Nạp Thiếp Ký 3

Chương 104: Chương 104:Cảm giác khủng bố

Mạnh Thiên Sở chuyển động bánh xe lăn đến hai bên phải trái của thi thể Lâm Tư, tử tế kiểm tra các kẻ móng tay của thi thể, đột nhiên mắt sáng lên - trong kẻ móng tay của Lâm Tư có mảnh da vụn tàn lưu.

Sự tiên đoán của hắn đã được chứng minh một phần, Mạnh Thiên Sở hiện vẻ vui mừng vì thành công, lập tức lấy các mẫu da này tiến hành kiểm nghiệm pháp y.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy da trong kẻ móng tay của Lâm Tư có nhóm máu B, tương đồng với nhóm máu của nàng, trong khi đó chồng nàng có nhóm máu A, cho nên không thể là của Viên Thiết Hà.

Đương nhiên, lớp da này tuy có nhóm máu tương đồng với nhóm máu của Lâm Tư, nhưng không thể tuyệt đối khẳng định đây là da của nàng (Nếu dùng kỹ thuật DNA thì có thể kiểm ra điều này), nhưng do ở mũi miệng của Lâm Tư bị thương ngoài da, lại khẳng định da vụn không phải là của chồng nàng, vì thế có thể suy đoán là có khả năng do Lâm Tư tự cào làm bản thân bị thương.

Còn vì sao phải cào làm bị thương miệng mũi, thì Mạnh Thiên Sở đã suy đoán ra được đại khái, nhưng còn cần phải giải phẩu mới đưa ra được giải thích phù hợp.

Kiểm nghiệm xong, Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Húynh Tuyết và Phi Yến vào, chuẩn bị giải phẩu thi thể.

Đang định đóng cửa, chợt có tiếng của Hạ Phượng Nghi: "Tướng công, tiện thϊếp ở ngoài cửa chờ mọi người." -

Mạnh Thiên Sở cười cười: "Được a, lỡ lát nữa xác chết vùng dậy nàng có thể giúp gọi người vào tăng viện."

Hạ Phượng Nghi bước tới trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, cắn chặt răng ngà: "Vậy tiện thϊếp ở với tướng công vậy."

Mạnh Thiên Sở cười nói: "Đâu có phải đánh nhau, cần nhiều người vậy để làm gì? Ta chỉ giởn chơi thôi, nàng về trước đi. Chúng ta không biết phải làm bao lâu mới xong." Hạ Phượng Nghi lắc đầu, không nói gì. Thái tri huyện quan tâm đến kết quả giải phẩu, đương nhiên không muốn bỏ đi. Tri huyện đại lão gia không đi, những người khác bao gồm cả Công phòng tư lại, ngỗ tác vận chuyển thi thể, bộ khoái làm nhiệm vụ cảnh giới sao dám bỏ đi. Viên chủ bạc và Lâm chưởng quỹ dĩ nhiên là nhân vật chính trong số người chờ kết quả giải phẩu. Mọi người nhanh chóng lấy bàn ghế sắp ra ngồi chờ ngoài cửa.

Mạnh Thiên Sở bảo Mộ Dung Huýnh Tuyết đóng cửa, trong phòng chỉ còn lại 3 người và 1 xác chết. Lâm Tư được đặt nằm trên bàn gỗ thấp giữa phòng, đầu tóc xõa dài trên bàn, người được đắp một chiếc mền trắng.

Mộ Dung Huýnh Tuyết nhất mực cúi đầu không dám nhìn, tuy một phần lớn liệm phòng này nằm dưới đất, nhưng phần ở ngoài có ánh mặt trời chiếu vào, phòng rất sáng. Chỉ có điều có một thi thể bên cạnh, cô nàng vẫn thập phần khẩn trương.

Nếu so ra thì Phi Yến trấn tĩnh hơn, vì dù gì nàng cũng đã trải qua kinh nghiệm bắt quỷ với Mạnh Thiên Sở, suýt bị sợ chết, nên hiện giờ sự chuẩn bị về tâm lý tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng đang là ban ngày, ngoài cửa có nhiều người như thế. Người cổ đại đều tin thế giới có quỷ, và cũng tin quỷ không xuất hiện vào ban ngày, Phi Yến lại thấy Mộ Dung Huýnh Tuyết sợ như con ốc sên hơn cả mình, nên cũng cố làm gan hơn, đẩy xe lăn lại cạnh thi thể, đặt rương pháp y xuống, thần tình khẩn trương đứng sau Mạnh Thiên Sở.

Mộ Dung Huýnh Tuyết dù sợ, nhưng vẫn ráng lấy giấy bút đặt lên bàn gần cửa. Nàng không dám quay lưng lại Mạnh Thiên Sở, nên chọn ngồi xéo, vì như vậy thì không nhìn thấy thi thể.

Mạnh Thiên Sở kéo tấm phủ màu trắng ra, lộ thân thể trần trụi trắng nhợt của Lâm Tư.

Phi Yến nhịn không được a lên một tiếng, khiến Mạnh Thiên Sở giật nãy mình, "Em kêu cái gì vậy a!?"

"Em..." Phi Yến bối rối quay qua nhìn Mộ Dung Huýnh Tuyết ở cửa, thấy nàng ta đang khẩn trương nhìn mình, đại khái cú hét vừa rồi đã dọa cô nàng này sợ hết hai hồn sáu vía.

Mạnh Thiên Sở nắm bánh xe lăn đến vị trí thích hợp, lấy một dao phẩu thuật từ trong rương pháp y ra, nhấc người dựa vào cùi chỏ, nhịn cơn đau kịch liệt chồm tới vạch một vết mỗ hình chữ Y trên thi thể của Lâm Tư.

Một nữ tử dù có đẹp như thế nào lúc còn sống, khi chết rồi đều thối rữa hủ bại, đặc biệt là sau khi mổ bụng banh ngực ra, mùi hôi thối nhanh chóng lan khắp phòng liệm. Trên vết mổ hầu như không có máu, vì dưới tác dụng của trọng lực, máu đã chảy xuống những vị trí thấp hơn, sau mấy ngày đã thẩm thấu qua mạch máu, thấm vào các tổ chức bên dưới.

Phi Yến lần đầu nhìn thấy thi thể bị giải phẩu, kêu lên một tiếng cả kinh nữa, lùi mấy bước suýt nhũn ra té xuống đất, vội cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Mộ Dung Huýnh Tuyết nghe Phi Yến kêu rú như vậy, quay lại nhìn, do thi thể đặt trên bàn thấp, còn nàng thì ngồi trên ghế khá cao, vừa nhìn cái là thấy nội tạng loạn trong l*иg ngực và bụng đã bị mở ra, điếng người rú lên một tiếng, ngồi bệt ra sau ghế, bút lông trong tay văng bắn ra xa.

Hạ Phượng Nghi ở ngoài nghe họ kêu rú như vậy, vội chạy tới gõ cửa gọi: "Tướng công! Phi Yến! Sao thế?"

"Chúng em... không sao..." Phi Yến vịn vào tường, run giọng nói: "Chỉ là quá... quá ghê rợn..."

Mọi ngừơi ở ngoài cửa thở phào, quay trở về chỗ củ ngồi xuống.

Kết quả này Mạnh Thiên Sở đã liệu trước, người nào cũng phải trải qua như vậy khi chứng kiến cảnh này, sau rồi sẽ từ từ thích ứng thôi, cho nên hắn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục giải phẩu tử thi.

Mỹ nữ có đẹp thế nào cũng khiến người ta ghớm ghiếc khi ngực bụng bị mổ hoác ra. Vừa rồi chứng kiến cảnh khủng khϊếp đó, cộng thêm mùi thối lan khắp phòng, Mộ Dung Huýnh Tuyết bắt đầu buồn nôn. Nàng cố gắng khắc chế, nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể không thể khống chế bằng ý chí con người được, cho nên cuối cùng nàng cũng nhịn không được chạy ra góc tường nôn mửa.

Phi Yến thì khá hơn Mộ Dung Huýnh Tuyết một chút, nhưng sắc mặt cũng tái ngắt, cúi đầu không dám nhìn.

Mạnh Thiên Sở chồm người, phí rất nhiều sức mới cắt rời được xương sườn cụt (Chú: Hai bên xương sườn có tổng cộng 12 cái xương, cặp xương dưới cùng mềm nhũn không dính với xương ngực gọi là phù lặc cốt, xương sườn cụt. Người dịch), cắt rời khung ngực, mở xương ức của thi thể ra. Sau khi hoàn thành, hắn đã mệt toát mồ hôi đầm đìa.

Phi Yến nhìn thấy vậy rất xót, cuối cùng cắn răng cố làm gan bước tới móc khăn tay ra lau mồ hôi trán cho Mạnh Thiên Sợ, sau đó ráng chịu mùi thối và cảnh tượng khủng bố trước mắt, đưa hai tay ôm đỡ thân dưới của hắn.

Tình cảnh giải phẩu tiếp theo dĩ nhiên là khủng bố hơn: da thịt bị phân ra ba hướng, trắng trắng vàng vàng, một mảng xương ngực lớn đã bị Mạnh Thiên Sở cắt vạch ra một bên, lộ hai lá phổi và tim bằng nắm tay, còn có ruột gan bao tử tán loạn (đối với Phi Yến) ở khoang bụng...

Phi Yến chỉ dám dùng góc mắt quét nhìn mà đã không chịu được sự đả kích khủng bố thế này. So với cơn sợ khi bắt quỷ lần trước, thì đây là sự khủng bố hoàn toàn khác biệt, nếu Phi Yến không vì muốn chiếu cố cho Mạnh Thiên Sở, đã sớm rúc vào tường run bần bật rồi. Nàng không dám nhìn thi thể nữa, cũng không dám nhắm mắt, vì như vậy không thể giúp Mạnh Thiên Sở hoàn thành công việc được. Cuối cùng, nàng tập trung ánh mắt vào mặt của hắn, cảm giác đỡ sợ hơn.

Có Phi Yến dùng hai tay đỡ, Mạnh Thiên Sở cảm giác cơn đau ở eo bớt hơn, ngẩng đầu nhìn nàng cười, an ủi: "Lần đầu là vậy, ta lần đầu xem giải phẩu thi thể xong còn thảm hơn em nữa."

Phi Yến đoán Mạnh Thiên Sở nói vậy chỉ là cố ý an ủi nàng, vì nam nhân có thảm thế nào cũng khá hơn nữ trong chuyện này. Nhưng dù sao nghe hắn nói thế, tâm lý của nàng cũng dễ chịu hơn, miễn cưỡng cười: "Thiếu gia, người nếu muốn nô tì làm gì thì... thì cứ nói đi..."

"Đỡ ta là được rồi, chuyện khác tạm thời chưa cần, lần đầu em phụ ta giải phẩu, có thể vượt qua được là thắng lợi rồi!"

Phi Yến gật gật đầu, cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở.

Đến lúc này thì Mộ Dung Huýnh Tuyết đã nôn hết thức ăn trong bụng lúc trưa, cảm giác dễ chịu hơn, mới lảo đảo đứng dậy cúi đầu quay về ghế ngồi, áy náy nói với Mạnh Thiên Sở: "Sư gia... xin lỗi, tôi... tôi..."

Mạnh Thiên Sở mỉm cười: "Phản ứng của cô rất bình thường, nếu như cô lần đầu nhìn thấy tình huống này mà mặt không đổi tim không đập mạnh thì ta mới kỳ quái, tự hỏi không biết cô có phải là người máu lạnh hay không. Hà hà, cô nghỉ ngơi một chút cho quen đi. Thi thể này bảo toàn vừa kịp, còn chưa thối rữa cao độ, sau này cô phải theo ta điều tra án, gặp phải những thi thể thối rữa cao độ, lúc đó mới gọi là khó chịu, ngay cả ta cũng chịu không nổi. Sau này từ từ sẽ quen thôi."

Nghe lời này, Mộ Dung Huýnh Tuyết vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mạnh Thiên Sở hiển nhiên đã coi nàng như người thân tín, sau này phá án ở đâu cũng mang theo. Lo là vì e là bản thân không đảm nhiệm nổi, nếu như cửa ải này mà không qua được, sau này gặp những án khác phải trải qua giải phẩu xác ghê rợn hơn thì làm sao đây?

Nghĩ thông điểm đó, Mộ Dung Huýnh Tuyết quyết định từ đây phải rèn luyện chính mình. Nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía thi thể đã mổ banh ra, nhưng khi thấy cảnh tượng trắng đỏ bầy nhầy trong đó, lại nhịn không được buồn nôn chạy ra tường ói mửa. Chỉ có điều những thứ trong bụng nàng vừa rồi đã nôn ra hết, hiện giờ chỉ nôn toan nước chua, khó chịu vô cùng.

Mạnh Thiên Sở biết chuyện này người khác không giúp gì được nàng, chỉ để nàng tự khắc phục mà thôi.

Mạnh Thiên Sở đưa hai tay vạch nội tạng trong l*иg ngực của thi thể ra, cẩn thận quan sát biểu hiện của chúng, dùng đao thủ thuật cắt một phần của phổi và các bộ phận khác đặt cạnh thi thể, rồi tiến hành cắt từng chút một quan sát, miệng lộ ra nụ cười.

Phi Yến đang cúi người giữ thân dưới cho Mạnh Thiên Sở, không dám nhìn thi thể mà nhìn vào mặt hắn, thấy hắn cười, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia... người cười cái gì a?"

"Tình huống giải phẩu sơ bộ của thi thể đã hoàn toàn phù hợp với suy đoán của ta, án này cơ bản đã phá được rồi."

Phi Yến có lòng nhìn tình hình nội tạng của thi thể, nhưng bản thân mấy lần ruột gan lộn ngược, nếu bây giờ nhìn chỉ sợ đi theo gót của Mộ Dung Huýnh Tuyết, nên cố nhịn không xem.

Mạnh Thiên Sở nói với Mộ Dung Huýnh Tuyết đang ở bên cửa: "Bớt hơn rồi chưa? Chuẩn bị ghi chép nghe."

Mộ Dung Huýnh Tuyết đã ngồi về ghế của mình, khom lưng cầm bút, nhúng mực hồi đáp: "Đỡ.... đỡ hơn rồi...."

Mạnh Thiên Sở nhìn khối xương ngực bị vạch ra cùng xương sườn, sau đó quét mắt xuống từng nội tạng được bày ra, từ từ nói: "Xương ngực, xương sườn không thấy gãy; tim, phổi, gan không thấy tổn thương..."

Mộ Dung Huýnh Tuyết vội vã ghi vào thi cách chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở thuật lại, khi lực chú ý tập trung vào viết chữ, sự khó chịu trong bụng đã bớt đi rất nhiều.

Mạnh Thiên Sở nói tiếp: "Kiểm tra phổi thấy phù thủng, kiểm tra mô tim và phổi thấy có xuất ứ huyết. Tim phổi gan tì các cơ quan nội tạng đều ứ huyết..."

Những từ ngữ này Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huýnh Tuyết vào buổi trưa, nên nàng không gặp khó khăn gì trong ghi chép.

Sau khi ghi xong, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, nói với Phi Yến: "Đẩy ta tới phần đầu của thi thể."

Đã qua một lúc lâu, mũi Phi Yến đã quen với mùi thối của thi thể, cảm giác trở nên tê liệt đi, không còn sợ như lúc đầu nữa, đáp ứng một tiếng đẩy xe đến phần đầu thi thể.

Mạnh Thiên Sở lấy đao thủ thuật cắt một đường từ tai vòng qua đỉnh đầu tới tai bên kia, vạch da đầu của thi thể ra hai phía trước sau, sau đó chuẩn bị dùng kéo cắt xương chuẩn bị mở hộp sọ, tiến hành kiểm tra sọ não.

Cưa xương đầu ra tuy không cần nhiều lực, nhưng cũng cần một chút công phu. Mạnh Thiên Sở chỉ cưa được một bộ phận nhỏ đã mệt đừ, chủ yếu là do phần eo không có lực, chỉ có thể ngồi cưa nên chủ yếu chỉ dùng được lực tay, đương nhiên rất dễ mệt.

Mạnh Thiên Sở dùng tay, thở phì phì. Phi Yến vội móc khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục. Cứ như vậy cưa cưa dừng dừng, thời gian tàn một nén nhang mà chỉ cưa được phân nửa rồi không động nổi nữa, Mạnh Thiên Sở nản lòng ngồi dựa vào xe lăn.

Phi Yến thấy hắn trọng thương mất lực không còn sức đâu hoàn thành công tác này, nhưng không thể bỏ đó không quản, bèn cắn răng lấy hết dũng khí nói: "Thiếu gia...., hay là... nô tì giúp người cưa vậy?"

Mạnh Thiên Sở lộ vẻ vui mừng: "Em không sợ sao?"

"Em..." Phi Yến nhìn xương sọ trắng hếu, nói không nên lời, chỉ còn biết lắc đầu cố tỏ ra không sợ.