Lát sau, mấy tên tạo đãi vây quanh một trung niên mặc quan bào đã hơi phát phì bước ra. Người này có mặt tròn, nhưng thứ hấp dẫn người nhất chính là cái mũi cà chua. Nhìn cung cách của y, nhất định là tri huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa.
Quả nhiên, lão hán râu bạc quỳ ở dưới đất lập tức dập đầu chào: "Đại lão gia, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Con trai tôi chết oan uổng a!"
Quan mũi cà chua hừ lạnh: "Trương lão hán, bổn quan đã nói rồi, sẽ tra rõ chuyện này. Ngươi đưa thi thể đem đặt ở cửa nha môn, đây là chuyện gì thế. Nha môn không phải là nhà của ngươi xây, ngươi chèn ở cửa thì làm sao chúng ta làm việc công hả?" Bạn đang đọc truyện được tại Y
Một thanh niên ở sau lưng Trương lão hán lớn tiếng nói: "Đại lão gia, ca ca tôi bị Vương bộ đầu làm té chết, thỉnh đại lão gia cho một lời giải thích, nếu không chúng tôi cứ để thi thể ở đây mãi!"
Quan mũi cà chua nhíu mày: "Được rồi, bổn quan hiện giờ có quý khách, chờ một lát sẽ xử lý án của các ngươi!" Nói xong bước xuống bậc cửa, đến trước xe ngựa của Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở đã xuống xe, "mũi cà chua" nhìn đánh giá hắn một chút, cười ha ha chấp tay nói: "Vãn sanh Thái Chiêu, là huyện lệnh bổn huyện, xin hỏi các hạ có phải là Mạnh Thiên Sở Mạnh tiên sinh?"
Mạnh Thiên Sở nghe thế, lòng đại định. Tên Tần Dật Vân này quả là không hề nói ngoa, nghe lời của tri huyện Thái Chiêu này, có vẻ như việc hắn trở thành Hình danh sư gia không còn là vấn đề gì đáng ngại nữa, liền khôm người nói: "Không dám, vãn sanh Mạnh Thiên Sở, ra mắt Thái tri huyện Thái đại nhân!"
Trước đó đã nói qua, sư gia và tri huyện có quan hệ thuê dùng. Do sư gia là những người có tài học chuyên môn, được tri huyện mời thỉnh đến giúp xử lý những chính vụ tuơng quan, do đó tri huyện lão gia đối với sư gia đều rất khách khi. Hai bên thường dùng sự ngang hàng mà luận giao, trong hầu hết tình huống tri huyện còn đứng ở vị trí kém hơn. Tri huyện Thái Chiêu này chính là do Tần phu nhân nâng đỡ mới trúng cử được làm tri huyện, trong khi đó Mạnh Thiên Sở được Tần gia tiến cử. Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở cũng không dám tự tôn tự đại, cũng tự xưng là vãn sinh, đều lấy lễ tỏ lòng tôn kính lẫn nhau.
Thái tri huyện cười nói: "Mạnh tiên sinh dọc đường cực khổ, chúng ta vào nha môn rồi nói chuyện." Nói xong, đi song song với Mạnh Thiên Sở vào nha môn. Đến lúc này, cửa để xe vào nha môn đã được mở, Hạ Phượng Nghi ngồi xe ngựa vào nha môn theo cửa này, tạm dừng lại ở dưới giếng trời, không xuống xe, chờ đợi kết quả.
Thái tri huyện đưa Mạnh Thiên Sở vào hoa phòng (phòng trang trí đẹp đẻ, có hoa kiểng dùng để tiếp khách quý. ND) của nha môn, sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong, hàn huyên vài câu rồi Thái Chiêu nói: "Mạnh tiên sinh đến thật là kịp thời. Ngày hôm qua hình danh sư gia ở đây đã bỏ việc về quê rồi. Trước mắt đang thiếu một hình danh sư gia, ngài tới rồi thì hay quá!"
Mạnh Thiên Sở cũng rất cao hứng, xem ra bản thân hắn thật may, nhưng không biết là hình danh sư gia kia vì sao mà bỏ việc, là Thái tri huyện đối với y không tốt, hay là trong nhà của y có chuyện, hay là không thể làm tròn nhiệm vụ? Lời này nhất thời không tiện lên tiếng hỏi.
Thái tri huyện đã xem phần thư bổ sung của Tần Dật Vân liên quan đến chuyện Tần phu nhân bị hại cùng với quá trình phá án của Mạnh Thiên Sở, thở dài một tiếng, hồi ức năm xưa nhà cửa mình nghèo hèn, toàn là nhờ Tần gia trợ giúp mới có thể hoàn thành nghiệp học, trúng cử nhan đi theo con đường sĩ đồ, trong lúc cảm thán có dư, ông ta không nhịn được nhỏ vài giọt lệ.
Sau khi nói chuyện phiếm xong, Thái tri huyện gọi cân ban trưởng tùy sắp xếp "Quan thư" bằng giấy đại hồng (cũng là thư nhận việc) để tự tay viết lên đó, rồi đứng dậy cung kính đưa hai tay cho Mạnh Thiên Sở, nói: "Án theo lý, lễ mời tiên sinh phải đủ đầy, bày yến tiệc đường hoàng, nhưng do hai ngày nay trong nha môn xảy ra vài chuyện, nhất thời không tiện, xin thứ sau này sẽ bổ thường."
Mạnh Thiên Sở đứng dậy khách khí vài câu, hai tay tiếp lấy quan thư. Quan thư này dùng giấy hồng bao lại, trên đó có ghi: "Mạnh Thiên Sở lão phu tử nhận cho". Hắn rút ra một tờ giấy cũng màu đó, chỉ thấy mấy chữ "Quan thư" ở mặt trước, mở ra xem, thì trong có ghi: "Xin mời Thiên Sở Mạnh lão phu tử, trong thời gian Thái Chiêu tri huyện thượng nhậm, làm chuyện về hình danh, lương bổn tháng là hai lượng, ở cùng trong quán, kính cẩn thỏa thuận. Giáo đệ là Thái Chiêu kính cẩn trao."
Đây coi như là thư chính thức nhận Mạnh Thiên Sở làm hình danh sư gia orồi, tiền công mỗi tháng hai lượng. Trong thời Minh, đây được coi là lương rất hậu hỉnh rồi. Cần phải biết, bổng lộc của quan viên Minh triều rất thấp, tri huyện chánh thất phẩm có bổng lộc sau khi trừ hết chỉ còn khoảng ba lượng. Nếu dựa vào bổng lộc này, đừng nói gì thỉnh sư gia thỉnh trưởng tùy, ngay cả nuôi nhân khẩu cả nhà cũng khó khăn. Do đó họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thêm thu nhập, trong đó các quan địa phương chủ yếu thu từ việc ăn chặn bớt thuế thu từ các nơi, tục xưng là "Hỏa háo".
Tiền công của Mạnh Thiên Sở là hai lượng bạc, tương đương với hai nghìn nhân dân tệ ở thời hiện đại. Trong những năm Gia Tĩnh thời Minh, một lượng bạc có thể mua hai thạch (tạ) gạo trắng. Lúc đó, một thạch ước chừng 94 kg, do đó hai lượng bạc tiền công này có thể mua hơn 180 kg gạo trắng, tương đương khoảng 377 cân. Án chiếu theo tiêu chuẩn mỗi người ăn 30 cân gạo trắng mỗi tháng, thì có tể nuôi được 12 người. Do đó tiền lương mà Thái Chiêu trả cho Mạnh Thiên Sở coi như là khá cao rồi.
Tiếp theo đó, Thái tri huyện lại lấy sáu lượng bạc dùng hai tay đưa cho mạnh Thiên Sở, gọi là sính lễ. Tiếp đó, còn bảo cân ban trưởng tùy an bài một nhà vườn trong nội nha cho cả nhà Mạnh Thiên Sở. Chức sư gia này hàng ngày đều phải đến nội nha để phụ giúp huyện lão gia xử lý chính vụ, cũng là nhân viên cao cấp, do đó được ở trong nội nha với tri huyện lão gia.
Mạnh Thiên Sở nói: "Nếu như đã thụ sính lệ, ông chủ có gì sai khiến xin cứ phân phù."
Thái tri huyện hơi lộ vẻ khó xử: "Án theo lý mà nói, tiên sinh dọc đường mệt nhọc, nên nghỉ ngơi hai ngày. Chỉ có điều trước mắt có một chuyện hơi khó, vãn sinh không có cách gì xử trí. Tần chương quỹ trong thư có đề cập tiên sinh trước đây trong một ngày phá liền hai án, thật là trời giúp ta rồi, chuyện này chỉ sợ phải phiền tiên sinh ra mặt xử lý dùm."
Mạnh Thiên Sở cười cười: "Ông chủ có phải là nói chuyện đặt xác chết ngay cửa nha môn không?"
Thái tri huyện thở dài, gật đầu: "Đúng vậy, ngày hôm trước, vị Trương lão hán này cùng những nhà hàng xóm có việc kiện nhau kéo tới nha môn, vãn sinh đã phát phiếu "Hòa giải" cho bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Tường Tống Vũ đến điều giải. Không ngờ Vương Dịch lỡ tay, xô con trai của Trương lão hán ngã, trưa ngày hôm sau thì chết. Cả nhà Trương lão hán nhận định là lỗi của Vương bộ đầu. Do đó từ ngày hôm qua, họ đã đặt xác trước nha môn, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Vương bộ đầu lỡ tay gϊếŧ người, còn muốn bồi thường tiền chôn cất."