Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 304: Nhà họ Bùi

Hứa Thục Quân bắt tay với Triệu Đại Vĩ, trong lòng cô ta cũng xuất hiện một loại cảm giác khác.

Cô ta cảm thấy tuy Triệu Đại Vĩ tuổi còn trẻ, nhưng bàn tay lại rất dày rộng, đem đến cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đương nhiên trong lòng Hứa Thục Quân vẫn luôn loại bỏ cái suy nghĩ này.

Dù sao thì tuổi của cô ta cũng lớn hơn Triệu Đại Vĩ rất nhiều, bất kể thế nào cũng không nên có cảm xúc với một thanh niên trẻ tuổi như Triệu Đại Vĩ.

Cô ta cũng không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa.

Sau khi bắt tay xong, Hứa Thục Quân ngồi xuống, giới thiệu giản lược cho Triệu Đại Vĩ biết về tình trạng kinh doanh hiện tại của khách sạn Long Hồ.

Hứa Thục Quân nói: “Địa vị của Long Hồ chúng tôi thật sự rất xấu hổ, chỉ là một khách sạn bốn sao, không có cách nào để leo lên vị trí năm sao. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Long Hồ chúng tôi không đủ khả năng, thật ra mọi chuyện không phải như thế.”

“Trước đây chúng tôi cũng lấy khách sạn năm sao làm mục tiêu cố gắng, thế nhưng thế lực sau lưng Long Hồ chúng tôi không đủ mạnh, cho nên luôn bị chèn ép.”

Quá trình xem xét cấp bậc khách sạn không phải lúc nào cũng hoàn toàn công bằng liêm chính, ở giữa luôn có rất nhiều nhân tố gây phiền nhiễu.

Cho nên, sau đó Hứa Thục Quân cũng từ từ tiếp thu sự thật này.

Nhưng mà bây giờ Triệu Đại Vĩ muốn mua lại khách sạn Long Hồ, cho nên Hứa Thục Quân cũng muốn nói qua một chút, thật chất Long Hồ đủ tư cách để trở thành khách sạn năm sao.

Triệu Đại Vĩ cười nói: “Khách sạn có được năm sao hay không cũng không liên quan gì, chủ yếu là đồ ăn của khách sạn các cô thật sự chẳng ra gì.”

“Hiện tại trong ngành khách sạn này, nếu muốn đạt được lợi nhuận cao hơn, mà chỉ dựa vào các phòng cho thuê thì gần như là không có khả năng. Muốn đưa lợi nhuận của khách sạn đạt đến mức cao nhất, thì phải đưa chất lượng đồ ăn và chất lượng của khách sạn đi lên.”

“Tất nhiên…”

Triệu Đại Vĩ cũng không sợ bản thân mình đả kích Hứa Thục Quân, anh ăn ngay nói thật: “Đồ ăn của khách sạn Long Hồ các cô ngay cả tiêu chuẩn phân cũng không đạt được.”

“Sao tệ đến như vậy được?!” Ánh mắt Hứa Thục Quân chứa đầy sự trách móc nhìn về phía Triệu Đại Vĩ, trong lòng cô ta thầm nhủ anh đánh giá như vậy cũng quá nghiêm khắc rồi.

“Tệ hay không thì cô cứ việc đi qua khách sạn Trường Ca Thái Vi của tôi là biết, Long Hồ của các cô mà so với khách sạn Trường Ca Thái Vi của tôi thì thật sự là một bên trên trời cao, còn một bên tận sâu dưới đáy vực.”

Hứa Thục Quân nghe thấy vậy, trong nháy mắt lòng tin của cô ta bị đả kích không sót một mẩu.

“Chênh lệch thật sự lớn đến như vậy sao?” Hứa Thục Quân cúi đầu, cắn răng hỏi.

“Đúng vậy!”

“Được rồi, bây giờ phải thay đổi như thế nào? Sa thải đầu bếp sao?” Hứa Thục Quân cảm thấy tay nghề đầu bếp hiện tại cũng không tệ như lời Triệu Đại Vĩ nói. Hơn nữa, hiện tại muốn tìm một đầu bếp cao cấp thì cũng không phải là điều dễ dàng.

“Có thể suy nghĩ đến việc sa thải, nhưng nếu cô cảm thấy có thể giữ lại thì cũng không sao. Dù sao thì là một đầu bếp, cũng không cần phải hiểu biết hết tất cả mọi thứ, anh ta chỉ cần tinh thông cách làm các món ăn, chỉ cần như vậy là đã có thể giữ lại rất nhiều khách hàng.”

Triệu Đại Vĩ nói như vậy làm Hứa Thục Quân thở phào nhẹ nhõm.

Làm việc cùng với nhau nhiều năm như thế, Hứa Thục Quân cũng không muốn vừa mới thăng chức đã sa thải hết những đồng nghiệp khi xưa.

“Chờ đến khi ký xong hợp đồng, tôi sẽ đưa tám món ăn chủ đạo của khách sạn Trường Ca Thái Vi cho đầu bếp của khách sạn cô.” Triệu Đại Vĩ cười nói: “Khi ấy đã có tám món ăn này làm nền, cho dù những món khác có khó ăn đến đâu, vẫn có thể dựa vào tám món này mà giữ chân khách ở lại.”

“Hơn nữa, khách sạn Trường Ca Thái Vi của chúng tôi nổi tiếng nhất là về nấm, vấn đề này thì để tôi xem có biện pháp nào điều hàng trực tiếp từ phía Phong Lâm qua hay không. Hoặc là, nếu như có điều kiện thì có thể mở một trang trại nấm tại Khâu Dã này, trực tiếp cung ứng cho khách sạn.”

Triệu Đại Vĩ nói tiếp: “Hứa tổng, cô không cần quá lo lắng về vấn đề kinh doanh của khách sạn trong tương lai đâu. Nhớ trước đây, khách sạn Trường Ca Thái Vi cũng thua lỗ mấy năm liên tiếp, nhưng với tám món ăn của tôi đồng thời thêm nấm vừa được thu hoạch, khách sạn đã có thể khởi tử hồi sinh.”

“Thật sự mạnh như vậy sao?” Đối với khách sạn Trường Ca Thái Vi, Hứa Thục Quân cũng không biết nhiều lắm.

Nhưng sau khi nghe những lời Triệu Đại Vĩ nói, hô hấp của cô ta cũng trở nên dồn dập.

Quả thật cô ta đã bị Triệu Đại Vĩ thuyết phục!

“Đương nhiên rồi, cô hãy rửa mắt mà đợi đi.” Triệu Đại Vĩ mười phần tự tin!

“Được!” Ánh mắt Hứa Thục Quân lấp lánh, bất tri bất giác nơi nào đó tận sâu trong đáy lòng đã vì Triệu Đại Vĩ mà rung động không ngừng.



Lúc trở về khách sạn Vân Lan đã là mười hai giờ khuya.

Mới rạng sáng Triệu Đại Vĩ đã mặt dày gọi điện cho Hạ Lâm - tổng giám đốc chi nhánh Giang Nam của ngân hàng Phong Lâm tại Giang Nam.

Lần trước khi Triệu Đại Vĩ vay tiền để mua khách sạn Thiên Duyệt, anh đã vay hơn một trăm triệu từ chi nhánh ngân hàng này của Hạ Lâm.

Để đảm bảo, Triệu Đại Vĩ đã sử dụng chính khách sạn Thiên Duyệt để làm tài sản thế chấp.

Khách sạn Thiên Duyệt có giá trị hơn một trăm năm mươi triệu, cho nên lúc đó Hạ Lâm đã nói, nếu lần sau Triệu Đại Vĩ có nhu cầu vay vốn thì cứ tìm đến cô ta.

Hiện tại Triệu Đại Vĩ thật sự muốn tìm cô ta để vay.

Về phần Hạ Lâm, lúc này cô ta vẫn đang ngủ.

Nửa đêm bị đánh thức, khiến cho cô ta cực kỳ khó chịu, đang chuẩn bị mắng chửi người.

Nhưng khi nhìn thấy người gọi đến là Triệu Đại Vĩ, sự tức giận trên mặt cô ta ngay lập tức chuyển thành nụ cười tươi như hoa!

Triệu Đại Vĩ, đây chính là một khách hàng tiềm năng!

Cô ta nhanh chóng bắt máy: “Triệu tổng, nửa đêm nửa hôm cậu gọi điện cho chị là muốn làm gì đây?”

Giọng nói cô ta nhẹ nhàng mềm mại, âm thanh này có thể làm cho Triệu Đại Vĩ cảm thấy mơ màng.

Nhưng trong lòng Triệu Đại Vĩ đang suy nghĩ chuyện làm ăn, hơn nữa anh cũng rất chính trực không suy nghĩ miên man, anh nói thẳng: “Tôi gọi điện là muốn vay năm ngàn vạn, không biết Hạ tổng có thể cho tôi vay được hay không?”

Mặc dù Hạ Lâm chỉ là giám đốc của một chi nhánh, nhưng cũng có thể gọi là tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng, cho nên Triệu Đại Vĩ trực tiếp gọi Hạ Lâm là Hạ tổng.

“Vay năm ngàn vạn?! Anh đây là đang muốn mở rộng thêm sao?” Hạ Lâm tò mò hỏi.

“Đúng vậy, hiện tại tôi đang ở Khâu Dã.”

“Khâu Dã hả…”

Hạ Lâm còn tưởng rằng Triệu Đại Vĩ muốn mở rộng ra các thành phố lớn, nhưng cuối cùng anh lại đến một thành phố cấp tỉnh tương đối kém phát triển như Khâu Dã.

Nhưng Hạ Lâm lại không hoài nghi một chút nào về năng lực của Triệu Đại Vĩ.

Tình trạng kinh tế của Phong Lâm còn kém hơn so với Khâu Dã, nhưng Triệu Đại Vĩ còn có thể biến khách sạn Trường Ca Thái Vi thành một khách sạn lớn với doanh thu một năm vượt quá vài trăm triệu.

Như thế thì đối với Khâu Dã tất nhiên Triệu Đại Vĩ cũng có thể làm được.

“Được rồi, hiện tại đã khuya, để ngày mai tôi sẽ cho anh vay. Anh bảo anh đang ở Khâu Dã, vậy tôi sẽ cho người đến Khâu Dã ký hợp đồng với anh, như thế được không?”

Khách hàng lớn thì sẽ có được đặc quyền, Hạ Lâm đây là đang cho Triệu Đại Vĩ đặc quyền của khách hàng lớn.

“Được, cảm ơn Hạ tổng, lần này cho vay không cần vật thế chấp khác đúng không?”

“Không cần.” Hạ Lâm đáp: “Triệu tổng, anh chính là khách hàng thân thiết, chúng tôi tin tưởng vào khả năng của anh. Hơn nữa, giá trị của khách sạn Thiên Duyệt rơi vào khoảng hai trăm đến ba trăm triệu, lần này anh vay thêm thì tổng tiền vay chỉ là hai trăm triệu, cho nên không cần tài sản thế chấp khác.”

“Vậy là tốt rồi!”

Như thế, vấn đề tiền mặt cũng đã được Triệu Đại Vĩ giải quyết ổn thỏa.



Ngày hôm sau.

Chỉ mới hơn bảy giờ sáng, mà trước cửa phòng của Triệu Đại Vĩ đã xuất hiện hai vệ sĩ mặc tây trang mang giày da.

Cảm nhận được bên ngoài có người, theo bản năng anh cảm thấy có thể là Tô Chấn Nghiệp hoặc là “kiệt tác” của Hà Long Cường, cho nên anh nhanh chóng đứng dậy, mặt lạnh ra mở cửa.

“Triệu tổng!”

Hai tên vệ sĩ ngoài cửa nhanh chóng khom người với Triệu Đại Vĩ.

Triệu Đại Vĩ ngạc nhiên.

Tình huống này hơi khác với những gì anh tưởng tượng.

“Mính tỷ cho mời ngài!”

“Mính tỷ?” Triệu Đại Vĩ lục soát thông tin về người này một chút ở trong đầu, nhưng không có bất kì tư liệu gì.

Nói cho cùng, thứ mà Ngụy Tử Phù đưa cho anh chỉ là thông tin của ngành khách sạn, cũng không nhắc đến thông tin về những đại nhân vật tại Khâu Dã.

Lúc này.

Một thanh niên trẻ tuổi, trên người cũng mang tây trang, vô cùng lễ phép chào hỏi với Triệu Đại Vĩ: “Triệu tổng, tôi là Bùi Cảnh Ngạn, sức khỏe của chị họ tôi có một chút vấn đề. Tôi nghe nói y thuật của Triệu tổng cực kỳ thần thông, cho nên muốn mời Triệu tổng khám giúp chị họ của tôi.”

“Nhà họ Bùi của chúng tôi có chút địa vị tại Khâu Dã, nếu như Triệu tổng có thể chữa khỏi bệnh của chị họ tôi, thù lao không thành vấn đề. Cũng không biết Triệu tổng có rảnh hay không?” Bùi Cảnh Ngạn cẩn thận dò hỏi.

“Tạm thời không có việc gì, nếu như có người bệnh thì tôi sẽ đi một chuyến.”

Nghĩ đến người ta ngay cả vệ sĩ cũng mang theo, nếu như anh không đi đoán chừng sẽ có phiền toái, thế nên Triệu Đại Vĩ cũng thuận theo mà đồng ý.

Sau đó anh rời đi cùng Bùi Cảnh Ngạn.

Trên đường đi, anh yên lặng nhắn tin cho Ngụy Tử Phù: “Tử Phù, giúp tôi điều tra một chút thông tin về nhà họ Bùi tại Khâu Dã, chính là nhà họ Bùi có chút nổi tiếng.”