Thái tri huyện đi rồi, trời đã tối hẳn, nhà bếp đã chuẩn bị cơm xong, Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào, chỉ uống chút cháo loãng rồi thôi.
Phi Yến sốt ruột, đến nhà bếp tự nấu một món "Ô cốt kê sanh địa đôn di đường" (Gà xương đen nấu đường mạch nha) và một món "Sơn tra kỷ hầm thịt trâu" (Táo gai cẩu kỷ hầm thịt trâu. Cây kỷ có 3 loại: Một là cây kỷ liễu, dùng làm môi làm thìa; Hai là cây kỷ bạch, dùng làm áo quan; Ba là cây cẩu kỷ, dùng làm thuốc.) Phải tốn một thời thần mới làm xong, bưng lên ngay, khói bốc nghi ngút.
Hạ Phương Nghi đang ngồi bên giường coi sóc Mạnh Thiên Sở. Hai luồng hơi thơm phức xộc vào mũi, Mạnh Thiên Sở đang hôn hôn trầm trầm ngủ mê mê, ngửi được mùi này tức thời thần chí thanh tỉnh, khen một câu: "Thơm quá! Đó là cái gì a?"
Phi Yến dùng mâm bưng ra hai món ăn, đến bên giường khẽ bảo: "Là nấu cho thiếu gia tẩm bổ thân người, món này là Cốt Kê Sanh Địa Đôn Di Đường chuyện môn bổ huyết, còn cái này là Sơn Tra Kỷ Chử Ngưu Nhục chuyên môn hoạt huyết hóa ứ đó." Nói xong, nàng đặt mâm xuống bên bàn, lấy một cái chén múc ra bưng đến bên giường, ngồi ở mép giường đút cho Mạnh Thiên Sở ăn.
Mạnh Thiên Sở ăn luôn mấy thìa, khen: "Ngon, thật quá ngon! Không ngờ Phi Yến khéo tay vậy, sớm biệt thế đã cho em làm đại đầu bếp rồi!"
Phi Yến và Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn nhau, đều mắm môi cười. Hạ Phượng Nghi nói: "Phi Yến vốn biết làm đồ ăn, em nó có người thân làm ngự trù (đầu bếp cho vua) của hoàng cung. Người ta chuyên môn đi theo ngự trù đại sư phụ học đó!"
"Ha ha, sao trước đây không làm cho chúng ta ăn?"
Phi Yến lườm hắn: "Hừ, thiếu gia trước xấu xa như vậy, ai thèm nấu cho mà ăn! Hiện giờ thiếu gia đã đổi lại tốt rồi, lại là vì bảo hộ nô tì mà thụ thương, nên phá lệ nấu cho thiếu gia một hồi! Để cho thiếu gia sớm bình phục phá án đó mà."
Hạ Phượng Nghi bĩu môi cười nói với Phi Yến: "Nha! Nhà đầu cô học quan tâm chăm sóc cho người từ khi nào vậy?"
"Vốn là vậy mà, thiếu gia cứu Phi Yến, Phi Yến đương nhiên tri ân đồ báo a, không có bản lãnh gì khác, chỉ có làm chút đồ ăn để thiếu gia tẩm bổ thôi."
Ánh mắt Hạ Phượng Nghi long lanh, lườm Phi Yến một cái: "Hi hi, tri ân đồ báo, không tệ ha, vậy sau một năm mãn hạn rồi, ta đem em hứa cấp cho thiếu gia làm vợ, có chịu không?"
Phi Yến hổ thẹn nói: "Mợ chủ, coi mợ nói cái gì kìa...!"
"Ơ, còn xấu hổ nữa sao? Từ cổ miếu trở về, em không phải quan tâm từng chút cho thiếu gia của các người hay sao, bộ tưởng ta không biết hả?"
Phi Yến càng cúi đầu thấp hơn, thẹn thùng nói: "Em... làm gì có a!"
"Đừng có cả thẹn nữa, không hề gì đâu, dù gì ta và thiếu gia nhà cô có ước định một năm, sau khi mãn hạn thì đường ai nấy đi, nếu như sau này em có thể lấy chàng ấy, có người cẩn thận quan tâm chiếu cố như vậy, ta cũng vui lắm rồi."
Mặt Phi Yến đỏ tới tận mang tai, thẹn thùng nói: "Em... em không chịu đâu..."
Mạnh Thiên Sở cười nói: "Hà hà, các người coi ta không tồn tại hay sao a? Ngay trước mắt ta mà đem ta ra chia năm xẻ bảy phân xử như vậy, không chịu hỏi coi ta có đồng ý hay không a?"
Hạ Phượng Nghi cười đáp: "Chàng vì cứu Phi Yến mà suýt mất mạng, đừng có bảo ta là chàng không thích em nó a."
"Thích là thích, cưới là cưới, hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cô nàng dã man đanh đá như vậy, lúc nào cũng nghinh mũi trừng mắt với ta ta không dám cưới đâu, lỡ khi cưới về rồi gặp phải con vợ chua ngoa Hà Đông sư tử hống, ta biết làm sao đây?"
Phi Yến trừng mắt hạnh: "Ai là vợ chua... hừ, ai nói muốn lấy ngươi, ngươi muốn cưới, người ta cũng chẳng thèm đây nè!"
Mạnh Thiên Sở cười bảo: "Ta không nói không cưới a, nhưng mà cô hung hãn như vậy, không thể làm nguyên phối chánh thất được đâu. Hay là chờ ta cưới vợ ra, làm tiểu thϊếp của ta đi. Lúc đó cô mà dám hung với ta hả, ta sẽ lấy gia pháp mà trừng trị, hà hà, sảng a!"
Phi Yên chu môi: "Đừng có mơ! Mau ăn đi, nguội hết rồi." Xong đút cho hắn lia lịa, bịt miệng không cho hắn nói năng gì.
Cũng không biết tài nấu của Phi Yến hay, hay là trận cười đùa vừa rồi làm Mạnh Thiên Sở vui, cho nên hai món ăn này được hắn ăn sạch bằng tốc độ gió lốc, xong lau miệng, nói không hết nghĩa: "Phi Yến nấu ăn ngon, sau này em xuống bếp được rồi."
Phi Yến đáp: "Em là nha hoàn, không phải là đầu bếp, cách ba bốn ngày làm một món cho thiếu gia ngài thưởng thức thì còn có thể, chứ nếu bảo em làm đầu bếp thật, em không thèm đâu!"
Hạ Phượng Nghi nói: "Đúng đó, đầu bếp trong nhà không tệ đâu a, nhưng cứ ăn của một người nấu ngoài nhất định sẽ ngán, để Phi Yến thỉnh thoảng làm vài món thưởng thức cũng hay. Nếu như để em nó làm đầu bếp, suốt ngày bận rộn dưới đó, vậy đầu bếp làm cái gì? Dù sao cũng không thể để đầu bếp hầu hạ chúng ta a?"
Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài: "Hai nàng nói cũng có lý, chỉ hy vọng tần suất Phi Yến xuống bếp nấu có thể nhiều hơn a. Ai...! Cao lương mỹ vị, khi nào mới được gặp lại đây a..!"
Phi Yến thấy hắn tội nghiệp như vậy, phì cười: "Thiếu gia nếu thích ăn như vậy, em sẽ làm thường cho cậu ăn, chỉ sợ đến lúc đó thiếu gia ăn ngán rồi lại đuổi em ra khỏi bếp chứ!"
"Quá tốt rồi... không đâu không đâu, nếu em ngày nào cũng nấu cho ta ăn, như vậy mới là tuyệt a!"
Hạ Phượng Nghi thở dài: "Muốn ngày nào cũng được ăn món do Phi Yến nấu, chỉ còn có cách cưới em nó làm vợ."
Phi Yến giận dỗi: "Mợ chủ! Mợ có phải là lo Phi Yến không lấy được chồng, vội vã định ra hôn nhân không a?"
Mạnh Thiên Sở lại nghe quay lại đề tài câu chuyện này, bèn vội bảo: "Ăn no rồi, ta muốn ngủ một giấc đây."
Hạ Phượng Phi cười cười: "Vậy chàng ngủ sớm đi, thϊếp cũng đi ngủ đây." Nói xong đứng dậy yểu điệu đi ra ngoài phòng, Phi Yến vội thu thập chén bát, giúp Mạnh Thiên Sở cởi y bào, chỉ mặc có cái quần đùi, rồi đắp lên người hắn chiếc mền mỏng.
Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng bận rộn, trời lại nóng, đầu đổ mồ hôi, cảm thấy thượng xót, bảo: "Được rồi, hôm nay em cũng bị thương, đi ngủ sớm đi."
Phi Yến không nói, lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh giường của Mạnh Thiên Sở: "Nô tì không sao, chỉ bị mấy vết trầy ở tay và chân, không sao đâu, hồi chiều ở tiệm thuốc lang trung nói ngay thuốc cũng không cần dùng nữa."
Mạnh Thiên Sở thấy cô nàng ngồi xuống cạnh giường, kỳ quái hỏi: "Ơ, sao không đi ngủ đi? ha hà, ta biết rồi, muốn ngủ chung với ta chứ gì, đúng không?"
Phi Yến hơi đỏ mặt: "Hừ, chỉ biết nói cái miệng, đến khi đυ.ng chuyện thì chẳng dám làm..."
Vừa nghe trong lời cô nàng có ý khác, Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn, miễn cưỡng cười: "Ta... ta sao lại không dám...! Ta là... ta là..."
"Được rồi! Coi thiếu gia gấp như vậy kìa!" Phi Yến cùi đầu khẽ cười, "Vừa rồi lang trung cũng đã nói rồi, trong hai ngày này cần phải chú ý, nếu như thiếu gia có đau đầu dữ dội, ói mửa, thần chí hôn mê thậm chí không nhận ra người, thì rõ ràng là có nguy hiểm, cần phải đi gọi lang trung ngay. Do đó, vừa rồi tiễn lão lang trung đi rồi, thiếu phu nhân và nô tì bàn tính với nhau, nô tì sẽ canh giữ thiếu gia ban đêm, ban ngày thì tới lượt thiếu phu nhân. Qua hai ngày là ổn."
Mạnh Thiên Sở cảm thấy ấm lòng, khẽ nói: "Như vậy khẳng định là chủ ý của em rồi, mợ chủ của em lòng dạ như sắt đá, không có quan tâm gì tới ta đâu!"
Phi Yến khe khẽ lắc đầu, cũng khe khẽ đáp lại: "Không phải đâu, kỳ thật từ khi thiếu gia người trinh phá hai án ở cổ miếu đó xong, thiếu phu nhân thường nói tốt về người trước mặt em. Biểu hiện của mợ ấy lạnh băng băng, kỳ thật trong lòng rất quan tâm cậu."
Mạnh Thiên Sở chề môi: "Quan tâm? Hà hà, nàng ấy chỉ là áy náy trong lòng, nghĩ cách di bổ mà thôi. Nàng ấy đem em gả cho ta, cũng là vì mục đích đó đó?"
Phi Yến liếc nhanh Mạnh Thiên Sở, tiếng nói nhỏ như muỗi: "Nô tì... nô tì sao xứng... xứng với thiếu gia người chứ..."
Tiếng nói tuy khẽ, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn nghe rõ ràng, hơi hỏng nhìn nhìn Phi Yến, lòng nghĩ chẳng lẽ tiểu nha đầu này nhìn trúng hắn thật, có lòng muốn làm tân nương của hắn khi Hạ Phượng Nghi li khai? Mạnh Thiên Sở tuy thường nói chơi với nàng, nhưng trước giờ chưa nghĩ đến chuyện này, thậm chí chưa hề nghĩ đến thành thân, nói chi là muốn thành thân với ai. Không ngờ người nói vô tình, người nghe hữu ý, cái miệng của hắn chỉ nói cho vui thôi, Phi Yến người ta chẳng lẽ cho là thật?
Mạnh Thiên Sở hơi hoảng loạn ho khan một tiếng, cười ha ha nói: "Có gì đâu mà xứng với không xứng, thiếu gia ta là gã chơi bời lêu lỏng, lúc trước em chẳng phải chê ta, còn suýt chút nữa bức ta cởi khố trước mặt mọi người sao...!"
Phi Yến đỏ mặt nói: "Thiếu gia... cái đó là do Phi Yến sai... Phi Yến bồi tội cho người..." Nói xong quỳ xuống dập đầu lạy mấy cái thật kêu.
Bên ngoài chợt truyền vào tiếng nói của Hạ Phượng Nghi: "Ơi, còn chưa đám cưới sao mà vội bái đường rồi...!"
Mạnh Thiên Sở cười cười, nói với Phi Yến: "Em mau đứng lên đi!"
"Không, thiếu gia còn cho tha thứ cho Phi Yến, Phi Yến cứ quỳ suốt đêm không đứng lên đâu!" Phi Yến đỏ mắt, cứ quỳ dập đầu đáp.
"Được được, ta tha thứ cho em rồi mà! Ta vừa rồi chỉ nói chơi thôi, chuyện này em không biết đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, nếu cứ như vậy mãi thì bổn thiếu gia ta không giống nam nhân chút nào."
Phi Yến bấy giờ mới đứng dậy, ngồi xuống ghế.
Nhất thời, hai người đều không nói với nhau lời nào. Qua một lúc, Mạnh Thiên Sở mới nói: "Phi Yến... kỳ thật... chuyện này..."
Phi Yến vội nói: "Thiếu gia, người đừng nói nữa, nô tì biết rồi, trước đó nô tì hiểu lầm người, kỳ thật thiếu gia là người tốt..."
"Tốt cái gì mà tốt, đêm tân hôn mà đi ở cùng nữ nhân khác, có gì mà tốt đâu! Em nói lời đó là trái lương tâm rồi."
"Vậy... đó là thiếu gia người nhất thời hồ đồ, mợ chủ và em đã nói với nhau mấy lần về chuyện này, đoán lúc đó thiếu gia định thành thân rồi không chơi bời làm loạn nũa. Nhưng đêm tân hôn đó, thiếu gia tiến vào động phòng, nô tì đuổi người ra ngoài, do đó người mới đi tìm con tiện nhân Hải Đường đó. Nếu lúc đó chúng tôi không làm tuyệt tình quá như vậy, thiếu gia nhất định sẽ không đi. Hơn nữa từ đó về sau, người không có làm những chuyện xấu xa như vậy nữa, khẳng định là thiếu gia dự định sau khi thành thân thật lòng hối cải, nhưng chúng tôi lại không chịu tha..."
Hạ Phượng Nghi ở gian ngoài hừ lạnh: "Phi Yến, em không nói người ta không bảo là em câm đâu!"
Phi Yến lè lưỡi, vội vã ngậm miệng. Bạn đang đọc tại chấm cơm.
Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, thì ra là đêm đó Mạnh thiếu gia trước hết bị hai người đuổi ra ngoài khó chịu, tức giận chạy đi tìm nha hoàn Hải Đường. Hai người cho rằng Mạnh thiếu gia đã thành tâm hối cái, không ngờ đã bị hồn trương ba da hàng thịt rồi. Hắn đành đánh rắn phải thuận theo gậy, khẽ hỏi: "Nếu như hai người đều biết là oan uổng ta, sao thiếu phu nhân của em còn muốn bỏ đi?"