Tam phu nhân đáp: "Trước đây trong nhà ai bệnh đều do Miêu Triết khám xong nhị phu nhân tự đến tiệm thuốc nhà bốc thuốc, sau đó nhà này tôi quản rồi, sẽ do tôi đi làm chuyện này. Thuốc của đại phu nhân cũng do tôi phối, nhưng sau đó nhị phu nhân xảy ra chuyện, vừa khéo tứ phu nhân nói mình bị bệnh cảm, Miêu Triết kê đơn, tôi định đi bốc thì đại phu nhân nói gần đây nhà xảy ra nhiều chuyện, bà ta cũng muốn ra ngoài đi lại, hơn nữa thuốc của bà ta cũng uống hết rồi, bảo tôi đưa đơn thuốc cho bà ấy, bà ấy tự đi bốc. Sau đó, tôi phát hiện thân thể của tứ phu nhân càng lúc càng tệ, không khỏe lên mà tinh thần ngày càng trì trệ."
Mạnh Thiên Sở thấy lời của tam phu nhân khớp với những điều Tả Giai Âm nói, liền hỏi: "Miêu gia các người đều học y, chẳng lẽ cô và Miêu Triết không nhìn ra tình hình không ổn sao?"
Tam phu nhân cười nhẹ, đáp: "Tôi kỳ thật chỉ học về ngoài, hơn nữa trước giờ chủ yếu chỉ thực hành qua loa, nếu như không phải bình thuốc tối qua có vấn đề, tôi còn chưa liên tưởng đến nguyên nhân bên trong."
Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, hỏi tiếp: "Vậy Miêu Triết xem ra phải phác giác rồi mới phải?"
Tam phu nhân đáp: "Ai biết chứ? Tôi thây trước đó y coi Tuyết nhi như bảo bối, một tiếng ho là đã lo cả mấy ngày, nhưng giờ hài tử chết rồi, thân thể yếu như con ốc sên, y liền qua chỗ tôi. Nữ nhân mà, đôi lúc đáng thương vậy đó."
Mạnh Thiên Sở nói: "Y đại khái hi vọng cô sinh cho y vài đứa đó mà."
Tam phu nhân nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến hẳn, nói: "Hắn nằm mộng!" Ngữ khí âm lãnh và kiên định vô cùng.
Lúc này, nha hoàn của tam phu nhân từ ngoài chạy vào, khϊếp đảm nói nhỏ: "Phu nhân, thời gian đã lâu rồi, phu nhân xem..."
Tam phu nhân nghe thế đứng dậy, bảo: "Ngươi về trước, ta đi về ngay."
Nha hoàn dạ một tiếng lui ra. Tam phu nhân nói: "Chuyện Miêu Giác cần làm sớm, nhưng tìm Miêu Nhu đừng đến nhà tìm, tôi e đại phu nhân sinh nghi tôi mách chiêu cho ngài."
Mạnh Thiên Sở gật đầu, tiễn tam phu nhân ra cửa, tiện thể đột nhiên hỏi: "CÔ chuẩn bị chừng nào rời khỏi cái nhà đó?"
Tam phu nhân ngẩn người, ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Chờ ngài bắt chân hung xong tôi sẽ đi."
Mạnh Thiên Sở không ngờ tam phu nhân trả lời vậy, hỏi: "Cô chẳng lẽ không chuẩn bị báo thù nữa sao?"
Tam phu nhân cười, không trả lời hắn, chỉ nói: "Được rồi, tôi đi đây. Có chuyện gì cứ đếnt ìm tôi, hiện giờ ngài là khách quen của Miêu gia. Hung thủ một ngày chưa bị bắt, ngài có thể đường hoàng ra vào nhà đó."
Mạnh Thiên Sở nhìn tam phu nhân lên xe ngựa rời đi rồi khuất hẳn xong, mới thở dài một cái, quay vào trong nhà.
Ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở cùng CHu Hạo đánh xe chờ Miêu Giác ở con hẻm cũ, chẳng mấy chốc đã gặp cậu bé và nha hoàn, vừa định đánh xe tới, hắn đột nhiên phát hiện nha hoàn bên cạnh Miêu Giác đã thay thành người khác, không phải cô bé cũ. Hắn chợt nghĩ hiện giờ ra gặp Miêu Giác e rằng không hợp, chỉ ngồi trong xe, hi vọng Miêu Giác đi ngang sẽ nhận ra xe của hắn.
Quả nhiên, Miêu Giác thông minh đã nhận ra ngay, nhưng nó thấyMạnh Thiên Sở không xuất hiện, liền nhìn nha hoàn đi bên cạnh, rồi đột nhiên gập người ra vẻ đau bụng. Nha hoàn hoảng hốt định đưa nó về nhà, nhưng cậu bé ra vẻ rất khẩn cấp, vờ đau bụng, đến cạnh xe ngựa định cởi khố.
Nha hoàn không còn cách nào, hỏi phải làm sao, Miêu Giác mắng: "Mày là đồ heo, tao muốn đi ngoài, mày tự nhiên phải đi lấy giấy, bộ mày định cho tao làm như chó vậy chùi đít vào cây à?"
Nha hoàn nghe thế vội chạy về nhà đi lấy giấy.
Miêu Giác thấy nha hoàn đi rồi, lập tức bước đến xe ngựa, nhỏ giọng gọi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở kỳ thật nghe hết lời chúng nói, phì cười thò đầu ra bảo: "Đúng là nhóc quỷ."
Miêu Giác cười hì hì, hỏi: "Lần trước nhiệm vụ hoàn thành tốt đúng không?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Hoàn thành tốt lắm, nhưng mà ta còn nhiệm vụ giao cho em nữa, nó giúp em có thể rời khỏi cái nhà này."
Miêu Giác nghe thế liền gật đầu, nói: "Ca nói đi, nha hoàn đó sắp quay lại rồi." : Y
Mạnh Thiên Sở bảo: "Em hiện giờ phải quay về nhà một chuyến, lén nói với tỷ tỷ em là ta chờ ở nha môn, ta có chuyện muốn nói với tỷ của em, bảo tỷ tỷ đi một mình đến, đừng để ai biết hết."
Miêu Giác gật đầu, đáp: "Biết rồi, hai người đừng để ai nhìn thấy."
Mạnh Thiên Sở lập tức đánh xe đi, Miêu Giác thấy nha hoàn còn chưa trở lại, liền quay về nhà, vừa khéo gặp cô bé ở cổng với giấy vệ sinh trên tay.
Nha hoàn thấy Miêu Giác quay về, cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Thiếu gia sao quay về rồi? Tôi mang giấy cho cậu nè."
Miêu Giác đánh cho giấy vệ sinh rơi khỏi tay nha hoàn, quát: "Chờ mày mang giấy tới thì tao đã là con chó hoang ở bên đường chùi sạch đít rồi, tao tự đi lấy thì hơn, mày chờ ở đó."
Nha hoàn tự nhiên không dám nói nhiều, chỉ còn tiu nghỉu đứng ở cổng chờ. Miêu Giác như làn khói chạy vào phòng Miêu Nhu, thấy chỉ có mình tỷ tỷ ở đó, liền chạy tới nắm tay. Miêu Nhu yêu thương hỏi đệ đệ: "Giác nhi chẳng phải là đi học rồi sao? Sao lại quay về?"
Miêu Giác cảnh giác nhìn ra cửa, thấy không có người, liền chồm tới tai tỷ tỷ nói nhỏ vài câu. Miêu Nhi gật đầu, đáp: Tỷ biết rồi, đệ mau đi học đi, đừng đi trễ đó."
Miêu Giác nghe lời gật đầu chạy đi. Miêu Nhu nhìn theo bóng lưng của đệ đệ, dùng tay chống bàn suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Miêu Nhu đến nha môn, Mạnh Thiên Sở cho người đưa vào phòng, đem chuyện cần nói ra hết. Miêu Nhu nghe xong suy nghĩ một hồi, nói: "Cách này không phải là không thể, nhưng cha chồng muội e rằng không đồng ý."
Mạnh Thiên Sở bảo: "Ta nghĩ đến rồi, dù sao Miêu Giác cùng là máu thịt Miêu gia, lại là nam đinh duy nhất, muốn đưa đi e rằng rất khó, nhưng mà cô không thể nhất mực ở lại Miêu gia không rời khỏi được, tuy người của Miêu gia sẽ không thúc, nhưng cô không thể không về nhà chồng, và khi cô đi rồi, những ngày tháng của Miêu Giác ở đó e rằng không ổn."
Miêu Nhu gật đầu, đáp: "Cái này muội biết, vừa rồi khi dùng cơm, muội nghe cha nói đại nương định nhận Miêu Giác làm con ruột, muội nghe xong rất bực, lúc đó phản đối ngay, nhưng mà e rằng lời phản đối của muội không có hiệu quả, và chờ chuyện này thành rồi thì muội không có lý do đưa đệ đệ đi nữa."
Mạnh Thiên Sở trước đó đã nghe tam phu nhân đề cập chuyện này rồi, không cảm thấy kỳ quái gì, hỏi: "Vậy cô thấy còn có biện pháp gì hay không?"
Miêu Nhu suy đi nghĩ lại, thống khổ lắc đầu: "Sao tôi ngốc như vậy? Chẳng nghĩ ra biện pháp nào."
Mạnh Thiên Sở thấy cách này không làm được, cũng đi lại trong phòng. Hai người không ai lên tiếng, vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên hắn dừng bước, đến cạnh Miêu Nhu bảo: "Có thể chúng ta làm theo cách này."
Miêu Nhu lập tức cao hứng, hỏi: "Là gì?"
Mạnh Thiên Sở nói: "Cô đi nói với tướng công trước, nhờ chồng cô làm công tác tinh thần với cha chồng, sau đó nếu không được chúng ta sẽ nghĩ cách khác tại Miêu gia."
Miêu Nhu nghe bảo vẫn nhờ cha chồng, lập tức ỉu xìu: "Có được không? Chẳng lẽ chỉ có cách đó thôi sao?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Trước hết cứ thử như thế, không ổn thì đổi cách khác."
Miêu Nhu nghĩ cũng phải, đứng dậy về thương lượng với chồng. Khi đi ra cửa, nàng ta đột nhiên hỏi: "Đã bảy ngày rồi, chẳng lẽ ngài chưa tìm ra chút dấu vết gì ở hung thủ sao? Hung thủ đó lợi hại vậy sao, chẳng để lại chút sơ hở nào?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Trước mắt là vậy. Đúng rồi, mấy ngày nay còn vụ quỷ ám nữa không?"
Miêu Nhu lắc đầu, đáp: "Con quỷ đó e rằng mệt rồi, hoặc là mục đích đạt được rồi, làm sợ chết mẹ muội, làm tứ phu nhân bệnh sắp chết, đại khái nó đã không còn muốn nhát ai nữa."
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Chuyện làm đám tang cho mẹ cô thế nào rồi?"
Miêu Nhu đáp: "Tìm người coi ngày rồi, ba ngày sau sẽ chôn."
Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, hỏi: "Cha cô có nói mẹ cô vì sao mà chết không?"
Miêu Nhu không hiểu vì sao Mạnh Thiên Sở hỏi vậy, thắc mắc: "Mạnh đại ca, huynh hoài nghi điều gì sao?"
Mạnh Thiên Sở lắc đầu, đáp: Cô chẳng lẽ không hoài nghi gì sao?"
Miêu Nhu trả lời: "Có hoài nghi, do đó ngày mẹ tôi quá thế, tôi đã tử tế kiểm tra qua phòng người, những gì mẹ tôi ăn uống tôi đều xem qua, nhưng chẳng có vấn đề gì cả."