Nạp Thiếp Ký 3

Chương 92: Chương 92: Chui sàn giường

Mạnh Thiên Sở chờ y khóc một lúc lâu, bấy giờ mới nói: "Được rồi, ngươi đã nhìn thấy thi thể rồi, mèo khóc chuột chết cũng xong rồi, hiện giờ đã đến lúc khai rõ mọi nguyện."

Trác Tân xoay người quỳ xuống: "Mạnh sư gia, là ai mưu sát Tư Tư? Hãy tra ra, nhất định phải tra ra, đem hắn chém thành vạn đoạn! Cầu xin ông mà! hu hu hu hu..."

Mạnh Thiên Sở có muốn cười khổ cũng không được: "Ta còn chưa nhìn thấy người như ngươi bao giờ, không những làm giặc mà đòi bắt giặc, còn cầu ta giúp ngươi bắt tên giặc tự nhiên mà có đó, hà hà, ngươi chẳng phải là tên tặc nhân gϊếŧ chết Lâm Tư đó hay sao?"

Trác Tân bấy giờ mới hiểu được lời Mạnh Thiên Sở nói, kinh khủng kêu lên: "Không không, không phải tôi, tôi không gϊếŧ Tư Tư thật mà, tôi sao có thể gϊếŧ nàng ấy được, tôi yêu nàng ấy lắm mà..."

"Ngươi yêu nàng ấy? Ha ha, ngươi cho là lổ tai của lão nhân gia ta điếc rồi hay sao? Tối qua ngươi cừu hận đối với Lâm Tư như vậy, rất nhiều người nghe thấy nhìn thấy, ngươi còn dám nói là ngươi yêu Lâm Tư?"

"Tối qua... tối qua tôi nhất thời nóng giận, nói loạn vậy thôi, kỳ thật tôi chân tâm yêu nàng ấy, nếu không tôi không đến tân phòng tìm nàng ấy."

"Được rồi, ta lười không tán ma tán mảnh với ngươi nữa. Ngươi nếu như không thừa nhận gϊếŧ Lâm Tư, còn Lâm Tư thì chết vào khoảng canh ba, vậy có người nào có thể chứng minh trong đoạn thời gian đó ngươi nhất mực không rời khỏi bàn tiệc không?"

"Tôi... đương nhiên có người làm chứng! Lâm Thiên Hổ có thể chứng minh."

"Vậy được, dù gì trong đoạn thời gian đó người nào đi ra ngoài thì người khác đều nhìn thấy hết. Ta sẽ điều tra lần lượt, xem coi ngươi có nói dối hay không! Nếu như có người thấy ngươi lúc đó đi ra ngoài, chứng minh ngươi nói dối, có tật giật mình, bổn sư gia sẽ nhờ tri huyền lão gia động hình với ngươi!"

Trác Tân nghe thế, sắc mặt hơi biến, trầm ngâm một chút nói: "Tôi... đoạn thời gian đó có ra ngoài..., mọi người đều có ra ngoài, không phải chỉ có mình tôi! Đi nhà xí, ra ngoài nôn, dù gì trong quá trình uống rượu thì mỗi người đều phải làm thế, không chỉ có tôi không đâu!"

Lòng Mạnh Thiên Sở trầm lại: "Những gì ngươi nói là sự thật?"

"Đương nhiên là sự thật! Trương huyện thừa đi mấy lần, còn có Lâm Thiên Hổ nữa, hắn đầu óc đầy bụi quay về, tôi còn cười hắn có phải là đi trộm gì đó không nữa."

"Đầu dính đầy bụi? Lâm Thiên Hổ làm gì mà đầu cổ lấm lem?"

"Hắn nói đi nhà xí, đi một lúc lâu mới quay về, lúc đó tôi đang ra ngoài định đi tiểu, dọc đường gặp hắn. Hắn từ phía tân phòng đi lại, tôi thấy đầu tóc hắn, y phục, bao gồm cả tay nữa đầy bụi. Tôi cười hắn đi trộm thứ gì đó, hắn thần bí cười hề hề hắc hắc, còn nhờ tôi giúp phủi bụi."

"Hai ngươi quan hệ quá tốt nhỉ?"

"Đúng vậy, chúng tôi cùng lớn lên từ nhỏ."

"Hèn gì tối qua hai người cùng chạy đến tân phòng dòm trộm."

"Dạ... là tôi gọi hắn cùng đi với tôi, lúc đó tôi chỉ muốn nói đôi lời với Tư Tư, tôi uống hơi say, nhất thời xung động..."

Vừa rồi Trác Tân cung cấp một tình tiết rất trọng yếu, đó là căn cứ vào lời khai của Viên Thiết Hà thì dòm trộm tân phòng ngoài Trác Tân còn có Lâm Thiên Hổ, còn Trác Tân thì bắt gặp Lâm Thiên Hổ nửa đêm đầu cổ đầy bụi quay về, rất có thể là lần nữa đến coi lén tân phòng, không chừng gây án cũng nên. Mạnh Thiên Sở phảng phất nhìn thấy tia hi vọng phá án, tuy trong lòng mừng như điên, nhưng mặt không biểu lộ gì, vẫn cười lạnh y như cũ: "Ngươi còn nhìn thấy ai không ổn nữa hay không?"

Trác Tân cúi đầu suy nghĩ một lúc: "Đúng rồi, Trương huyện thừa, ông ta ra ngoài mấy lần, tri huyện lão gia và sư gia ngài đi rồi, Trương huyện thừa không có uống bao nhiêu rượu trên bàn tiệc. Lúc đó mọi người đều đã uống khá nhiều, bắt đầu chơi tửu lệnh, tôi nhớ là ông ta không tham gia gì, nói là đau bụng cứ chạy đi nhà cầu, lại không cho Viên chủ bạc cùng mọi người đi cùng, ra ngoài cả nửa ngày, tôi nhớ là ông ta lại đi nhà xí lần nữa, tôi đi theo sau đó, nhưng ở nhà xí căn bản không nhìn thấy ông ta."

"Hay là ông ta đến nhà xí nào khác rồi?"

"Ngôi nhà vườn chúng tôi ngồi uống rượu đó chí có một nhà xí, những nhà xí khác rất xa."

Mạnh Thiên Sở động tâm: Trương huyện thừa này có ân oán với Viên chủ bạc, y lại là người lòng dạ hẹp hòi, khó tránh y dưới tác dụng của rượu, vì báo phục mà len lén vào gϊếŧ Lâm Tư, vừa tiết phẫn vừa gợi nên mâu thuận giữa Viên gia và Lâm gia, dày vò Viên gia cho thỏa mãn. Lão tiểu tử này có vấn đề!

"Còn có người nào có hình tích khả nghi nữa không?" Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp.

Trác Tân ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu: "Tôi đêm qua rất đau lòng, chỉ biết uống thật nhiều rượu, cho nên nhanh chóng uống say, không chú ý người khác làm gì nữa."

Mạnh Thiên Sở lệnh cho bộ khoái đưa Trác Tân ra ngoài, sau đó về kiểm tra tân phòng một vòng, lật nệm giường lên quan sát dưới giường, gật gật đầu, lệnh cho đưa Lâm Thiên Hổ vào.

Lâm Thiên Hổ tiến vào phòng, quỳ dưới đất, dáng vẻ nghênh ngang.

Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói: "Cô dâu mới Lâm Tử của Viên gia đêm qua đã chết rồi, ngươi có biết hay không?"

Lâm Thiên Hổ ngẩn người một chút, sau đó nói: "Nhiều nam nhân có ý với ả như vậy, ả đương nhiên sống không thọ rồi..."

"Có ý với nàng ta? Bao nhiều nam nhân? Đó là những nam nhân nào?"

"Cái đó... thì là Trác Tân đó, Trác Tân tối qua không phải vì không đành lòng rời xa tiểu mỹ nhân Lâm Tư này mà đến phá, để bị tên mập Viên Thiết Hà đó đập bể đầu hay sao?"

"Ngoại trừ hắn thì còn ai nữa?

"Hà hà, tôi làm sao biết được."

"Ngươi không biết à? Vậy ngươi vừa rồi nói nhiều có nam nhân, bây giờ lại nói không biết?"

"Tôi nói lộn rồi không được sao? Cứ coi như là tôi đánh rấm đi."

"To gan! Tri huyện lão gia ở đây, tên này lại dám xuất lời ô uế, đáng bị vả miệng!" Mạnh Thiên Sở quay sang thưa với Thái tri huyện. Hắn thấy Lâm Thiên Hổ ra vẻ cà lơ phất phơ như vậy, không chịu trả lời câu hỏi cho tử tế, có lòng dập tắt sự kiêu căng của tên này, sau đó mới thuận lợi thẩm vấn.

Thái tri huyện gật gật đầu, quát: "Người đâu, đem tên này ra vả miệng hai mươi cái."

Vương Dịch, Tống Tường Vũ cùng một bộ khoái khác bước tới, hai gười xách hai tay của Lâm Thiên Hổ, Vương Dịch tự thân động thủ vả mặt. Vương Dịch này thân thể khôi ngô, bàn tay xòe ra như cái quạt bồ, tát bốp bốp vào mặt khiến Lâm Thiên Hổ gào như heo bị chọc tiết. Sau khi tát tay xong, Lâm Thiên Hở miệng mũi đầy máu, mấy cái răng lung lay xiêu vạo, mặt trương phồng chẳng khác gì con heo.

Mạnh Thiên Sở lạnh lùng hỏi: "Hiện giờ đã nghĩ ra chưa? Nếu còn chưa nghĩ ra, chúng ta có thể trợ giúp cho ngươi."

Lâm Thiên Hổ là một tên tiểu lưu manh, đương nhiên biết câu hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, do miệng bị đánh sưng vều nên dập đầu phều phào thưa: "Đừng đánh nữa... tiểu nhân... tiểu nhân nhớ ra rồi..."

"Vậy thì nói đi, còn có ai có chủ ý với Lâm Tư nữa?"

"Còn có... Trương huyện thừa..."

Mạnh Thiên Sở cùng Thái tri huyện đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Ngươi sao biết Trương huyện thùa có tâm ý với Lâm Tư?"

"Tôi... tôi ở trên đường gặp phải..."

"Trên đường nào?"

"Ở... ở trên đường đến nhà xí..."

"Rấm thối! Lâm Tư không ở nhà xí, ngươi trên đường đến nhà xí gặp Trương huyện thừa thì bằng vào cái gì nói Trương đại nhân có ý với Lâm Tư? Rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, đáng vả miệng hai mươi cái nữa! Hơn nữa phải đánh mạnh vào!" Truyện Tiên Hiệp - -Y

"Đừng! Đừng! Tôi nói tôi nói!" Lâm Thiên Hổ kinh khủng xua loạn hai tay. Hắn là một tên tiểu lưu manh, nhưng thường giao thiệp chỉ điểm cho nha môn, đương nhiên biết Vương bộ đầu trời sinh thần lực, nếu đánh thật, thì không cần tới hai mươi cái, chỉ cần năm cái là đủ vả rụng hết hai hàm răng của hắn. Đánh xong 20 cái, bản thân hắn còn mạng hay không rất khó nói. Hắn là một tên tiểu lưu manh nếu vì bị tra tấn mà chết cũng không có ai kêu oan cho. Vì thế, hắn hoảng hồn, xua tay lia lịa.

"Mau nói! Bổn sư gia là người nóng tính lắm!"

"Dạ dạ!" Lâm Thiên Hổ dập đầu như tế sao, "Tiểu nhân trên đường đến tân phòng gặp được Trương huyện thừa, y lúc đó thần tình rất khẩn trương, vừa đi vừa chỉnh lý y phục."

"Các người có nói gì không?"

"Không có, tôi nấp qua một bên, ông ta không hề nhìn thấy tôi."

Mạnh Thiên Sở trầm ngâm một chút, hỏi: "Ngươi đến tân phòng làm cái gì?"

"Tôi... tôi chỉ tùy tiện đi đó đây thôi..."

Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Hổ: "Da của ngươi ngứa rồi phải không?"

Lâm Thiên Hổ dập đầu vội nói: "Sư gia, tiểu nhân nói đây là lời thật a...."

"Lời thật? Hà hà, ta hỏi ngươi, đêm hôm qua có người thấy người đầu cổ đầy bụi trở về bàn tiệc, ngươi đi đâu vậy?"

Thân hình của Lâm Thiên Hổ hơi rung động, không nói lời nào.

"Hà hà, kỳ thật không cần dùng hình phạt ta cũng biết ngươi đi làm cái gì, chỉ có điều ngươi thái quá ngông nghênh, vả miệng để ngươi biết thật thà thêm đôi chút." Mạnh Thiên Sở bước tới sau lưng Lâm Thiên Hổ, đi qua lại một vòng, khẽ gỡ ra một mạng nhện từ trên đầu của y, hỏi: "Mạng nhện này ở đâu ra?"

"Là... là.... ở nhà bị dính vào..." Lâm Thiên Hổ cúi đầu đáp.

"Bị dính vào ở nhà à? Hà hà, ngươi ở nhà hay chui xuống giường lắm hay sao? Chui xuống giường làm cái gì? Bắt chuột à?"

Lâm thiên Hổ dường như được nhắc nhở, vội cười hề hề hàm hồ đáp: "Đúng a, tối qua tiểu nhân về nhà, đang chuẩn bị cởi y phục ngũ, thì nghe ở giường có chuột, nên cầm gậy chui vào dưới giường..." Nói đến đây, Lâm Thiên Hổ phát giác thần tình của Mạnh Thiên Sở không đúng, nhất mực nhìn hắn với vẻ trào phúng, liền từ từ dừng lời, cúi đầu không nói nữa.

"Tiếp tục phịa đi, sao không chịu tiếp tục?" Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, "Trước đó Trác Tân đã khai hết rồi, khi hắn gặp ngươi, ngươi đang từ phòng tân hôn trở về, đầu tóc áo quần dính đầy bụi và mạng nhện. Hắn còn giúp ngươi phủi bụi trên người. Và vừa rồi bổn sư gia kiểm tra dưới giường tân phòng này, thấy rõ ràng có dấu bị chà lết. Ngươi đích xác chui xuống giường, chỉ có điều không phải là ở nhà ngươi, mà là ở tân phòng này! Thế nào? Ta nói không sai chứ? Cho dù ngươi không thừa nhận, ta cũng có biện pháp tra ra người chui xuống giường dưới tân phòng là ngươi!"