cây như cái bát íp, toàn bộ khu nhà đen xì xì. Do không thể đốt đèn, cho nên bọn họ lặng người trong bóng tối chờ đợi.
Thời gian dường như trôi đi rất chậm, Mộ Dung Huýnh Tuyết ngồi rúc trong một góc xe, do không biết là tối nay không được về, nên nàng không mang theo y phục gì để thay.
Mạnh Thiên Sở thấy nàng run lên vì lạnh, hỏi: "Hay là ta lên lầu tìm cho muội vài món y phục?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết đáp: "Áo quần trên lầu muội thà chết cũng không thèm mặc, mặc vào ám ma xui thí mồ."
"Lạnh như vậy rồi mà còn mê tín, cái mạng quan trọng hơn."
"Không cần huynh lo, dù có chết vì lạnh muội cũng không mặc thứ y phục đó."
Mạnh Thiên Sở vì phản ứng của nàng trước đó nên không đường đột đến ôm nàng, hai người cứ ngồi như thế, gió len vào rèm thổi thốc mọi nơi, Mạnh Thiên Sở ép sát đến cửa, cố định rèm cửa cho gió nhỏ bớt đi.
Sau khi trở về nguyên vị, Mộ Dung Huýnh Tuyết không ngờ chủ động dịch người về phía hắn. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, lần này thì nàng không cự tuyệt, hai người dựa vào nhau, chẳng mấy chốc cảm thấy ấm hơn.
"Huýnh Tuyết, muội muốn ngủ thì ngủ chút đi, chẳng biết còn chờ tới khi nào nữa."
"Ngủ không được."
"Vậy không nói, không ngủ, muội định làm gì?"
Mộ Dung Huýnh Tuyết không đáp. Trong xe tối như hủ nút, hắn chẳng nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy mặt nàng dựa sát vào ngực hắn. Hắn tưởng tượng đêm đó nàng mặc đồ trắng nằm dựa vào người mình, tim đập rộn hẳn lên, có vẻ như không kềm chế được nữa rồi.
"Huýnh Tuyết, hỏi muội đó, sao muội không trả lời?"
"Không nghĩ hay làm gì." Mộ Dung HUýnh Tuyết khẽ đáp, hơi thở mơn man khiến Mạnh Thiên Sở cứ bức rức không yên.
Hắn cúi nhẹ đầu, môi cảm giác được cái trán trơn mịn của nàng. Hắn phảng phất như cảm giác được bờ môi anh đào mời gọi của đối phương, chợt phừng lên ý muốn hôn ngấu nghiến nàng.
Hắn chợt nói: "Mau nhìn, có đèn!"
Mộ Dung Huýnh Tuyết vội ngẩng mặt nhìn, khi còn chưa kịp phản ứng gì, môi của nàng đã dính chặt vào cái gì đó thật kỳ diệu, hơi ẫm ướt, mùi vị rất lạ, tê tái, ngọt ngào. Nàng có điểm kinh hoảng, hai tay khẽ đẩy, nhưng rồi nhanh chóng bị cảm giác đó là cho mê say, và nàng biết mình vừa bị lừa.
Thật lâu sau đó, hai bờ môi rời nhau, hai người hít thở có vẻ gấp rút. Nàng thầm nghĩ, rất may là không nhìn được mặt nhau, nếu không thì ngượng chết. Tuy để cho người mình yêu hôn là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng nó cũng là chuyện quá ngượng đối với nàng, nên mặt nàng nóng bừng như có nghìn con kiến bò rúc.
Mạnh Thiên Sở ôm gọn nàng vào lòng, phảng phất như chờ tới phút giây này cả nghìn năm rồi. Hắn áp miệng vào tay nàng, khẽ nói: "Huýnh Tuyết, ta rất thích hương vị trên môi nàng, có biết hay không? Đó là mùi vị của anh đào, cảm giác thật tuyệt vời."
Mộ Dung Huýnh Tuyết cất tiếng trách móc: "Huynh thật đáng ghét, làm gì có đèn, chỉ biết lừa người ta!"
Mưa bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, trong vườn rất an tỉnh, chỉ nghe được tiếng nước mưa rỏ xuống bục đá.
Mạnh Thiên Sở lần nữa nâng cầm Mộ Dung Huýnh Tuyết, dễ dàng tìm lại bờ môi thơm làm hắn say cuồng. Mộ Dung Huýnh Tuyết giống như chờ sẵn vậy, hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu, ngấu nghiến, cảm thụ sự cảm động và khoái lạc đối phương mang đến cho mình.
Canh hai vừa qua, đột nhiên có tiếng động phát từ trên lầu. Mạnh Thiên Sở vốn đang định cất tiếng nói gì đó với Mộ Dung Huýnh Tuyết, nghe thế liền buông nàng ra. Đối phương còn chưa tỉnh thần, thì hắn đã nhảy xuống xe, đồng thời các góc ẩn bí trong trạch viện cũng vang lên tiếng động, các bộ khoái và Chu Hạo cũng đồng thời ùa ra. Mọi người trước sau cùng Mạnh Thiên Sở xống lên lầu.
Dưới cái nút nhất bằng gỗ sát tường đó, trước đây Mạnh Thiên Sở đã đặt một cái lưới, treo tòng ten, đồng thời liên kết nó với một sợi dây, kẻ từ trong cái lổ chui ra nếu chạm vào trong lưới thì nhất định sẽ vướng vào.
Lần này, thứ vướng vào trong lưới quả nhiên không phải là người, cũng không phải là quỷ. Dưới ánh đèn, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó.