"Chúng ta tiếp tục phân tích." Mạnh Thiên Sở vừa cười vừa nói: "Vừa rồi đã nói, hung thủ gϊếŧ chết Hư Tùng, bởi vì hung thủ sợ rằng Hư Tùng đã biết được chân tướng sự việc. Hung thủ nảy sinh ra ý nghĩ này chỉ khi hắn biết được việc Hư Tùng đã nấp sau cửa sổ phòng của Tần phu nhân. Đó chính là lúc chúng ta đang ở trong Đại hùng bảo điện nói chuyện sau khi đem thi thể Tần phu nhân trở về. Mọi người thử nhớ lại xem, tối qua lúc chúng ta đang ở Đại hùng bảo điện, có ai vào phòng Hư Tùng hay không?"
Huyền Âm cúi đầu ngẫm nghĩ: "Chắc là không, khi đó bần tăng không thấy ai vào phòng nó cả."
Hạ Vượng tiếp lời: "Chắc chắn là không có, khi đó tất cả mọi người đều ở trong đại điện, ai chạy đi chẳng lẽ lại không biết sao?"
Mạnh Thiên Sở nói: "Chính xác như vậy, tuy rằng cửa phòng Hư Tùng mở, nhưng ta cũng không thấy ai đi vào, hơn nữa mở cửa sổ nhất định cần một chút thời gian, nếu hung thủ vào mở cửa lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra. Vậy nên, chắc chắn đó không phải lúc hung thủ đã lẻn vào phòng Hư Tùng. Sau một hồi ở đại điện, chúng ta cùng nhau kéo đến phòng của Hạ Vượng điều tra, trói nghiến hắn vào cột, rồi giản tán, tình huống sau đó thế nào phương trượng đại sư có biết không?"
Huyền Âm gật đầu: "Sau khi giản tán, bần tăng cùng Hư Tùng trở lại Đại hùng bảo điện, nó còn khóc lóc cầu xin bần tăng xin được lưu lại, nhưng bần tăng cố chấp không đồng ý, còn bảo hắn về phòng ngủ, sáng mai xuống núi cùng các ngươi. Lúc đó nó vừa khóc vừa bước về phòng, sau khi thấy hắn đóng cửa, bần tăng cũng về thiện phòng ngủ."
"Nói như vậy, lúc hung thủ lẻn vào phòng Hư Tùng mở cửa sổ, chắc chắn là lúc chúng ta đang điều tra ở phòng của ông chủ Hạ! Lúc đó ta, ông chủ Hạ cùng phương trượng đại sư vào trong phòng, còn những người ở ngoài thì sao?"
Tần Dật Vân lên tiếng: "Ta cùng lão đầu và Hư Tùng đứng ở cửa nhìn vào, mấy nữ nhân đứng sau chúng ta."
Phi Yến vội nói: "Ta cùng thiếu phu nhân đứng một chỗ, ngay sau ba người bọn họ." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tễ Văn: "Còn nàng ta... ta không để ý, lúc đó chúng ta mải chú ý thiếu gia tra án."
Mạnh Thiên Sở nói với Tễ Văn: "Ngươi nói xem, lúc đó ngươi ở nơi nào, ai có thể làm chứng?"
Tễ Văn vẫn nằm cuộn mình trên mặt đất sau cú đá của Tần Dật Vân, giờ càng run rẩy hơn, Trương Chấn Vũ vội vàng nói: "Nàng không lẻn đi mở cửa sổ, không biết chừng cửa sổ kia chính Hư Tùng đã quên đóng!"
"Vừa rồi phương trượng đại sư đã nói, Hư Tùng rất sợ tiếng khóc của đứa trẻ bên ngoài rừng, cho nên chưa bao giờ dám mở cửa sổ, ngay cả mùa hè nóng bức cũng không. Tối qua đứa bé đó khóc ghê như vậy, Hư Tùng sao lại dám mở cửa sổ chứ?"
"Đúng vậy, rõ ràng là tiện tỳ Tễ Văn đã thừa lúc mọi người tập trung chú ý hết vào Hạ Vượng, vụиɠ ŧяộʍ lẻn vào thiện phòng của Hư Tùng mở cửa sổ! Gian phu da^ʍ phụ, phì!" Tần Dật Vân nhổ một ngụm nước miếng vào Tễ Văn.
Gương mặt anh tuấn của Trương Chấn Vũ hơi giật giật: "Ông chủ Tần, đối đãi như vậy với một nữ tử, thật không đáng mặt nam nhân!"
Tần Dật Vân đang muốn lên tiếng, Mạnh Thiên Sở đã xua tay ngăn cản, cười nói: "Hắc hắc, dường như Trương công tử rất quan tâm đến Tễ Văn cô nương thì phải, khó trách nàng quyết tâm bán mạng cho ngươi, cùng ngươi gϊếŧ chết Hư Tùng!"
"Mạnh công tử, nói chuyện phải có chứng cớ, ngươi dựa vào cái gì nói ta và Tễ Văn gϊếŧ chết Hư Tùng?" Trương Chấn Vũ vẫn ngoan cố, nhưng thanh âm đã vô cùng mệt mỏi.
"Được lắm! Trương công tử nói rất có đạo lý! Đúng là không thể vu khống cho ngươi được! Ta chỉ nói chính xác theo những gì ta kiểm nghiệm hiện trường thấy. Vừa rồi ta đã chứng minh, Hư Tùng bị chết ngạt do bị chăn hoặc gối mềm bịt chặt mồm miệng. Nhưng có rất nhiều thứ có thể gây ngạt như vậy: chăn, gối, y bào....rốt cuộc là thứ gì? Ta không đoán ra được, đành phải đến hiện trường tìm kiếm, cuối cùng ta cũng phát hiện ra, hung thủ đã dùng chăn để làm Hư Tùng chết ngạt!" Mạnh Thiên Sở vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trương Chấn Vũ: "Ta nói vậy có đúng không, Trương công tử?"
"Ta… Làm sao ta biết được?" Sắc mặt Trương Chấn Vũ tỏ ra vô cùng bối rối, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hạ Vượng đứng cạnh đó không quên vuốt mông ngựa: "Mạnh công tử thật lợi hại, điều gì cũng có thể tra ra được!"
Mạnh Thiên Sở cười cười: "Kỳ thật, đạo lý này rất đơn giản, mọi người chỉ cần nghĩ kỹ một chút là được thôi. Vừa rồi ta đã chứng tỏ khả năng tìm ra dấu vân tay trên vật thể cho mọi người xem, thế nhưng khi kiểm tra phòng của Hư Tùng, ngoài dấu vân tay của phương trượng đại sư và hắn, ta không hề tìm thấy dấu vân tay của kẻ nào khác, điều này thực sự làm ta vô cùng thất vọng. Khung cửa sổ khá cao, hung thủ không thể nhảy qua mà không chạm tay vào, vậy thì hắn vào phòng bằng cách nào?"
"Chăn!" Mắt Phi Yến sáng rực lên "Hung thủ dùng chăn lót trên cửa sổ, như vậy sẽ không lưu lại dấu vân tay trên đó!" Y - .
Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười: "Tiểu nha đầu thông minh lắm, phản ứng rất nhanh!" Phi Yến được khen đắc ý ra mặt: "Lúc trước thiếu gia đã nói hung thủ dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, chẳng lẽ đến vậy còn không đoán ra sao!"
Mạnh Thiên Sở quay người hỏi Trương Chấn Vũ: "Thế nào Trương công tử, nha đầu của ta nói đúng hay không?"
Trương Chấn Vũ lắc đầu: "Đều là các ngươi đoán mò, ai thấy? Ai thấy Tễ Văn mở cửa sổ? Ai thấy ta đem chăn vào phòng Hư Tùng gϊếŧ chết hắn?"
"Không ai thấy cũng không có nghĩa là ngươi thoát được tội!" Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói: "Đừng quên, có câu lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó lọt!"
Trương Chấn Vũ cười gằn: "Được, ta rất muốn nhìn xem nó khó lọt ra sao!"
"Ngươi dùng chăn làm Hư Tùng chết ngạt, Hư Tùng cũng dùng chăn nói cho chúng ta biết ngươi chính là hung thủ!"
Trương Chấn Vũ hơi kinh hãi, trầm giọng: "Hắn nói thế nào?"
"Mọi người còn nhớ không, tối qua khi ông chủ Tần nghe nói tiểu hòa thượng Hư Tùng có ý đồ với phu nhân của mình, đã đá Hư Tùng một cái làm cho răng môi lẫn lộn, mồm mũi đều chảy máu. Vừa rồi ta kiểm tra thi thể Hư Tùng, phát hiện miệng vết thương của hắn đã bị nứt rộng ra...."
Nghe đến đây, mắt Phi Yến sáng lên thấy rõ, cướp lời nói: "Ta biết, khi hung thủ dùng chăn bịt miệng mũi Hư Tùng, vì hắn giãy dụa, cho nên miệng vết thương sẽ nứt ra, và chắc chắn máu tươi sẽ bám lên chăn của hung thủ! Cho nên chỉ cần kiểm tra chăn của Trương Chấn Vũ, nếu có vết máu, có thể chứng minh hắn chính là hung thủ!"
Trương Chấn Vũ nghe hết câu này, thân mình lảo đảo, vô lực dựa vào tường, hai mắt nhắm lại.