Phi Yến hai ngày một đêm không ngủ, đã mệt mỏi lắm rồi, nên cứ ngáp liên tục. Hạ Phượng Nghi bảo nàng đi ngủ, cô nàng nhất định không chịu, nói tối nay phải thức canh Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở nghe thế khoái chí: "Em thủ cho ta à? Ha ha, coi em buồn ngủ mệt mỏi như vậy rồi kìa, đến lúc đó chỉ sợ ta thủ cho em thì có... không cần thủ nữa, thời kỳ nguy hiểm nhất đã qua. Đêm nay xem ra không có chuyện gì rồi."
Hạ Phượng Nghi nói: "Xem ra không có chuyện? Lỡ có chuyện rồi sao? Hay để ta thủ cho huynh cho, Phi Yến đi ngủ đi."
Lời này xem ra cũng đúng, xuất huyết nội não có thể chờ đến ngày thứ hai thậm chí ngày thứ ba mới phát giác. Hai ngày đầu là nguy hiểm nhất, do đó hắn cũng hy vọng có người canh giữ bên mình, để tránh khỏi việc chết mà không ai biết.
Phi Yến tiếp tục ngáp dài. Cô bé biết với trạng thái tinh thần của mình hiện giờ thì căn bản không hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Hay là như vầy đi, hiện giờ đã đến canh hai, nô tì sẽ ngủ một giấc, đến canh tư nô tì sẽ dậy đổi cho mợ chủ, như vậy có được không?"
Vậy cũng là biện pháp hay, ba người đều gật đầu đồng ý, Phi Yến bây giờ mới che miệng ngáp ra gian ngoài ngủ.
Hạ Phượng Nghi phục thị Mạnh Thiên Sở cửi y phục nằm xuống. Trước giờ đều là Phi Yến hầu hạ cho hắn, đây là lần đầu Hạ Phượng Nghi làm như vậy, thẹn đỏ cả mặt, dưới ánh nến càng vũ mị hơn.
Thần thái kiều mị vô hạn của Hạ Phượng Nghi khiến Mạnh Thiên Sở nhìn không chớp mắt, hắn có vẻ tiếc nối hỏi nàng lúc này đang ngồi bên giường: "Nương tử, mãn kỳ hạn một năm nàng vẫn còn định rời khỏi ta chứ?"
Hạ Phượng Nghi miễn cưỡng cười cười: "Sao lại tự nhiên nghĩ đến vấn đề đó vậy?"
"Nhân vì chúng ta đã thành thân gần nửa năm rồi, khi vấn đề này càng lúc càng đến gần, ta càng lo nghĩ đến nó nhiều hơn. Sau một năm ta thôi nàng, nàng cầm bức hưu thư do không có con, ngừơi ta còn chịu cưới nàng hay không?"
Hạ Phượng Nghi vén vén tóc trên trán, cười điềm đạm: "Không có ai thì ở với cha mẹ tới già vậy."
"Cha mẹ của nàng của vui không? Lỡ khi tìm cho nàng một nhà khác so với ta còn tệ hơn nữa thì sao?"
"Đó cũng là số mệnh mà thôi." Hạ Phượng Nghi khẽ thở dài, quay nhìn Mạnh Thiên Sở: "Kỳ thật huynh là người tốt, hay có thể nói huynh đã biến đổi thành người tốt rồi."
"Đúng a." Mạnh Thiên Sở đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Phượng Nghi đặt bên giường, "Nếu như nàng đã nhận thấy ta biến đổi tốt trở lại rồi, chúng ta cũng đã bái đường thành thân rồi, hay là cứ như vậy mà sống đi. Nói thật, ta rất thích nàng. Nàng không những dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt luân, mà còn ghét ác như cừu, dám nói dám làm, vừa hiếu thuận vừa có tự tôn, rất hợp với sở thích của ta. Nếu hai chúng ta có thể làm vợ chồng thật thì hay biết mấy."
Hạ Phượng Nghi từ từ rụt tay lại: "Cách nhìn của ta với huynh đã cải biến nhiều, nhưng thứ cải biến này vẫn còn chưa khiến ta quyết tâm chân chính lấy huynh."
"Vì sao?" Y - .
"Rất đơn giản, những sự tình mà huynh hiện làm không đủ để xóa nhòa ấn tượng.... không tốt trong lòng ta." Hạ Phượng Nghi châm chước từng lời từng chữ, từ từ nói, sợ nói nặng quá sẽ thương hại đến Mạnh Thiên Sở.
"Vậy sao ấn tượng của Phi Yến đã cải biến rồi, mà nàng lại không?"
"Nó là nó, ta là ta. Hơn nữa, nó mười ba tuổi mới đến nhà ta làm nô tì, thời gian tiếp xúc với huynh không dài, còn ta từ nhỏ đã ở cùng một chỗ với huynh..."
Thần tình của Mạnh Thiên Sở ỉu xìu xuống ngay. Muốn dùng hành vi mấy tháng để cải biến ấn tượng xấu mười mấy năm quả thật là quá khó, thời gian quá ngắn.
"Ai!" Mạnh Thiên Sở thở dài, "Nếu đã như thế, ta không miễn cưỡng nữa. Đây là lần cuối ta đề cập chuyện này, về sao sẽ không nhắc tới nữa. Chúng ta vẫn án chiếu theo hiệp nghị ban đầu, khi hết một năm ta viết hưu thư cấp cho nàng, chúng ta đành phải chia tay thôi."
Hạ Phượng Nghi khẽ gật đầu tỏ vẻ có lỗi: "Vâng, xin lỗi..."
"Có gì mà phải xin lỗi chứ, nếu phải nói đến lời xin lỗi thì người đó là ta, những việc ta làm trước đây làm tổn thương nàng nhiều quá. Nương tử, chúng ta đừng nói chuyện đó nữa, sống vui rồi chia tay cũng vui thôi. Nàng đem Phi Yến cho ta, cũng coi như là đền bù lại cho ta rồi."
Hạ Phượng Nghi quay liếc ra gian ngoài, xong nhìn Mạnh Thiên Sở nói: "Phi Yến tuy ăn nói chua ngoa, nhưng lại có lòng như đậu hủ, sau này huynh sẽ biết thôi."
"Không cần đợi đến sau này, ta hiện giờ đã có thể cảm nhận điều đó rồi."
"Vậy... ta biết, nó chỉ là một tiểu nha hoàn, còn chưa có thể làm nguyên phối của huynh. Nhưng nó quả không tệ, nếu huynh sau này còn vừa ý nó, chờ ta đi rồi, huynh cưới nguyên phối, nạp em nó làm tiểu thϊếp đi. Em nó có chỗ dựa dẫm, ta cũng yên tâm rồi!"
Mạnh Thiên Sở xoay người lại nằm thẳng, đưa hai tay lên gối đầu, lạnh lùng nói: "Ta cưới ai làm nguyên phối, nạp ai làm thϊếp không phiền đến Hạ cô nương phí tâm! Ta mệt rồi, muốn ngủ đây." Tiếp theo đó nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Hạ Phượng Nghi cúi đầu khó xử, khẽ lẩm bẩm: "Xin... xin lỗi..."
Sáng hôm sau, Phi Yến phục thị Mạnh Thiên Sở rửa ráy ăn sáng xong, hắn liền cầm lời phê Quýnh Tuyết đã viết hôm qua đến trình Thái tri huyện, tự thân trình bày ý kiến phán quyết của mình.
Thái tri huyện đối với Mạnh Thiên Sở về những chuyện hình danh đều nghe theo, hơn nữa cảm thấy những gì hắn trình bày rất có đạo lý, nên gật đầu lia lịa, rồi án chiếu theo lời phê của Mạnh Thiên Sở mà ra phán quyết, lệnh cho Viên chủ bạc nạp thục miễn hình xong, thả Viên Thiết Hà ra.
Vợ chồng Viên chủ bạc đã sớm chờ ngoài đại lao của nha môn, thấy Viên Thiết Hà đi ra, cao hứng ứa tràn lệ nóng, dẫn con trai đến chỗ ở của Mạnh Thiên Sở cho hắn dập đầu lạy biểu thị sự cảm tạ.
Sau khi tiễn Viên chủ bạc cùng người nhà đi, tâm tình của Mạnh Thiên Sở rất thoải mái, ngồi ở phòng khách uống trà dưỡng thần. Không ngờ khi đó quản gia của Lâm chưởng quỹ cầm một ôm sổ sách đi tới, nói là hồ sơ nhà cửa của tòa tửu lâu bên Tây hồ mà Lâm chưởng quỹ tối qua đã tặng cho hắn.
Mạnh Thiên Sở cho lão Hà đầu làm quản gia tạm thời, lo liệu chuyện tiếp thu bàn giao với Lâm quản gia. Mọi việc xong thì đã trưa, Mạnh Thiên Sở quyết định đến tửu lâu xem thử.
Hạ Phượng Nghi ngồi kiệu của nha môn, Phi Yến đẩy xe lăn cho Mạnh Thiên Sở, lão Hà đầu thì hầu hạ một bên theo sau Lâm quan gia đến "Tây tử tửu lâu" ở cạnh Tây hồ.
Đến bên cạnh hồ, Lâm quản gia chỉ vào tòa cao lâu ẩn hiện trong đám cây cối xanh rì, nói: "Mạnh sư gia, ngài xem, đó chính là Tây Tử Tửu Lâu."
Mạnh Thiên Sở khum tay che mắt trên trán nhìn, thấy tửu lâu ẩn hiện giữa cây cối, vị trí không tệ, nhưng diện mạo nhìn chưa rõ. Tuy nhiên, với quy mô này thì không giống với tửu điếm năm sao, mà chỉ là quán rượu nhỏ bên đường mà thôi.
Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng. Mọi người đi dọc theo bờ hồ đến trước tử lâu, càng cảm thấy thất vọng hơn, vì đây chỉ là quán rượu nhỏ hai tầng lầu rất bình thường, vẻ ngoài khá cũ kỹ, trên cửa có treo biển "Tây Tử Tửu Lâu" đã bị mưa nắng xâm thực sau nhiều năm. Trong quán không thấy khách nhân nào, một người trong bộ dạng tiểu nhị vắt cái khăn lau dơ hầy trên vai đang ngồi ở cửa sưởi nắng, thấy mấy người họ tới cũng không lý gì, giống như không hề nhìn thấy vậy.
Lâm quản gia có điểm chịu không nổi, cười hề hề nói bọn Mạnh Thiên Sở chờ một chút, còn ông ta thì chạy lại đá cho điếm tiểu nhị đó một cước. Điếm tiểu nhị lúc này mới phát hiện đó là Lâm quản gia, vội đứng dậy khom người, Lâm quản gia khoa tay múa chân nói gì đó với hắn.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn khắp tửu lâu, lòng lạnh hẳn. Đây đâu phải là tỏa khách điếm năm sau gì, chẳng qua là quán rượu nhỏ tồi tàng! Thậm chí sánh với "Đồng phúc khách sạn" của Đông Tương Ngọc trong Võ Lâm Ngoại Truyện còn không bằng. Mạnh Thiên Sở đến mũi nhăn cả lại, bản thân hắn đã đánh giá quá cao sự rộng rãi của Lâm chưởng quỹ. Xem ra gian thương vẫn là gian thương, không gian thì sao buôn bán được, câu nói này chẳng sai chút nào. Lâm chưởng quỹ giàu có một phương, là đại phú hào mà tặng một tửu quán cũ rách này cho hắn. Nếu đem bán sạch tửu lâu này, giỏi lắm chỉ đạt 200 lượng bạc mà thôi.
Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến dừng xe lăn lại, gọi lão hà đầu đến hạ giọng hỏi: "Lúc nãy bàn giao thì ngôi Tây Tử Tử Lâu này có thiếu nợ thiếu nần gì không?"
Lão Hà đầu hạ giọng đáp: "Nợ ngoài thì không có."
Như vậy cũng được, nếu như tửu lâu này thiếu nợ đầy nhóc, thì bản thân tiếp thu không biết là họa hay là phúc đây. Hắn lại hỏi: "Tình hình kinh doanh và lợi nhuận thế nào?"
Lão Hà đầu cười khổ: "Lão nô đang chuẩn bị báo cáo với thiếu gia đây. Hôm nay chỉ bàn giao sổ sách của một năm gần nhất. Từ một năm nay chẳng kiếm được đồng nào, thậm chí đã lỗ vốn hơn sáu mươi hai lượng bạc trắng rồi!"
Trời ơi! Thì ra là một của nợ! Chả trách Lâm chưởng quỹ hảo tâm như vậy, tối qua còn nói chuyện làm ăn còn không tệ nữa! Một văn không kiếm được thậm chí còn lỗ mà bảo là không tệ? Con bà ông! Bản thân hắn còn cho rắng ông ta mang tặng hắn một tòa tửu lâu năm sau, chứ đâu ngờ chỉ là quán rượu cũ nát làm ăn bết bát, hại hắn vui mừng cả buổi tối. Xem ra tình trạng hiện giờ hắn làm sư gia mỗi tháng chỉ có hai lượng (trừ 500 văn tiền công cho Mộ Dung Huýnh Tuyết, thực tế chỉ còn có 1 lượng năm tiền), xem ra không đủ bù vào tiền lỗ vốn.
Phi Yến cũng tức giận nói: "Cái tửu lâu rách thế này làm sao có lời, hay là bán luôn cho rồi!"
Lão Hà đầu nói: "Đúng a, thiếu gia, bán tửu lâu này đi, nếu như tiếp tục kinh doanh, chúng ta... chúng ta không có bao nhiêu tiền để bù đâu."
Bán đi? Đó cũng là ý hay. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, bản thân hắn không biết kinh doanh tửu điểm, làm không tốt còn lỗ nhiều hơn nữa. Dù gì thì Lâm chưởng quỹ cũng cho không, bán một hai trăm lượng bạc cũng không tệ rồi.
Hạ Phượng Nghi ngồi trong kiệu nghe lời đối thoại của họ, vén kiệu lên xem tình hình của tửu lâu, thấy trên mặt của họ xuất hiện vẻ cổ quái khó coi, biết là không vừa ý, liền ra lệnh dừng kiệu vén rèm bước ra. Sau khi quan sát bốn phía, nàng bước đến cạnh xe lăn, nói với Mạnh Thiên Sở: "Tướng công, xem ra Lâm chưởng quỹ làm ăn lớn, trong mắt chỉ buôn lớn bán lớn, không coi trọng tửu điếm nhỏ này, cũng không có lòng quản lý mới thành ra như vầy. Tiện thϊếp thấy du khách ở đây không ít, tửu lâu này có vị trí không tệ, lại sát bên hồ, nếu như kinh doanh tốt xem ra là có thể kiếm tiền được."
Mạnh Thiên Sở có vẻ hứng thú hỏi: "Chà cha,2 nghe nương tử nói có vẻ như có nghiên cứu với kinh doanh tửu quán ha?"
"Tiện thϊếp chưa lo qua chuyện làm ăn này, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng mà muốn quản lý tửu lâu cũng không phải là chuyện khó gì."
"Nàng muốn kinh doanh tửu điểm này sao?" Mạnh Thiên Sở nhìn gương mặt kiểu mị như hoa của Hạ Phượng Nghi, cười nói: "Hắc hắc, ta không có muốn nương tử của ta làm lão bản nương của tửu điếm, chạy ra chạy vào chào mời khách nhân đâu nha."
"Ai bảo thϊếp muốn làm lão bản nương chứ!" Hạ Phượng Nghi hạ giọng trách: "Cho lão Hà đầu làm chưởng quỹ, thϊếp bảo lão Hà đầu lo liệu, bộ không được sao?"
Hạ Phượng Nghi nói lời này khiến Mạnh Thiên Sở động tâm. Kỳ thật hắn không muốn mới vừa nhận tử lâu đã bán đi ngày, cho dù là kiếm tiền hay là bù tiền, cũng không thể từ tình huống kinh doanh đạt được phán đoán tình hình bên trong. Sách lược kinh doanh biến hóa cuối cùng dẫn tới thắng lợi là chuyện có nhiều trên thương trường, cho nên hắn nói với Hạ Phượng Nghi: "Vậy được, tửu điếm giao cho nàng quản lý." Nói đến đây, hắn ngoắc tay để Hạ Phượng Nghi cúi xuống, kề sát tai nàng nói: "Sau này nếu kiếm được tiền thật, hai chúng ta chia năm mươi năm mươi, thế nào?"
Hạ Phượng Nghi cười hi hi, cũng kề tai hắn nói: "Ta không thiếu tiền, ta giúp huynh kinh doanh, lỗ thì ta bù, kiếm thì coi như của huynh, coi như ta đền bù cho huynh vậy."
"Vậy sao được, như vầy đi, lấy kỳ hạn trong vòng nửa năm. Trong nửa năm kinh doanh này, đến khi chúng ta chia tay theo ước định, nàng cứ phóng tay kinh doanh, nếu như lỗ thì ta bán tửu lâu, số tiền bán bù vào chỗ lỗ. Nếu mà lời, chúng ta cưa đôi."
"Không cần đâu, ta không khuyết số tiền như vậy. Tiền kiếm được quy về chỗ huynh, còn nếu lỗ, thì cứ theo lời huynh nói bán tửu lâu trả nợ đi."
Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu đáp: "Vậy cũng được, cứ làm thế đi."
Hạ Phượng Nghi mỉm cười đứng thẳng dậy, nhìn quanh đánh giá, nói: "Tướng công, tửu lâu này của chúng ta khẳng định sẽ kiếm được tiền, tiện thϊếp có lòng tin."
Đến lúc này, Lâm quản gia đã vội chạy lại, cười cầu tài nói: "Sư gia, thỉnh vào, tôi đã cho chưởng quỹ của tửu điếm tập hợp hết mọi hỏa kế ở đại đường chờ sẵn rồi."
Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến trước tửu lâu, ở trong không có cách gì dùng xe lăn, rất may lại lúc này hắn đã có thể đi đứng từ từ nếu có người đỡ, cho nên dựa vào Phi Yến, từ từ tiến vào đại sảnh của tửu lâu.
Đại sảnh không có khách, ở giữa có mười người đứng, thần tình đều ra vẻ biếng nhác, đều là đầu bếp, bưng bê thức ăn và hầu bàn cũng với chưởng quỹ tính tiền.
Mạnh Thiên Sở nhờ Phi Yến đỡ, dẫn Hạ Phượng Nghi đi xem hết trước sau của tửu điếm, sau đó quay trở lại đám người làm đang đứng xếp hàng đó, Mạnh Thiên Sở hạ giọng nói với Phượng Nghi: "Nương tử, hiện giờ tửu điếm này chính thức giao cho nàng."