Ngày Thẩm Thường Hi bay về Nhất thành, cô đã đứng rất lâu nhìn vào điện thoại chờ đợi một tin nhắn trả lời từ ai đó. Nhưng kết quả lại không nhận được lời hứa nào.
Sau đó máy bay cũng cất cánh, cô đem theo trái tim tổn thương sâu sắc cùng sự lạnh nhạt hờ hững của anh rời đi.
Trong văn phòng giám đốc l, Tống Trần đang báo cáo công việc cho Lê Cảnh Nghi.
“Giám đốc, vị Tần tiểu thư kia dạo này đã bắt đầu có động thái mới. Hôm trước còn bí mật đến phòng hành chính muốn xem lại sổ sách cũ, nhưng người của bộ phận hành chính không đưa. Cô ta vô cùng tức giận còn cãi nhau với họ một trận, sau đó…”
“Nói chuyện chính.” Lê Cảnh Nghi bày ra bộ dạng không kiên nhẫn.
“Sau đó cô ta trở về phòng làm việc.” Tống Trần thành thật khai báo.
“Giám đốc, hôm trước anh làm thế nào mà tình cờ gặp phải cô Tần trong trung tâm thương mại vậy?” Tống trần thắc mắc. Hôm trước anh chủ mới rời đi chưa lâu, lcus trở về đã thấy Tần Minh Nguyệt đứng gần đó, chia sẻ chung bầu không khí với Lê Cảnh Nghi, còn Lê Cảnh Nghi mặt mày đen nhẻm. Cũng may mà cô ta không gây ra chuyện long trời lở đất gì.
Câu hỏi Tống Trần vừa thốt ra, ngay lập tức nhận được ánh nhìn không thiện ý của Lê Cảnh Nghi: “Cậu cho người gửi quà cho Thường Hi giúp tôi chưa?”
“Đương nhiên là rồi giám đốc.”
“Nhưng tại sao giám đốc không đích thân tặng? Anh còn cất công tổ chức tặng quà điền khảo sát chỉ để thăm dò tâm ý của mẹ vợ tương lai. Cô Thẩm mà biết được chắc chắn rất cảm động.”
Lê Cảnh Nghi mặt không cảm xúc nhìn Tống Trần.
Tống Trần nhìn vào đống tài liệu chất cao như núi, vui vẻ khóa miệng.
“Cô ấy nhận được rồi là được.”
“Nghe nói cô Thẩm về Nhất Thành rồi, còn về những nửa tháng, như vậy anh cũng chịu được sao giám đốc?” Tống Trần không nhịn được cái miệng muốn trêu chọc, lại nói tiếp.
“Đang thời kỳ căng thẳng, cô ấy về Nhất Thành cũng tốt. Nếu như cô ấy không về tôi cũng đang định bảo cô ấy đi đâu đó. Đợi sóng yên biển lặng mới đích thân đến đón cô ấy về cũng không muộn.” Lê Cảnh Nghi thở dài mệt mỏi, không tình nguyện nói.
Trước khi lên máy bay về Nhất Thành, Thẩm Thường Hi còn cố tình nhắn nốt một tin nhắn cuối cùng cho anh, cô hỏi anh có muốn theo cô về Nhất Thành không. Chỉ cần một ngày. Nhưng một ngày với anh lại là cả một vấn đề. Vì vậy dù rất không muốn nhưng cũng phải đành từ chối cô.
Gần đây, Lê Cảnh Nghi ngoài việc phải bù đầu chuẩn bị cho cuộc ứng cử chủ tịch. Phía kẻ thù lại không ngừng tập kích tứ phía.
Chuyện Tần Minh Nguyệt đột nhiên trở về còn nằm giữa 20 phần trăm cổ phần, khiến anh không thể không nghi ngờ.
Lê Cảnh Nghi cho người điều tra, thực ra từ hai năm trước Tần Minh Nguyệt mới bắt đầu thu thập cổ phần của Việt Trí. Đến ngày giới thiệu cổ đông mới xuất hiện với hai mươi phần trăm cổ phần trong tay. Còn một điểm đáng nói, anh một chút cũng không tin người xa cách bao nhiêu năm, đùng một phát về thổ lộ tình cảm với anh. Đây cũng đánh giá quá thấp trí tuệ của anh rồi.
Tuy Chuyện Tần Minh Nguyệt có ý đồ gì đó với Việt Trí đã rõ nhưng nhất thời chưa tra rõ mục đích thật sự, chỉ có thể lẳng lặng quan sát từ xa.
“Chuyện chiếc xe suýt gây tai nạn kia điều tra thế nào rồi?” Anh trầm mặc nói tiếp.
Tống Trần lắc đầu, thám tử cử đi điều tra vẫn chưa có tin báo về.
Ngày Thẩm Thường Hi suýt thì bị một chiếc xe tông trúng. Lê Cảnh Nghi nghi ngờ, đây hoàn toàn không phải là tình cờ vì vậy vẫn luôn âm thầm cho người điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tin tức gì.
Chỉ mong mọi chuyện đều là do anh nghĩ nhiều, nếu không chuyện này đã biến thành một vụ án gϊếŧ người không thành công.
“Cảnh Nghi!” Đột nhiên vang mấy tiếng cốc cốc thận trọng, sau đó Tần Minh Nguyệt mở cửa bước vào.
Lê Cảnh Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Trần, sau đó Tống Trần cũng nhanh chóng rút lui.
“Có chuyện gì?” Anh không lạnh không nhạt nói: “Không phải tôi đã nói ở công ty nên xưng hô theo cấp bậc sao?”
“Xin lỗi, tại tớ không quen.” Tần Minh Nguyệt tỏ ra đáng thương.
“Có chuyện gì không?”
“Cảnh… Giám đốc Lê, tuấn tới đấu thầu dự án Big Step. Đây là dự án đầu tiên của tôi, tôi sợ mình làm không tốt nên muốn nhờ anh đi cùng tôi một chuyến.”
Vừa nghe tới đây lông mày Lê Cảnh Nghi khẽ nhíu lại.
Người có thể xem hiểu hết những dự án phần tầng ba cấp, lại vài phút nghiên cứu xong bản báo cáo chi tiết tới từng đơn vị, lại nói sợ làm hỏng một buổi đấu thầu cỏn con? Nghĩ anh là trẻ lên ba sao.
Nhưng anh lại muốn xem xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn giở trò gì.
“Được.” Cuối cùng Lê Cảnh Nghi đành đồng ý lời thỉnh cầu của cô ta.
***
Thẩm Thường Hi về Nhất Thành tổ chức sinh nhật cho bà Thẩm, sau đó vẫn luôn ở trong nhà không đi đâu.
Thực ra vốn dĩ cô không định ở Nhất Thành lâu, hôm đó là do muốn thử xem anh có níu kéo cô chút nào không nên mới nói như vậy. Không ngờ người đi trà nguội, anh vốn dĩ không hề quan tâm tới.
Nghĩ tới tâm trạng này của cô, cho dù có đến bãi biển trắng của đảo Gara hay bãi cát hồng ở Amstep cũng không vui nổi. Bà Thẩm biết tâm trạng cô không tốt, mấy lần kêu Thẩm Thành vào gặng hỏi.
Với tính cách hay trêu chọc em của Thẩm Thành, không những không moi được tin tức nào mà nói chưa được dăm ba câu đã bị đuổi ra ngoài, sau đó còn có thêm một trận cãi nhau long trời lở đất.
Đến ngày thứ năm, bà Thẩm hoàn toàn tin rằng giữa Thẩm Thường Hi và Lê Cảnh Nghi đã xảy ra chuyện gì đó. Vì thế bà vô cùng phiền lòng.
“Hai đứa đang cãi nhau có phải không?” Bóng gió nhiều lần không được, Bà Thẩm trực tiếp hỏi thẳng Thẩm Thường Hi. Không tin tưởng được thẩm Thành đã làm hỏng chuyện không biết bao nhiêu lần.
Thẩm Thường Hi đương nhiên không giấu nổi ngạc nhiên. Mẹ vẫn là mẹ, một cái liếc mặt liề nhận ra con gái có tâm sự gì.
Nhưng giữa anh và cô bây giờ, nếu như có thể tùy tiện cãi nhau thì đã tốt.
Thấy Thẩm Thường Hi im lặng không nói, nghiễm nhiên thừa nhận. Bà Thẩm khổng khỏi thở dài một hơi.
“Mẹ không biết là hai con có chuyện gì, thi thoảng cãi nhau cũng không sao, cho dù kết hôn rồi còn có thể cãi nhau. Nhưng con cũng nên nhớ rằng, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, đừng để bản thân sau này phải hối hận vì những quyết định hôm nay. Sự im lặng cũng có thể gϊếŧ chết một tình yêu.”
Sau đó bà Thẩm nhìn cô nghiêm túc, nắm lấy tay cô: “Cho dù con có quyết định thế nào, suy cho cùng cũng nên có câu trả lời chính thức.”
Lời bà Thẩm nói với cô, đã khiến cho cô hoàn toàn hiểu ra được.
Cô rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?
Sớm muộn cũng phải đối mặt. Tại sao còn phải mất công trốn tránh.
Bà Thẩm nói đúng, hai người đã từng cùng nhau làm biết bao nhiêu chuyện. Hai năm không phải là ít, nhưng cũng đủ nhiều để hiểu nhau, cô không tin anh là người đem tình yêu của mình phân phát cùng lúc cho hai người.
Nếu như sự thật đúng như những gì cô thấy, dứt khoát chia tay với anh là sự lựa chọn duy nhất của cô, còn hơn mỗi ngày lập lờ cho qua chuyện. Đến bây giờ vẫn không biết bản thân cùng anh là mối quan hệ gì. Anh đối với cô là cảm xúc gì, sự phủ nhận dứt khoát của anh lúc cô hỏi anh có còn thích Tần Minh Nguyệt có phải là có thời hạn hay không, lòng anh có phải đã không có cô nữa rồi hay không…