Hứa Thục Quân ngầm hiểu, trên mặt đột nhiên toát ra nụ cười tươi như một đóa hoa, vô cùng xinh đẹp và mừng rỡ nói: “Giám đốc Triệu, tôi lập tức sắp xếp cho cậu một gian phòng!”
“Phòng bình thường cũng được rồi, không cần xếp phòng lung tung. Chị biết mà tôi không để ý mấy cái này lắm.”
Chính vì xuất thân nông dân, cho nên Triệu Đại Vĩ cũng không thích phô trương lãng phí.
Lúc Triệu Đại Vĩ còn nghèo, lấy đất làm chiếu, lấy chăn làm trời, cho dù sau này đã là một tỷ phú tháng thu nhập cả tỷ thì anh và chị dâu vẫn ở trong căn nhà cũ nát ngày xưa.
Vì thế nên đối với chuyện nhà ở, anh thật sự không quan tâm lắm.
“Được.”
Hứa Thục Quân vô cùng kinh ngạc với lựa chọn của Triệu Đại Vĩ, thế nhưng sau khi kinh ngạc đến vậy thì cô lại càng thêm kính phục anh.
Thế là, đêm hôm đó Triệu Đại Vĩ ở lại khách sạn Long Hồ.
Bởi vì hơi mệt, hơn nữa cũng không còn sớm, nên anh tắm rửa qua một chút rồi lập tức đi nghỉ ngơi.
Hứa Thục Quân lại kéo Tưởng Tử Phi qua một bên, hỏi tình hình cụ thể ở câu lạc bộ giải trí quốc tế Khải Duyệt.
Khi biết hành động vĩ đại của Triệu Đại Vĩ ở Khải Duyệt, trong lòng Hứa Thục Quân giật mình dao động.
Lần này cô thật sự động lòng!
Một bà cô hơn ba mươi tuổi, đã nhiều năm qua chưa từng rung động với người đàn ông nào, thế nhưng lúc này đây đã hoàn toàn bị Triệu Đại Vĩ thuyết phục!
Đây mới là anh hùng cái thế trong mắt cô ấy!
Nói chuyện với Tưởng Tử Phi xong, Hứa Thục Quân suy nghĩ một chút, đi tới trước phòng nghỉ của Triệu Đại Vĩ.
“Ai?” Triệu Đại Vĩ nghi hoặc, thế nhưng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng như thế, anh cảm thấy chỉ có thể là Hứa Thục Quân.
“Tôi, Hứa Thục Quân.”
“Chị Thục Quân, chị từng nghĩ đến chuyện tìm bạn trai chưa?” Thực ra Triệu Đại Vĩ rất tò mò, Hứa Thục Quân là một người đẹp như thế này, rốt cuộc thì cô ấy coi trọng một người đàn ông ưu tú đến mức nào.
“Tôi chưa từng tìm bạn trai…” Hứa Thục Quân cười e thẹn, mặt đỏ bừng.
Cô ấy đã sắp ba mươi hai tuổi rồi, nhưng vẫn lẻ loi một mình.
“A?” Triệu Đại Vĩ phát hiện, cô ấy còn đáng thương hơn cả mình nữa!
Anh đã hai mươi tuổi rồi còn chưa có bạn gái, nhưng Hứa Thục Quân đã sắp ba mươi hai tuổi rồi, vậy mà không có một người bạn trai nào!
Triệu Đại Vĩ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề!
Anh hỏi: “Vậy chị Thục Quân, chị từng trải qua chuyện nam nữ chưa?”
Phụt!
Hứa Thục Quân suýt nữa hộc máu!
“Tôi đã nói là mình chưa từng có người bạn trai nào, vậy tôi làm gì để trải qua chuyện nam nữ đấy được, không phải cậu đang nghi ngờ tôi là loại người đấy đấy chứ!” Hứa Thục Quân bĩu môi nói.
Thế là, Triệu Đại Vĩ cũng lấy ánh mắt quái dị như nhìn thấy của lạ để nhìn Hứa Thục Quân.
Hứa Thục Quân càng lúng túng hơn.
Cô ấy sẵng giọng: “Nếu không, chúng ta thử tìm hiểu nhau một chút xem?”
Triệu Đại Vĩ thầm nói: Mẹ nó thử cái gì mà thử chứ!
Chỉ là, Hứa Thục Quân thật sự rất xinh đẹp, trông giống như tiên nữ vậy.
Triệu Đại Vĩ thú thực rằng lúc đó mình cũng có chút rung động.
Thế nhưng trước kia anh không đồng ý với Lâm Tuyết Nhã, cũng không đồng ý với Phan Diễm Hồng, bây giờ càng không có khả năng sẽ đáp ứng Hứa Thục Quân.
Lý do đều giống nhau.
Nếu trong một doanh nghiệp, cấp trên cấp dưới mà có tình cảm với nhau thì không ổn, dễ hỏng việc.
Triệu Đại Vĩ đáp: “Sợ là không thể thử chút nào rồi, yêu đương nơi công sở là một điều cần phải kiêng kỵ trong giới kinh doanh rồi.”
“Tôi cũng muốn thử tìm hiểu với chị Thục Quân một chút, dù sao chị Thục Quân cũng đẹp như thế này. Nhưng mà không thể được.”
Hứa Thục Quân nói: “Cậu còn tưởng là thật à. Chị đây lớn hơn cậu cả một con giáp, cho dù muốn vượt qua rào cản này cũng không vượt qua được.”
Cho dù ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cô ấy đang cảm thấy vô cùng mất mát.
Cô ấy đã biết được cảm giác bị người khác từ chối, thất tình là như thế nào rồi…
Triệu Đại Vĩ im lặng một lúc rồi than nhẹ.
Hứa Thục Quân nói: “Tổng giám đốc Triệu, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Tôi không quấy rầy cậu nữa, cậu ngủ sớm chút nhé.”
Triệu Đại Vĩ nhìn bóng dáng Hứa Thục Quân rời đi, trong lòng đột nhiên có xúc động muốn tát mình một cái.
Anh từ chối lần đầu tiên bản thân rung động, hơn nữa đối phương còn là một người đẹp độc thân ba mươi hai năm.
Triệu Đại Vĩ đưa tay ra định gọi lại, muốn nói gì đó, nhưng Hứa Thục Quân đã đi xa, còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh lại.
…
Sáng ngày hôm sau, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy mắt Hứa Thục Quân hơi hồng hồng, trong lòng có chút hổ thẹn, hỏi: “Chị Thục Quân, chị không sao chứ?”
“Không có gì đâu.”
Hứa Thục Quân vẫn còn hơi oán giận Triệu Đại Vĩ.
Ban đầu vì Triệu Đại Vĩ tung ra lời đồn, nói anh tới Khâu Dã chỉ vì để cưới Hứa Thục Quân, vì thế nên mới hấp dẫn sự chú ý của cô ấy.
Hiện tại, Hứa Thục Quân thật sự động lòng, thế nhưng Triệu Đại Vĩ lại uyển chuyển từ chối cô ấy.
Dường như, số phận lại một lần nữa đùa giỡn cô.
Nhưng cũng chỉ là oán giận một chút thôi.
Cô ấy đã ngần này tuổi rồi, hơn nữa Triệu Đại Vĩ cũng đã nói rõ ngay từ đầu mục đích tung tin đồn của mình, cho nên cô ấy sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà ghi thù dai.
Hứa Thục Quân nói: “Tổng giám đốc Triệu, hiện tại khách sạn Long Hồ đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, anh họ Tưởng Tử Phi của tôi cũng không bị đe dọa nữa, tiếp theo hẳn là chúng ta nên bàn bạc về kế hoạch để phát triển khách sạn Long Hồ thật tốt.”
“Ừ.” Triệu Đại Vĩ thưởng thức sự kiên cường của Hứa Thục Quân, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn hơn.
Cuối cùng, Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân nhắc tới những vấn đề mà khách sạn Long Hồ đang gặp phải, cùng với làm thế nào để nâng cao giá trị của khách sạn Long Hồ.