Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 240: Hộ nuôi ếch đá

Đến đồn cảnh sát thị trấn Ngọc Hà, Triệu Đại Vĩ và Triệu Kỳ cùng giải thích mọi chuyện.

Cảnh sát thẩm vấn cả những người qua đường lúc đó, làm chứng cho lời nói của hai người.

Lúc này, cảnh sát thật sự kinh ngạc!

Trong thời gian ngắn, Triệu Đại Vĩ có thể cầm máu cho vết thương nặng trên người Triệu Kỳ, còn có thể đến đây làm biên bản, với năng lực y thuật như này thì khen ngợi một câu thần y cũng không hề quá lố!

“Chúng tôi có thể đi được chưa? Hay là tôi bị tạm giữ?” Triệu Đại Vĩ hỏi.

“Không cần, rất rõ ràng là anh đang phòng vệ chính đáng. Người ta cầm dao, lại còn là người đông thế mạnh, một mình anh tay không tấc sắt phản kháng mạnh mẽ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù anh có gϊếŧ người trong tình huống này thì cũng là do bọn chúng tự chuốc lấy.”

Cảnh sát tỏ ý Triệu Đại Vĩ có thể rời đi.

Ngay lập tức, Triệu Đại Vĩ nói với Triệu Kỳ: “Cô muốn về hay vẫn muốn đi thăm người thân?”

Triệu Đại Vĩ đã biết, lần này Triệu Kỳ đến đây thực ra là muốn đi thăm người thân một chuyến chứ không phải vì công việc.

Kết quả, ai mà ngờ lại gặp phải sự tình ấy vào lúc này.

“Hay là đi về đi, tôi không muốn khiến người nhà lo lắng.” Triệu Kỳ cười khổ.

“Vậy tôi đưa cô về.”

Triệu Đại Vĩ dìu Triệu Kỳ lên xe.

Được Triệu Đại Vĩ dìu đỡ, trong lòng Triệu Kỳ có cảm giấc rất đặc biệt và hơi căng thẳng.

Bình thường khi vật lộn với du côn hay thỉnh thoảng huấn luyện, Triệu Kỳ cũng tiếp xúc khá nhiều với đàn ông, nhưng cảm giác được Triệu Đại Vĩ dìu đỡ khác hẳn.

Lên xe.

Triệu Kỳ nói: “Thật sự xin lỗi khi làm phiền anh lãng phí thời gian vào tôi, không giải quyết được việc của mình.”

“Một hai ngày cũng không muộn màng gì, nhưng vấn đề của cô thì không thể chậm trễ dù chỉ một phút.”

Triệu Kỳ cúi đầu, lặng lẽ cười.

“Đúng rồi, Triệu Đại Vĩ, anh lái xe mới này, mới mua à?” Triệu Kỳ bỗng nhớ ra chuyện này: “Xe này của anh rất xịn đấy, vừa nhìn là biết ngay tốn không ít tiền.”

“Máu của tôi làm bẩn xe anh rồi, anh sẽ không tìm tôi đòi tiền bồi thường đấy chứ?” Triệu Kỳ cười đùa.

“Đương nhiên là tìm cô đòi tiền bồi thường rồi.” Triệu Đại Vĩ cũng cười đùa: “Tôi nói cô nghe, xe này của tôi ba bốn trăm vạn, cần ít nhất mười mấy hai mươi vạn mới làm sạch được chỗ ngồi này đấy.”

“Nếu cô không đủ tiền bồi thường thì lấy thân cô ra bồi thường cho tôi cũng được.” Triệu Đại Vĩ cười ha ha.

“Anh mơ đi, có điều, tôi thật sự không đủ tiền bồi thường cho ghế ngồi này của anh, tiền lương của tôi không cao và còn phải nuôi gia đình nữa…” Triệu Kỳ hơi lo lắng về chuyện bồi thường.

“Không cần bồi thường, đùa thôi, rửa một tí là sạch ngay, không thành vấn đề.” Triệu Đại Vĩ giúp Triệu Kỳ yên tâm hơn.

Mất gần một tiếng đồng hồ lái xe mới đến nhà của Triệu Kỳ.

Hóa ra, gia cảnh của Triệu Kỳ cũng bình thường, đều xuất thân từ người dân nghèo.

Những năm trở lại đây, cô ta luôn ra sức nỗ lực vì muốn đem lại điều kiện sống tốt hơn cho gia đình mình.

“Cảm ơn anh, Triệu Đại Vĩ, anh lại giúp tôi lần nữa rồi.” Sau khi xuống xe, Triệu Kỳ cảm thấy rất ngượng ngùng.

“Cô cảm ơn nhiều quá rồi đấy.” Triệu Đại Vĩ phẩy tay: “Cô tĩnh dưỡng cho tốt đi, tôi về đây.”

“Không vào nhà ngồi à?” Triệu Kỳ hỏi.

“Thôi, cô nghỉ ngơi đi.”

Triệu Đại Vĩ xua tay, sau đó lái xe về nhà.

Đến tối, Triệu Kỳ gọi điện tới, nói: “Triệu Đại Vĩ, tôi nhận được tin tức của bên Ngọc Hà, thực ra, đám người chúng ta đánh trả hôm nay chính là người mà chúng ta đã làm án trên thị trấn Thanh Thủy vào ngày hôm qua.”

“Vẫn chưa kịp xử lý tang vật của chúng, có khả năng truy cứu lại được.” Triệu Kỳ nói.

“Thật sao?” Triệu Đại Vĩ gật đầu: “Được, tôi sẽ nói chuyện này với thôn dân.”

Tắt điện thoại, Triệu Đại Vĩ nói chuyện này với Tôn Hồng Hồng.

Ngay tức khắc, Tôn Hồng Hồng phấn khích nhảy cẫng lên: “Anh Đại Vĩ, anh giỏi quá!”

Mẹ của Tôn Hồng Hồng, Trịnh Lệ Cúc cũng kích động khôn nguôi.

...

Chậm mất một ngày, sáng sớm thức dậy, Triệu Đại Vĩ tiếp tục lên đường, vội vã đi đến thị trấn Ngọc Hà.

Anh đã dùng linh thủy lau sạch vết máu trên xe, chiếc xe bây giờ vô cùng sạch sẽ, không có mùi gì.

Có điều, việc anh đi đến thị trấn Ngọc Hà đã khiến giới truyền thông muốn đến phỏng vấn Triệu Đại Vĩ bị vồ hụt một vố.

Hóa ra, sự việc ngày hôm qua đã tạo nên một chấn động nho nhỏ ở Phong Lâm.

Truyền thông của Phong Lâm cũng muốn phỏng vấn Triệu Đại Vĩ - người đã “lấy một chọi mười”.

Tiền Mỹ Lâm chỉ có thể nói với phóng viên truyền thông: “Xin lỗi, Đại Vĩ thật sự không có nhà.”

“Vậy được, cảm ơn cô, xin hỏi cô có thể để lại số điện thoại được không” Bây giờ, phóng viên Liễu Nhã rất có hứng thú với Triệu Đại Vĩ.

Triệu Đại Vĩ chính là quán quân trong cuộc thi ẩm thực lần trước, bây giờ lại dám làm việc nghĩa, đây là điểm thu hút ánh nhìn của Liễu Nhã!

Cuối cùng, Triệu Đại Vĩ cũng đến thị trấn Ngọc Hà một lần nữa.

Anh hỏi dân bản địa rằng nơi đây có nuôi ếch đá Ngọc Hà hay không.

Không mất nhiều thời gian, Triệu Đại Vĩ cũng hỏi được.

Hóa ra, địa phương nuôi ếch đá Ngọc Hà chủ yếu là làng Liên Cao và làng Xích Lâm đều nằm trong thị trấn Ngọc Hà.

Hai làng này bắt tay với nhau, bây giờ có không ít người đang làm công việc nuôi dưỡng ếch đá Ngọc Hà.

Triệu Đại Vĩ đến một nơi nuôi ếch đá.

Nhưng thông tin anh biết được là hầu như ếch đá của làng Liên Cao và làng Xích Lâm đều đã được đặt mua. Trừ phi tìm một hộ nuôi mới, chứ không thì những hộ nuôi hiện nay đều đã ký hợp đồng với khách sạn Thiên Duyệt.

“Không có ngoại lệ?” Triệu Đại Vĩ hỏi.

“Có lẽ là không…” Bỗng nhiên, chủ hộ nuôi nhớ ra một chuyện, nói: “Hay là cậu đi đến làng Xích Lâm hỏi đi. Làng Xích Lâm có một nhà nuôi ếch đá, ếch đá của nhà đó có cái đầu rất to nhưng vị lại không ngon nên chẳng ai muốn mua cả.”

“Có điều, tôi khuyên cậu đừng đi. Vô ích cả thôi, nếu thật sự là đồ tốt, đồ ngon thì chẳng phải đã sớm bị giành giật, không đến lượt người đến sau hay sao?”

Triệu Đại Vĩ trầm tư trong chốc lát.

Sau đó nói: “Tôi vẫn nên đi thử vận may vậy. Đồ không ngon có thể không phải do nó có vấn đề, mà là phương pháp nuôi dưỡng có vấn đề.”

Anh cười lễ phép: “Cảm ơn, ông chủ.”

“Không có gì.” Ông chủ nuôi ếch đá cũng cười đáp lại.

Triệu Đại Vĩ lái xe rời đi.

Ông chủ nuôi ếch đá lẩm bẩm: “Biển số xe toàn là số 8, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào chứ..”

...

Làng Xích Lâm.

Chỉ cần Triệu Đại Vĩ hỏi về việc nuôi ếch đá, nhưng là hộ nuôi ếch đá rất khó bán ra, những thôn dân đều lập tức phản ứng lại.

“Cậu đang nói đến Tăng Quảng Hiền à? Ông ta nhận thầu một lô đất trũng, rất phì nhiêu màu mỡ, nhưng nơi đó quỷ khí mịt mù, ếch đá ông ta nuôi có hình thù rất kỳ dị, mùi vị vô cùng tệ, chẳng có ai mua."

“Ông biết nhà ông chủ Tăng ở đâu không?” Triệu Đại Vĩ hỏi.

“Biết.”

“Vậy ông có thể trực tiếp dẫn tôi đến đó được không? Tôi trả ông ba trăm tệ tiền công.”

“Ba trăm?”

Chẳng làm gì nặng nhọc mà vẫn có tiền, chuyện tốt như này chỉ có kẻ ngốc mới không làm!

Thôn dân lập tức dẫn Triệu Đại Vĩ đến nhà của Tăng Quảng Hiền.

Theo giao hẹn, Triệu Đại Vĩ đưa cho thôn dân đó ba trăm tệ.

Trước khi rời đi, thôn dân còn nhắc nhở anh: “Tôi vẫn khuyên cậu đừng nên mua, thật đấy, thứ đồ đó không thể chạm vào được đâu! Cậu nghĩ xem, nuôi ở một nơi nặng quỷ khí như vậy, sau khi ăn thứ đó vào chẳng phải sẽ mang đến vận xui hay sao?”

Triệu Đại Vĩ nói: “Tôi không tin điều này đâu.”

Trên thực tế, cứ xem như thật sự có vận xui thì anh cũng không sợ.

Anh tốt số!

Có Long vương điển rồi, yêu quái tai họa nào có thể trấn áp được Long vương?

“Hây dà, cậu thanh niên quá tự tin rồi. Không nghe lời người già, bất lợi ngay trước mắt đấy!” Thôn dân khoát tay, dù sao thì ông ta cũng lấy được tiền rồi, chuyện về sau này của Triệu Đại Vĩ cũng không liên quan gì đến ông ta.

Triệu Đại Vĩ bước lên trước, gõ cửa.

“Ai đấy?” Giọng nói của một cô gái trẻ truyền ra, âm thanh rất trong trẻo.