Trong lòng Tưởng Tử Phi vô cùng sợ hãi, nhưng lúc này anh ta vốn không có lựa chọn khác.
Hứa Thục Quân thắc mắc hỏi vừa nãy Triệu Đại Vĩ gọi cho ai.
Triệu Đại Vĩ nói: “Có chị ấy ở đây, sẽ không ai dám đến động vào khách sạn Long Hồ.”
“Mạnh vậy?” Hứa Thục Quân thầm ngạc nhiên.
Nhưng nếu thật sự mạnh như thế vậy dứt khoát để đối phương ra mặt giải quyết Tô Chấn Nghiệp và Hà Long Cường không phải được rồi sao?
Có cách nghĩ như vậy, Hứa Thục Quân cảm thấy mình là đứa ngốc.
Cô ta cảm thấy, đối phương có thể bảo đảm khách sạn Long Hồ không sao, còn đối phó với mánh khóe mạnh mẽ như Tô Chấn Nghiệp và Hà Long Cường thì vốn không thể!
Tưởng Tử Phi cũng nghĩ vậy, vốn không nghĩ người Triệu Đại Vĩ mời đến là nhà họ Bùi.
…
Bảy giờ tối, Triệu Đại Vĩ và Tưởng Tử Phi cùng nhau đến câu lạc bộ giải trí quốc tế Khải Duyệt.
“Nam G88888, xe tốt, biển số đẹp!”
Dù Tưởng Tử Phi cũng là nhân vật khác có tiếng ở Khâu Dã, nhưng đừng nói có thể chạm đến Maybach 680 này, năm con số tám phía sau chắc chắn anh ta không động tới được.
“Triệu tổng, tối nay thật sự không có ai đến cùng chúng ta sao?” Từ đầu đến cuối Tưởng Tử Phi cảm thấy Triệu Đại Vĩ bình tĩnh như vậy chắc chắn có cách.
"Không có, anh không cần đợi, chỉ có hai chúng ta.
Câu này này của Triệu Đại Vĩ đánh vỡ ảo tưởng của Tưởng Tử Phi.
Sau khi nhìn đám người đang tiến lên, Triệu Đại Vĩ gật đầu: “Tưởng Tử Phi, xem chõ ký cách của tôi.”
Triệu Đại Vĩ nhanh chóng tiến lên, nhấc nữ quản lý giữa đám người vây quanh lên, sau đó ném mạnh xuống chân Tưởng Tử Phi.
Nữ quản lý đau đớn kêu lên, che mông mình, tức giận nhìn Triệu Đại Vĩ.
Mà Triệu Đại Vĩ nói: “Cách của tôi và đánh vào. Nếu anh không có gan thì đứng bên ngoài, có thể không vào.”
Triệu Đại Vĩ đi thẳng vào trong quốc tế Khải Duyệt.
“Đứng lại!”
Một đám người phía sau đuổi theo.
Triệu Đại Vĩ giơ một tay cầm bình hoa cao hai mét ở bên trong.
Xoay bình hoa trên tay anh hai ba vòng, sau đó…
Ầm!
Bình hoa to lớn ca hai mét rơi trên đất, mảnh sứ văng khắp nơi, như con dao sắc bén đâm trên người mấy người của quốc tế Khải Duyệt!
Triệu Đại Vĩ nói: “Hôm nay Hà Long Cường mời chúng tôi đến đây, các người lấy đâu ra cái gan dám chặn chúng tôi.”
“Đến làm loạn chết không chỗ chôn!”
Sát khí mạnh mẽ, khí thế mạnh mẽ khiến người của Khải Duyệt không dám nhúc nhích.
Không nói đến nhưng thức khác.
Bình hoa cao hai mét kia nặng mấy trăm cân, lại bị Triệu Đại Vĩ nhấc lên bằng một tay, còn có thể xoay trên tay, thực lực thế này bọn họ đã không dám động đến rồi!
Nói xong, Triệu Đại Vĩ chỉ nữ quản lý ngã bên ngoài: “Cô qua đây, dẫn đường!”
Mọi người nhìn về phía Triệu Đại Vĩ chỉ, tránh ra thành con đường, sau đó nữ quản lý thấy mình bị Triệu Đại Vĩ ra lệnh.
Tim gan nữ quản lý run rẩy.
Nhưng thấy cảnh vừa nãy, cô ta thật sự không dám động đến Triệu Đại Vĩ, thế là thành thật đến trước mặt.
Triệu Đại Vĩ nhìn về phía Tưởng Tử Phi: “Nếu anh muốn chui lỗ cho thì chui đi. Nếu anh có gan thì vào.”
Tưởng Tử Phi thấy vậy, bát chấp vào cửa với Triệu Đại Vĩ.
Điều khiến Tưởng Tử Phi ngạc nhiên là, nữ quản lý có thể bị thương ở lưng rồi, đi khập khiễng còn che mông, nhưng đi cạnh Triệu Đại Vĩ lại không oán than chút nào.
Được nữ quản lý dẫn đến phòng họp của quốc tế Thiên Duyệt, Triệu Đại Vĩ và Tưởng Tử Phi thấy trên tầng một của phòng họp đứng đầy người.
Mà trong phòng họp, mấy ông lớn mặc vest giày da đen, đồng loạt nhìn về bọn họ.
Tưởng Tử Phi bị dọa đến nỗi suýt nữa không thể cử động được.
Triệu Đại Vĩ nói với nữ quản lý: “Nhiệm vụ của cô xong rồi, đi đi!”
Anh phất tay rồi đi thẳng vào phòng họp của Hà Long Cường, khẽ cười nói: “Xin chào, nghe nói có người đặc biệt nhằm vào Long Hồ chúng tôi, nên tôi muốn đến xem thử rốt cuộc là ai.”
Hà Long Cường nhìn Triệu Đại Vĩ vẫn treo nụ cười trên mặt bước vào, mà quản lý xinh đẹp cấp dưới của mình lại bị thương, khiến mặt ông ta âm u, cũng đang nghĩ phía sau Triệu Đại Vĩ có thứ gì.
Hà Long Cường trầm ngâm hỏi: “Triệu tổng, cậu đến đây một mình?”
“Nếu Tưởng Tử Phi không tính là người thì ông có thể nói vậy.” Triệu Đại Vĩ đáp rất nhẹ nhàng.
“Tưởng Tử Phi…” Hà Long Cường cười giễu: “Quả thật cậu ta không tính là người, chỉ có thể tính là một người chết!”
Vừa dứt lời, mấy người đột nhiên nhào đến chỗ Tương Tử Phi, đè xuống đất.
“Quỳ xuống!” Thuộc hạ của Hà Long Cường ra lệnh cho Tưởng Tử Phi.
Triệu Đại Vĩ lắc đầu: “Tôi khuyên các người đừng làm vậy, vì… người người oán trách!”
Ầm ầm!
Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm ầm vang, sau đó trời đổ mưa to!