*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điều tôi thật sự muốn nói là, MOF tiên sinh của tôi, anh chính là một con quỷ ấu trĩ viết hoa lên, là cái mức độ siêu cấp đó. Trong nóng ngoài lạnh, hẹp hòi, còn nhỏ nhen, hơn nữa còn siêu cấp hơn cái loại siêu cấp đó.
Sân bay Phố Đông Thượng Hải.
“Được rồi, sắp đến giờ rồi, con phải đi vào rồi, hai người mau về đi, trời tối, lái xe về phải nhớ chú ý an toàn.”
Tôi đứng dậy đeo túi lên, nhưng Kiệt ca lại ngồi bất động.
“Ôi chao, đừng có mặt mày ủ dột mà, chẳng qua là đi 9 tháng mà thôi, học xong con sẽ trở về, năm sau lại có thể tổ chức sinh nhật với con rồi.”
Kiệt ca chậm rãi đứng dậy, mặt vẫn đầy vẻ lo lắng, “Con đến tuổi này mới lần đầu rời xa ba mẹ, còn đi đến nơi xa xôi đó, thì sao có thể không lo lắng cho con chứ?”
Tôi quơ quơ chiếc điện thoại trên tay, “Bây giờ công nghệ tiên tiến như thế, nhớ con thì gửi WeChat cho con.”
“Phải thường xuyên gọi video với bố mẹ.” Mẹ nói thêm.
Tôi: “Được.”
Kiệt ca: “Không đủ tiền thì phải nói.”
Tôi: “Được…”
Mẹ: “Đừng xích mích với bạn học.”
Tôi: “…Được.”
Kiệt ca: “Không được chỉ nói chuyện tốt mà không nói chuyện xấu.”
Mặc dù hiểu tâm trạng của bọn họ, nhưng lúc này tôi vẫn có chút không nhịn được, “Hai người mỗi người một câu rất phiền đấy, được rồi, đi nhanh lên, con thật sự phải đi vào rồi.”
Kiệt ca thở dài thườn thượt, ôm chặt lấy tôi, “Nhất định phải tự chăm sóc mình.”
“Tuân lệnh!”
Thời gian, 23:55.
Hành trình, từ Phố Đông Thượng Hải bay đến Sân bay Charles de Gaulle Paris.
Cách 9688 cây số, tôi rời khỏi Tô Châu, theo đuổi ước mơ của mình.
Ở một đầu khác trên trái đất, tôi muốn trở thành một đầu bếp món tráng miệng.
Bạn nói tôi rất dũng cảm?
Tôi nói tất cả những điều này là một màn không thể tưởng tượng nổi.
——— o ———
Tôi tên là Tô Diệc, đến nước Pháp cũng không đặt cho mình một cái tên tiếng Pháp, vẫn dùng là Suyi.
Tên tiếng Anh? Xin lỗi, cũng không có.
Lúc MOF tiên sinh nhìn thẻ sinh viên của tôi muốn gọi tên tôi lần đầu tiên, đã gọi cả buổi cũng không đúng.
Tôi kiên nhẫn dạy anh, “Sū Yì.”
“Sù Yí.”
Cả hai âm đều đọc sai!
Nhưng mà không sao, chúng ta cứ từ từ thôi, “Sū Yì.”
“Sù Yì.”
Có tiến bộ, không ngừng cố gắng, làm lại lần nữa, “Sū Yì.”
“Sushi.”
…..
Người yêu dấu ơi anh đói sao?
Đừng có gọi tôi là sushi chứ, tôi tên là Tô Diệc đó!
——— o ———
Đối với họ của tôi, MOF tiên sinh cũng có cách gọi đặc biệt.
“Táng cá?”
Táng… Tôi họ Trương được không?
Chữ “g” phía sau đó có thể không phát âm không? Thật khó nghe!
“Trương.”
“Bẩn [1]?”
[1] Họ của Tô Diệc là Trương (张) đọc là zhāng, MOF tiên sinh nhầm thành Táng (葬) đọc là zàng, Cá (个) đọc là gè, Bẩn (脏) đọc là zāng.
Hay lắm sao lại thành “Bẩn” rồi? Tôi không bẩn, tôi chỉ là hơi dơ thôi.
“Là Trương.”
“Bẩn.”
“… Là ‘Trương’ không phải ‘Bẩn’ mà!”
Nhưng MOF tiên sinh vẫn thường xuyên đọc thành “Bẩn”, bởi vì anh cứ khăng khăng rằng chữ “h” trong tiếng Pháp không được phát âm. Vậy thì sao có thể đọc tên Hạo ca đây? Không phải “Hạo” cũng có một chữ “h” sao? Không lẽ phải gọi anh ấy là “Ngạo” [2]?
[2] Hạo (浩) đọc là hào, còn Ngạo (傲) đọc là ào.
Đúng là một người Pháp ương ngạnh.
Hoàn toàn bế tắc với anh.
Hơn nữa tôi dám chắc chắn, anh tuyệt đối là cố ý! Cố ý!
——— o ———
MOF tiên sinh của tôi rốt cuộc là người như thế nào?
Đám sinh viên đều nói, MOF tiên sinh là một người rất nghiêm túc.
Có sao? Thú vị mà.
Nhưng mà anh quả thực là một Chef vô cùng chuyên nghiệp.
Các trợ giảng đều nói, MOF tiên sinh là một người cực kỳ nghiêm khắc.
Có sao? Dịu dàng mà.
Nhưng mà anh quả thực là người có yêu cầu cực kỳ cao trong công việc.
Các Chef nói với tôi, MOF tiên sinh là một người cẩn thận đến khắt khe.
Phải không? Có chắc chúng ta là đang nói về cùng một người không?
Vậy MOF tiên sinh là một người như thế nào vậy nhỉ?
Điều tôi thật sự muốn nói là, MOF tiên sinh của tôi, anh chính là một con quỷ ấu trĩ viết hoa lên, là cái mức độ siêu cấp đó. Trong nóng ngoài lạnh, hẹp hòi, còn nhỏ nhen, hơn nữa còn siêu cấp hơn cái loại siêu cấp đó.
Tuổi trí tuệ ấy à, có lẽ là 11 tuổi thôi.
——— o ———
MOF tiên sinh luôn rất đắc ý khoe khoang với tôi mọi thứ về nước Pháp.
Có lần vì tiết học kem ly, mà anh đã đặc biệt đặt một thùng sữa bò nguyên chất giao trực tiếp từ trang trại, phần còn dư lại thì rót một ly cho tôi uống mỗi ngày, nói hoa mỹ là “bổ sung Canxi”.
Lúc mới đầu tôi còn có chút được sủng ái mà lo sợ, cho đến khi anh nói với tôi: “Sữa bò của nước Pháp bọn anh nhất định là uống rất ngon! Trung Quốc cũng có sữa bò ngon như vậy sao?”
Đồ! Khoe! Khoang!
Sữa bột thật sự chẳng ra gì, nhưng sữa bò uống vẫn rất ngon đó được không?
Ăn hải sản ở quê nhà Bretagne của anh, “Em đã bao giờ ăn món hàu ngon như vậy ở Trung Quốc chưa?”
Sao lại chưa chứ? Vừa béo vừa tươi, hơn nữa ở các thành phố ven biển còn bán theo cân, ở đây thì bán theo con đó…
Nhớ trước đây đi dạo vào một cửa hàng dụng cụ nhà bếp, thấy một cái bếp từ ở MORA đề giá 1350 Euro.
1350 Euro? Đổi sang Nhân dân tệ là bao nhiêu? Hơn mười nghìn!
Mười nghìn mua một cái bếp từ? Xin hỏi cái bếp từ này là được dát vàng, hay là khảm kim cương sao?
Ai muốn mua vậy? Đưa tiền cho tôi, tôi sẽ mang cho bạn 10 hàng nội địa Trung Quốc nhé? Màu sắc tùy bạn chọn, chức năng tùy bạn chọn, không dùng được thì hoàn tiền đầy đủ.
Trung Quốc tôi đất rộng của nhiều, muốn cái gì mà không có chứ?
Ngoại trừ không có MOF tiên sinh…
——— o ———
Tiếp sau đó MOF tiên sinh cũng thử không ít loại trái cây không có hoặc hiếm thấy ở Trung Quốc, chẳng hạn như quả lý chua đen [3].
[3] Lý chua đen là một loại cây bụi từ chi lý chua, họ Grossulariaceae, được trồng để lấy quả. Là cây bản địa của một số vùng Trung Âu, Bắc Âu và Bắc Á. Cây ưa lạnh, ra nhiều quả thành chùm dọc thân vào mùa hè. Quả lý chua đen giàu vitamin C, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa.Có một lần anh cầm một hộp quả lý chua đen puree [4] kêu tôi rã đông, tôi liền nói chưa bao giờ ăn lý chua đen tươi.
[4] Puree dịch sang tiếng Việt có nghĩa là nhuyễn. Ứng dụng trong ngành thực phẩm Puree có thể hiểu là nguyên liệu xay sẵn. Nguyên liệu ở đây có thể là các loại trái cây, đậu, rau… được nghiền, ép, trộn hoặc rây để tạo ra độ sệt cần thiết, sau đó phối trộn với một số nguyên liệu khác nhằm giữ nguyên hương vị và màu sắc.
MOF tiên sinh rất ngạc nhiên, “Ở Trung Quốc không có lý chua đen sao?”
“… Có chứ nhỉ?” Tôi không chắc chắn lại không thể nói bậy bạ, “Dù sao, dù sao em chưa từng ăn.”
MOF tiên sinh bỉu môi, không nói gì.
Vào ngày thứ sáu cách vài ngày sau, trong thang máy xuất hiện một hộp lý chua đen, là được mang lên từ nhà bếp ở tầng dưới cùng với những nguyên liệu khác.
Tôi trừng mắt nhìn hộp lý chua đen kia, hỏi: “Tiểu Hắc nói là anh đặt? Chúng ta cần dùng đến lý chua đen tươi sao? Hay là tầng dưới đưa nhầm rồi?”
“Không đưa nhầm, là anh đã đặt.” MOF tiên sinh mở ra lấy một quả đưa cho tôi, dương dương tự đắc nói, “Em nói Trung Quốc không có, vậy hãy thử của nước Pháp bọn anh đi.”
Cảm động trong nháy mắt hóa thành hư không.
Tôi kiềm lại cơn kích động muốn trợn mắt nhận lấy cho vào miệng.
“Cảm giác thế nào?”
Tôi miễn cưỡng nuốt quả lý chua đen xuống, “… Có hơi chua.”
“Nó rất giàu vitamin C, em chưa từng ăn thì ăn thêm nhiều một chút.” MOF tiên sinh đặt cả hộp lý chua đen vào trong tay tôi.
Mặt tôi đầy vẻ ghét bỏ, không phải chỉ là hơi chua đâu, là rất chua, vô cùng chua, chua đến chết người đó! Nhắc đến trái cây chứa nhiều vitamin C, thì sao tôi không được ăn kiwi chứ? Tôi có cần phải ăn nó không?
Tôi đẩy tay anh ra, “Em không muốn, chua, không thích, chúng ta xay nhuyễn làm kem ly đi.”
“Không được!” MOF tiên sinh cứng rắn nhét hộp lý chua đen vào trong tay tôi, “Thay vì rảnh rỗi đi uống thuốc bổ sung vitamin, thì chi bằng ăn nhiều trái cây hơn đi!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, ngoan, toàn bộ đều là của em, anh muốn thấy em ăn hết.”
“Ăn… ăn hết? Bây giờ sao?” Là đang đùa tôi sao?
“Không sai.”
“Ngày mai em ăn không được sao?” Tôi cố vùng vẫy trước khi chết, “Hoặc là để lại một ít trưa ăn tiếp có được không?”
“Không được.”
MOF tiên sinh nói rất kiên quyết, Tiểu Tô Diệc không thể chống lại.
Trời ơi, ngày trước tại sao tôi không thẳng thắn nói cái tôi đang uống là thuốc giảm đau bà dì chứ, lại còn lừa anh nói là vitamin gì đó, giờ thì tốt rồi, đúng là tự đào mồ chôn mình.