Sáng sớm, Triệu Đại Vĩ đến khách sạn Long Hồ.
Một xe túi thơm đã được vận chuyển đến cửa của khách sạn Long Hồ.
Tính toán sơ bộ trong xe cũng có đến mấy nghìn túi thơm.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên Hứa Thục Quân cũng ăn mặc rất đẹp, chiếc váy dài màu hồng phấn bó sát cơ thể, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, nhìn rất khoan thai, đoan trang, hệt như một quý bà.
Hứa Thục Quân nói: “Triệu tổng, cậu đã giải quyết với phía Đàm Tuyết Lăng chưa? Giải quyết thế nào? Tôi hơi tò mò không biết Triệu tổng dùng mánh khóe gì để thu phục được một siêu sao như Đàm Tuyết Lăng.”
Hứa Thục Quân nghi ngờ Triệu Đại Vĩ và Đàm Tuyết Lăng có mối quan hệ mập mờ.
Nhưng cô ta không tiện hỏi rõ, chỉ có thể nói bóng nói gió.
Lúc đưa ra câu hỏi, nhịp thở của cô ta nhanh hơn bình thường, vòng một được ôm sát bởi chiếc váy hồng cũng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, tựa như làn nước gợn lăn tăn.
Vốn dĩ cơ thể Hứa Thục Quân đã rất phồn hậu, bây giờ lại mặc chiếc váy ôm như này, trong chớp mắt cơ thể của cô ta đã thu hút sự chú ý của Triệu Đại Vĩ.
Triệu Đại Vĩ thầm cảm thán Hứa Thục Quân đúng là yêu quái, không phải là tiểu yêu dùng thủ đoạn thấp hèn, mà là một yêu quái chín chắn, thuần thục trong việc mê hoặc lòng người.
Triệu Đại Vĩ mỉm cười, đáp: “Không dùng mánh khóe đặc biệt gì cả, chỉ là giúp đỡ Đàm Tuyết Lăng thôi, giúp cô ấy không phải uống rượu trong bữa tiệc. Hôm nay cô ấy sẽ đến đây làm một quảng cáo cho khách sạn chúng ta để trả ơn.”
“Vậy ư?”
Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Thục Quân chuyển động, cô ta híp mắt lại thành một đường chỉ: “Được rồi, kết quả này không tồi, có thể tưởng tượng ra, có được quảng cáo của Đàm Tuyết Lăng thì ít nhất việc kinh doanh của khách sạn chúng ta sẽ không thua lỗ đâu.”
Triệu Đại Vĩ lắc đầu lia lịa.
Mục tiêu của anh không phải là không thua lỗ.
Nhưng với tình cảnh và mắt nhìn của Hứa Thục Quân, e là cô ta không thể nghĩ đến, doanh thu mỗi ngày của một khách sạn vượt quá một trăm vạn mới là một tầm nhìn lớn!
Triệu Đại Vĩ bảo người sắp xếp túi thơm để bày bán ở đại sảnh.
Đồng thời cũng bảo đầu bếp sẵn sàng làm món ăn để nghênh đón khách!
Đàm Tuyết Lăng vừa ăn vừa nêu cảm nhận về món ăn.
Vì nhìn rất chân thực nên nhiều người tin tưởng, họ cảm thấy có lẽ món ăn ở khách sạn Long Hồ cũng đáng để thưởng thức.
Ở Khâu Dã, có rất người để ý đến Đàm Tuyết Lăng.
“Khách sạn Long Hồ?”
“Hình như là đổi thực đơn mới, lần trước tôi đến ăn thấy đồ ăn ở khách sạn này chẳng ra làm sao. Có điều, bây giờ tôi lại thấy ngon dã man luôn.”
“Tôi muốn đến Long Hồ thử xem sao.”
“Bây giờ đến khách sạn Long Hồ có thể gặp được chị Đàm Tuyết Lăng không?”
Thậm chí có người còn nghĩ có thể đến khách sạn Long Hồ để gặp Đàm Tuyết Lăng hay không.
Rất nhiều người có suy nghĩ như vậy.
Sau một tiếng livestream, không ít fan của Đàm Tuyết Lăng kéo đến chật kín cửa khách sạn Long Hồ.
Hầu hết những người này đều đứng ngoài cửa đợi Đàm Tuyết Lăng. Một số khác thì vào trong ăn cơm, cảm nhận một chút những món Đàm Tuyết Lăng vừa ăn xem có ngon thật hay không.
Lúc này, Đàm Tuyết Lăng cũng no rồi.
Cô ta nói: “Vừa nãy tôi thấy khu vực đại sảnh dưới tầng của khách sạn Long Hồ có bán túi thơm. Túi thơm này được gọi là túi thơm thôn Đại Long, rất hữu ích cho giấc ngủ đấy.”
“Hôm qua ông chủ của bọn họ đã gửi cho tôi một chiếc.”
“Lúc đó, tôi cảm thấy túi thơm này chắc cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Nhưng sau khi dùng một lúc, tôi phát hiện ra rằng trong cả một năm nay, giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất!”
“Túi thơm thôn Đại Long này thật sự rất hữu dụng!”
“Tôi dám đứng ra bảo đảm hiệu quả của túi thơm này, nếu không có tác dụng, mọi người có thể đến mắng tôi, tôi sẽ không phản kháng!”
Đàm Tuyết Lăng vừa nói vừa đi xuống đại sảnh dưới lầu.
Thực ra trong đại sảnh đã chật kín người.
Nhưng, Đàm Tuyết Lăng vẫn kiên trì giới thiệu về túi thơm thôn Đại Long, hơn nữa còn hướng camera điện thoại về phía đại sảnh trưng bày túi thơm.
Sau khi giới thiệu, cô ta còn tỏ ý muốn nói có rất nhiều fan của mình ở đây.
Nhân dịp tâm trạng tốt, Đàm Tuyết Lăng livestream hát một bài cho mọi người ở khách sạn nghe.
Trong nháy mắt, không khí ở đây trở nên náo nhiệt, sôi nổi.
Nếu không có bảo vệ quản lý trật tự, e là cánh cửa của khách sạn Long Hồ đã bị chen lấn đạp đổ rồi.
Livestream hát ở khách sạn làm khuấy động bầu không khí xong, Đàm Tuyết Lăng nói rằng mình phải bắt chuyến tàu cao tốc đến thủ đô nên sẽ tắt livestream.
“Đàm Tuyết Lăng!”
“Đàm Tuyết Lăng!”
Ở khách sạn vẫn còn rất nhiều fan gọi tên cô ta.
Thậm chí, có nhiều khách đang dùng bữa trên lầu cũng chạy xuống dưới hoặc đứng ở cầu thang quan sát!
Cuối cùng, khó khăn lắm Đàm Tuyết Lăng mới rời khỏi khách sạn Long Hồ dưới sự hộ tống của Triệu Đại Vĩ.
“Cảm ơn livestream của cô, xem ra cô cũng phải mạo hiểm ít nhiều.”
Sau khi rời khỏi Long Hồ và đi đến trạm tàu cao tốc, Triệu Đại Vĩ nói.
“Phải xem hiệu quả thế nào, nếu không tốt cũng đừng trách tôi đấy.” Đàm Tuyết Lăng dí dỏm cười đùa.
Hồ Hân Duyệt đứng cạnh cũng hơi bất ngờ.
Dường như khi ở cùng Triệu Đại Vĩ, Đàm Tuyết Lăng mới dễ thương, dí dỏm như thế, bình thường Đàm Tuyết Lăng cũng khá chín chắn khi ở cùng bạn.
“Chắc chắn không trách cô rồi, nhất định hiệu quả sẽ không tồi đâu.” Triệu Đại Vĩ khá tự tin về chuyện này, anh cười nói: “Nếu hiệu quả không tốt thì cùng lắm tôi đến tìm cô lần nữa.”
“Được đấy! Rất chào mừng!” Đàm Tuyết Lăng chỉ mong sao Triệu Đại Vĩ tới tìm cô ta.
Trước khi đi.
Đàm Tuyết Lăng nói: “Đại Vĩ, cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong mấy ngày nay.”
“Tặng cho anh một cái ôm trước khi đi!”
Nhân lúc không ai để ý, Đàm Tuyết Lăng ôm Triệu Đại Vĩ một cái rồi mới rời đi.
Sau khi Đàm Tuyết Lăng rời đi, trái tim Triệu Đại Vĩ vẫn đang đập “thịch thịch”.
Nếu bị ai đó chụp được, anh sợ ngày mai mình sẽ lên tiêu đề trang nhất của tin tức toàn quốc…