Cũng phải! Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi: "Nếu như Ngô Lai thường đến Hác phủ tìm tỷ tỷ của hắn, vậy cô biết hắn có bằng hữu nào thân hay không?"
"Có chứ, quá nhiều nữa là khác."
"Là loại chơi bời trác tán ấy à?"
"Toàn là thứ đó!"
Ngất! Mạnh Thiên Sở to cả đầu: "Vậy kẻ xem như là đồng đảng?"
"Hoàng Thất! Tôi nghe nói hai tên đó thường đi chung với nhau, chơi hoa thuyền, đi xóm cô đầu, vào đổ trường. Có tiền thì cùng ăn chơi, thua hết tiền giở trò vô lại bị người ta bắt trói, tôi đã từng cùng đại phu nhân đi chuộc chúng cả mấy lần đây này."
Hoàng Thất? Ngô Lai hiện đang ở trong nhà Hoàng Thất, xem ra chuyện của Ngô Lai Hoàng Thất nhất định biết nhiều, và cũng có thể Hoàng Thấy này là kẻ trợ giúp hung thủ đánh Đàm thị bị thương ở đầu!
Đã tra ra động cơ Ngô Lai gϊếŧ Tào thị rồi, nhưng hắn vì sao lại gϊếŧ vợ của mình thì chưa tra rõ. Hiện giờ Hoàng Thất bắt đầu nổi lên mặt nước như là một người hiềm nghi phạm tội trọng yếu. Mạnh Thiên Sở quyết định thu lưới, đột thẩm tra rõ toàn bộ vụ án.
Mạnh Thiên Sở đứng dậy: "Chuyện cô nói rất hữu dụng, nếu như ta bắt được chân hung, sẽ giữa lời hứa của mình. Cô yên tâm đi."
Thúy Liên cũng đứng dậy theo, khẽ nói: "Đại ân đại đức của sư gia đối với Thúy Liên, Thúy Liên kiếp này không thể báo được, chỉ hi vọng kiếp sau có thể làm trâu làm ngựa đáp đền."
Đối với nữ nhân lòng dạ ngoan độc này, Mạnh Thiên Sở không biết an ủi như thế nào, chỉ còn biết gật đầu, chuyển thân rời khỏi lao phòng.
Lúc này, Vương bộ đầu dẫn bọn bộ khoái trở về, mang một bao nhỏ dược phấn cầm máu tìm được ở nhà Ngô lai. Mạnh Thiên Sở dùng dược phấn làm thí nghiệm trên ếch tiếp, ếch quả nhiên phát sinh hiện tượng cương cứng co giật toàn thân, chứng minh trong dược vật có độc Mã tiền tử!
Mạnh Thiên Sở hạ lệnh tiến hành bắt Hoàng Thất và Ngô Lai.
Vương bộ đầu dẫn bộ khoái ào ạt kéo đi, nửa thời thần sau chỉ giải được Hoàng Thất về nha môn, còn Ngô lai thì không thấy đâu cả.
Sau khi thẩm vấn Hoàng Thất được biết trong nhà Hoàng Thất có một ám đạo bí mật thông ra một phần gần đường lớn. Nhà Hoàng Thất gia giáo rất nghiêm, y vì tránh né cha mẹ khống chế, mới lén tìm người đào bới một đường hầm. Ngô lai đã thông qua ám đạo này trốn đi.
Hoàng Thất không thừa nhận dùng đá đánh Đàm thị, kiên quyết nói rằng mình không biết chuyện Ngô Lai gϊếŧ người. Vương bộ đầu động hình bức cung, tra hỏi chỗ đi của Ngô Lai. Cuối cùng Hoàng Thất chịu không nổi hình tấn, khai là Ngô Lai có khả năng đến kỹ viện tên là Xuân Tiêu lâu ở Tây Hồ tìm một nghệ kỹ tên là Bích Nhu.
Mạnh Thiên Sở nghe nói đến kỹ viện, đầu mày nhíu tít. Lần trước tra án con trai Kha tri phủ bị gϊếŧ, đã từng đến hoa thuyền kỹ viện trên Tây Hồ. Lần này hắn lại phải đến kỹ viện tra án, xem ra là kỹ viện cứ bám lấy hắn rồi. Hắn hỏi: "Ả Bích Nhu này là ai?"
Hoàng Thất đáp: "Là một cô nương mà Xuyên Tiêu lâu dùng trọng kim mua từ Tô Châu hai tháng trước, mới mười sáu tuổi, tôi chỉ nhìn thấy một lần. Gặp mặt nàng ta rất mắc, lại bán nghề chứ không bán thân."
"Vậy à! Gặp cô nương tên là Bích Nhu đó một lần phải trả bao nhiêu tiền?"
"Ít nhất là mười lượng!"
Mẹ ơi, mười lượng, bằng năm tháng lương của hắn, thế mà chỉ gặp mặt có một lần, quá đắt rồi! Chỉ có điều, số tiện này hiện giờ đối với Mạnh Thiên Sở chẳng đáng là gì. Ti lễ giám Ôn Tuyền Ông công công không ngừng gửi đến hàng đống vàng bạc cho hắn, lại còn có bọn phiên tử của Đông Hán dân lên hoa hồng của hàng loạt danh mục thu phí nữa. Bạn đang đọc truyện được tại Y
Mạnh Thiên Sở dùng lời ngon tiếng ngọt nói động tri huyện lão thái gia Thái Chiêu cùng đi tra án với mình. Hắn muốn mượn chuyện công này gây cảm tình. Dĩ nhiên là hắn còn mang thêm Vương bộ đầu cùng vài bộ khoái.
Tú bà vĩnh viên có cái nhìn rất tinh đời. Mụ vừa nhìn là biết những kẻ mới tới hiển hách quan quyền. Và khi ba người Mạnh Thiên Sở xuất hiện ở cửa Xuân Tiêu lâu, tú bà vừa liếc một cái đã nhân ra ngay đó là Thái Chiêu huyện lão thái gia của huyện nhà. Làm cái nghề này nếu ngay cả huyện trưởng là ai mà không nhận ra thì thật là bỏ nghề cho xong.
Tú bà ngay từ xa đã ỏng ẹo cái eo còn được cho là thon đó, cười toe toét bước tới. Mạnh Thiên Sở nhìn phấn trên mặt mụ ta rơi xuống vì duy chuyển, cảm thấy tức cười, trông giống như thiên nữ rãi hoa vậy.
"Eo ôi! Là ngọn gió nào đưa huyện lão thái gia của chúng ta đến đây vậy? Xin mời vào, xin mời tiến vào a. Các cô nương đâu, quý khách đến cửa rồi, còn không mau ra nghênh tiếp?"
Mạnh Thiên Sở bước tới ngăn ngay trước mặt. Thái Chiêu tuy nói là huyện trưởng, nhưng rất ít khi đến chốn phấn son ngõ liễu thế này, bị tú bà ỏng ẹo nói một tràng như thế, đang không biết nên làm thế nào.
"Bà cho là lão gia chúng tôi là người gì? Tùy tiện tìm một cô nương kéo đuổi lão gia chúng ta hả? Nếu như là vậy, thì chúng ta đi chỗ khác xem coi thế nào." Nói xong hắn đá mắt ra hiệu cho Thái Chiêu, giả ý muốn đi.
Tú bà tự nhiên không dám đắc tội quan phụ mẫu của huyện nhà rồi, thấy bọn họ định đi, sắt mặt biến hẳn, vội vã bước tới tự vả miệng mình.
"Ngài ngàn vạn lần đừng đi a. Tôi đáng chết, tôi đáng chết mà. Ngài nói đi, chỉ cần một câu nói của ngài, cô nương nơi này sẽ chỉ hầu cận một mình ngài, được không ạ? Ngài muốn cô nương nào?"
Thái Chiêu án chiếu lời Mạnh Thiên Sở dặn trước, chậm rãi buông ra hai từ: "Bích nhu!"
Tú bà mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lập tức cười tươi. Mạnh Thiên Sở biết hôm nay cho dù sự tình có lớn mấy, chỉ cần tú bà một ngày mở Xuân Tiêu lầu này ở Nhân Hòa huyện, thì mụ ta không thể đắc tội vị quan phụ mẫu này.
"Được, được,được!" Nói xong, bà ta vội vã gọi một tên móng rùa đến, nói nhỏ vài câu vào tai y, tên móng rùa liền chạy đi ngay.
"Xin thỉnh ngài!" Tú bà xòe tay ra dáng Thái Chiêu vào. Thái Chiêu phất tay áo đi trước, Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch thấy vậy cũng nhanh chóng bám theo.
Trong mắt Mạnh Thiên Sở, toàn bộ thanh lâu trong thiên hạ đều như nhau. Và Xuân Tiêu lầu tuy không thể coi là lầu xanh cao cấp như ở kinh thành, nhưng cũng là một kiến trúc quần lâu cao lớn, đều dùng gỗ thượng đẳng mà thành. Sự trang sức hoa lệ có thể nào chẳng kém gì nhà quan.
Hắn cho rằng sẽ gặp vài vị to son trét phấn dày cộm đứng mời, hay ít nhất toàn thân cũng toàn mùi phấn, tay búp măng cầm khăn hồng vẫy vẫy khách làng chơi.
Nhưng ba người tiến vào chủ lâu, thấy hai cầu thang điêu khắc trải thảm đỏ hồng kéo thẳng đến một đài cao ở giữa. Trên đài cao có mấy mỹ nhân xuất sắc hiến nghệ, đàn như lưu thủy, tranh như u tuyền, lời ca ngọt ngào, dáng múa huyền ảo.
Dưới đài cao, mấy chục bàn đều ngồi đầy khách tầm hoan, đen nghìn nghịt, chẳng có chỗ trống. Những nam nhân gấp vì sắc bám lấy các cô nương mặc đồ hở hang cợt nhã tình tứ, hai con mắt thỉnh thoảng quét về phía mỹ nhân biểu diễn trên đài, còn không quên nhìn vào cửa hai bên tòa lâu thê, mong đợi hoa khôi là Bích Nhu cô nương xuất hiện.
Mạnh Thiên Sở vốn định mượn cơ hội này đến Xuân Tiêu lâu gặp Bích Nhu một chút, dùng tốc độ nhanh nhất để kết thúc vụ án. Nhưng thấy sự phô trương như thế này, không khỏi nổi hứng thú tìm hiểu hơn một chút về Bích Nhu cô nương.
Tú bà trang điểm dày cộm dẫn Mạnh Thiên Sở ba người tiến vào phòng khách, ngửa cổ ngoác cái miệng như chậu máu lớn tiếng gọi: "Xuân Loan Phượng Minh, Lục Ỷ Tú Ỷ, có quý khách đến rồi, mau dẫn đường cho ba vị khách nhân, lên phòng thượng hạng ở tầng hai."
Nghe lời réo gọi, Mạnh Thiên Sở nén không dám cười, hay cho cái tên tuyệt diệu, gồm cả tứ đại danh cầm!
"Dạ!" Bốn cô nương ăn mặc hở hang cười nắc nẻ như đuổi hoa bắt bướm bước tới, tranh nhau vậy lấy Mạnh Thiên Sở tuấn tú, lạnh nhạc với Thái tri huyện lổ mũi cà chua.
Mạnh Thiên Sở vội chỉ Thái tri huyện: Chư vị cô nương, đây mới là lão đại của chúng tôi, là đối tượng đêm nay các cô phải chiêu đãi cho tốt."
Đối với những thanh lâu nữ tử này, chẳng cần quản đẹp hay không đẹp trai, có tiền là được. Bọn họ không nhận thức tri huyện lão gia, khi nghe lão đầu mũi trái mận này là lão đại lập tức vây lấy thái tri huyện ôm ấp vuốt ve.
Thái Chiêu và Vương dịch lúc này như biến đổi hẳn, trái ôm phải choàng khít rịt những "danh cầm" này, bước lên thang lầu đến tầng hai.
Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hai người này vừa tiến vào đây là quên hết mục tiêu đến đây, ôm luôn hai cô nương không thèm hoa khôi Bích Nhu gì nữa. Mạnh Thiên Sở không tiện nói thẳng, chỉ cần lên lầu xong hẳn hay.
Tú bà đi theo lên sương phòng trên lầu, miệng cười đến mang tai: "Tôi đã cho người đi gọi Bích Nhu cô nương rồi, sẽ đến ngay thôi."
Chẳng mấy chốc, tú bà lại dẫn một nữ tử tiến vào: "Ba vị quý khách, đây là Bích Nhu cô nương."
Mạnh Thiên Sở vội ngẩng đầu nhìn, thấy nữ tử này có gương măt vũ mỹ diễm lệ như hoa đào, thập phần dụ nhân. Nàng trâm cài lược giắt,lộ ra cái cổ trắng như tuyết, da dẻ trắng mịn lộ sắc hồng, mặc đồ trắng ngà lộ ra thân hình tuyệt diệu. Trước ngực thì ngọc phong cao vυ't, eo nho nhỏ thon thon, không quá một ôm tay.
Một tràng chuông reng nhẹ theo bước chân nàng, du du đãng đãng nghe qua vừa mỹ diệu vừa mị hoặc. Tay thon của nàng cầm một quạt giấy, người mang theo làn hương nhẹ mê người.
Nàng từ từ nhún người chúc câu vạn phúc, miệng hồng khẽ hé, kèm theo lời oanh vàng: "Bích nhu để ba vị đại gia chờ lâu rồi."
Thái tri huyện và Vương bộ đầu há hốc miệng, mắt không chuyển tình nhìn trừng Bích Nhu, dường như là tráng hán đã đói ba ngày rồi vậy. Hai người họ nhìn giống như nhìn cái bánh bao nóng hổi bốc khói, hận không nuốt gọn một cái hết sạch.
Mạnh Thiên Sở không có bộ dạng Trư Bát Giới như hai người. Hắn tuy bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc, nhưng nếu luận về tướng mạo thì Bích Nhu không thể sánh bằng giả nương tử Hạ Phượng Nghi của hắn, chỉ hơn vài phần vũ mị và kiều diễm mà thôi.
Bích Nhu lại nói: "Thϊếp thân nguyện vì ba vị đại gia đàn một khúc để tỏ lòng hối lỗi."
Thái tri huyện và Vương bộ đầu vẫn ngẩn ngơ nhìn Bích Nhu, phảng phất như bị trúng định thân pháp không biết động đậy gì.
Bích Nhu dường như đã quá quen với loại thần tình này của nam nhân rồi, ngồi xuống trước đàn tay thon hơi động, ngón tay nắn nón, tiếng cầm từ từ buông. Mới đầu tiếng đàn chỉ như nước lửng lờ trôi, kế đó như suối mát rời khỏi núi, rồi cao vυ't thanh lạnh như băng tuyết ngưng đọng, để rồi trầm thấp xuống dào dạt tình thương.
Bích Nhu cô nương đàn xong một khúc, Mạnh Thiên Sở vỗ tay khen hay, Thái tri huyện và Vương bộ đầu bấy giờ mới lấy lại thần sắc, vội vỗ tay theo, nhưng quên lau nước dãi chảy ra ở miệng.
Nếu như đã lấy lại tinh thần, Thái Chiêu bắt đầu mở miệng nói, vô cùng mê luyến Bích Nhu cô nương, thuận tay lấy một nhành mẫu đơn trong bình hoa trên bàn đưa tới trước mắt nàng, cười hềnh hệch nói: "Bích Nhu cô nương quả nhiên quốc sắc thiên hương, danh bất hư truyền, đã nghe bấy lâu giờ mới gặp mặt, có câu hoa đẹp tặng mỹ nhân, mong Bích Nhu cô nương cười mà nhận cho."
Trên gương mặt đẹp hơi hiện nụ cười tươi, Bích Nhu nhận lấy mẫu đơn, cung tay: "Đa tạ, lão gia quá khen rồi."
Mạnh Thiên Sở cười nói: "Nghe nói gặp cô nương không dễ dàng gì, hôm nay Mạnh mỗ tam sinh hữu hạnh gặp được cô nương, quả là cao hứng cùng cực."
Bích Nhu ôn nhu làm lễ với Mạnh Thiên Sở: "Công tử quá tưởng rồi."
Mạnh Thiên Sở thẳng thắn đi vào vấn đề: "Bích Nhu cô nương nghe nói rất quen thuộc Ngô Lai Ngô công tử?"
Bích Nhu vẫn cười y nhu cũ: "Bích Nhu may được các vị sủng ái, mới đến quý địa mà nhất mực được các vị đại gia yêu thương ái hộ. Các vị đại gia chịu làm bằng hữu với Bích Nhu, thật là coi trọng Bích Nhu quá."
Mạnh Thiên Sở cười cười, giỏi ha, dám dùng từ ngoại gia với ta, lợi hại! Một cô nương nho nhỏ như vậy mà nói lời chẳng để hở từ nào a. Tuy nhiên hắn vẫn nắm chặt vấn đề không buôn: "Cô nương có ý nói là cô và Ngô công tử xác thật là rất quen thân?"
Bích Nhu không trả lời, mỉm cười đi vòng qua cạnh Mạnh Thiên Sở, đến trước mặt Thái Chiêu, lấy một ly rượu Quế hoa đã bị Thái Chiêu uống hết một nữa nâng lên. Thái Chiêu cho rằng Bích Nhu sẽ kính mình, đưa tay ra, ai ngờ Bích Nhu tự uống luôn. Thái Chiêu vừa nhìn, không khỏi mừng như hoa nở, dùng tay thừa cơ sờ vòng eo nhỏ của Bích Nhu. Bích Nhu dùng nhãn thần ôn nhu chết người nhìn Thái Chiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh vị huyện thái lão gia này, sau đó mới nhìn Mạnh Thiên Sở, đáp: "Đúng vậy, Ngô Lai Ngô công tử thường đến Xuân Tiêu lầu gặp Bích Nhu tôi một lần, ra tay cũng rất rộng rãi. Nhưng mà nói quen thuộc gì đó thì không. Bích Nhu tôi sinh sống ở thanh lâu, tự nhiên có tiền thì là bằng hữu, Mạnh công tử thấy tôi nói vậy có đúng không?"
Mạnh Thiên Sở chỉ bằng hai câu đã hoàn toàn hiểu được nữ tử trước mặt này: tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không được xem thường.
"Côn nương có thân thích gì ở Nhân Hòa huyện này không?"
Bích Nhu lắc đầu: "Không có."
Thái Chiêu vốn định chuyển đề tài, vì hiếm khi được uống rượu với mỹ nhân như vậy, ông ta tự nhiên không hi vọng thời gian toàn bị hao phí trong những câu hỏi như vậy của Mạnh Thiên Sở. Nhưng mà, ông ta cũng phát hiện mỹ nhân này đối đáp rất tròn trịa, khiến cho người ta không tìm được chổ hổng nào. Vì án kiện và cái mũ ô sa trên đầu, ông ta đành phải ráng nghe, không nói gì.
Mạnh Thiên Sở nghĩ nữ tử này đại khái đã nghe được phong thanh gì đó, miệng mồm kín như bưng, cho nên không nói gì thêm nữa, chuyển đề tài câu chuyện, kiến nghị để nàng ta đàn cho mọi người nghe một khúc. Thái Chiêu nghe vậy tự nhiên rất cao hứng, và Bích Nhu cũng vui thích thuận theo ngay.
Sau khi uống với mọi người một chung rượu nữa, Bích Nhu đứng dậy định bước đế bên đàn, đột nhiên để rơi từ trong tay áo ra một vật. Vương Dịch ở gần đó nhất, cầm lên xem, thì ra là một cái khăn nhỏ màu xanh viền vàng, còn thêu mấy câu thơ rất tỉ mỉ. Khi xem qua, phát hiện đó là vận từ đầy mùi son phấn: "Trăng đang tròn, hoa đang đẹp. Chợt ôm eo chàng, vừa khéo đó là xuân tiêu đêm mát! Mền gối ấm, cười thẹn thùng, cùng chàng vui vầy rồi, phiên vân, phúc vũ, chút máu hồng! Thân thϊếp ngọc ngà đấy, chàng biết hay chăng?" Ở dưới góc khăn không ngờ có một chữ "Lai".
Bích Nhu còn chưa kịp lấy lại, thì ba nam nhân đều đã xem xong toàn bộ, sắc mặt của Bích Nhu từ từ âm trầm hẳn.
Thái Chiêu bước tới trước: "Bích Nhu cô nương, cái khăn này làm thật khéo, không biết chữ Lai thêu trên đó có ý gì?"
Sắc mặt Bích Nhu chớp mắt trắng nhợt, đứng im không đáp.
Mạnh Thiên Sở cười cười: "Nhiều khách nhân như vậy e rằng người tên Lai này cùng cô nương có giao tình không tệ a?"
Bích Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, cười cười: Đúng vậy, chúng tôi quen rất thân, điều đấy không làm trái với luật lệ Đại Minh chứ?"
"Đương nhiên là không! Ta chỉ muốn hỏi một câu, cô và Ngô Lai quan hệ không tầm thường, cô tự nhiên biết là hắn hiện giờ đang ở đâu chứ?"
"Tôi nói rồi, khách nhân có tiền thì là bằng hữu của tôi. Ai không mang tiền tới, tôi tự nhiên không nhận làm bằng hữu nữa. Hắn đã lâu không đến đây rồi, tôi không biết."
"Cô nương thật là làm ta cảm khái quá."
"Đại gia ngài nói vậy là có ý gì?" Bích Nhu ngồi bên cạnh, không hiểu hỏi.
Mạnh Thiên Sở cười khì: "Đều nói nữ nhân thanh lâu các người nhận tiền không nhận người, hôm nay gặp cô, bỉ nhân mới phát hiện nhận thức trước đây về các cô đều là sai lầm."
Bích Nhu không biết Mạnh Thiên Sở nói vậy là có ý gì, không hề lên tiếng.
"Cô nói không có tiền thì không là bằng hữu, như vậy cái khăn thêu này đáng giá bao nhiêu tiền? Đáng để cô ngày nào cũng để bên người, làm vật thϊếp thân của cô vậy?"
Bích Nhu khẽ cắn môi, im lặng không đáp.
Mạnh Thiên Sở nhìn Thái tri huyện ở bên cạnh, chu miệng ra hiệu ra phía ngoài.
Thái tri huyện hội ý, thở dài một tiếng rồi nói: "Thân phận của chúng ta vừa rồi nhất định tú bà đã nói rồi. Nếu như cô nương không chịu hồi đáp câu hỏi của sư gia, xem ra cô phải theo chúng ta về nha môn một chuyến."
Bích Nhu mới đầu cả kinh, sau đó nhanh chóng ổn định tình từ, từ từ ngồi xuống ghế, quay sang cười ôn nhu với Thái Chiêu: "Lão gia mang Bích Nhu về là vì việc công hay việc tư?"
Thái Chiêu nghe thế, há hốc mồm không biết đáp sao, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở cầu cứu.
Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói: Cô cho rằng nha môn lão gia bảo cô theo về là để gãi ngứa cho lão gia à? Nói thật cho cô biết, Ngô Lai có hiềm nghi trọng đại về vụ gϊếŧ người, nha mang đang truy bắt hắn. Có người chứng minh, Ngô Lai đến Xuân Tiêu lầu này tìm cô. Nếu không, chúng ta tự nhiên không không đi tìm cô phiền phức làm chi! Nói đi, Ngô Lai ở chỗ nào?"