Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 228: Lấy được bằng lái rồi

Giải quyết xong Triệu Hoàng Hưng, Triệu Đại Vĩ và Phan Diễm Hồng tiếp tục ăn cơm.

Quán ăn của Phan Vũ Hiên cũng khôi phục được trật tự bình thường.

Ăn xong.

Triệu Đại Vĩ nói: “Chuyện thu mua khách sạn Vân Hà, chị đi hay tôi đi? Nếu như chị nói chuyện thế chị bí mật đến nói chuyện một chút, nếu không nói được, tôi sẽ tự mình ra tay.”

Bây giờ anh tương đối bận rộn, thu mua là một chuyện rất rườm rà, cho nên anh muốn nghỉ ngơi một chút trong lúc bận rộn.

“Tôi đi thì cũng được,, khách sạn Vân Hà làm ăn như thế, mỗi năm luôn rơi vào trạng thái hao tổn, nếu chúng ta đồng ý thu mua. E rằng ông chủ Vân Hà có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh.”

Hiển nhiên là Phan Diễm Hồng rất hiểu về khách sạn Vân Hà này.

“Nếu đã như thế, chuyện này giao lại cho chị, nếu không giải quyết được vậy thì lập tức gọi điện thoại cho tôi.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Vâng!”

Bị Triệu Đại Vĩ giao phó một trách nhiệm nặng nề, đương nhiên cô ta phải tìm mọi cách hoàn thành chuyện này.

“Sau khi thu mua, chị chính là tổng giám đốc của khách sạn Vân Hà, chờ tới khi chúng ta thu mua cả khách sạn Thiên Duyệt, thế thì chị sẽ là tổng giám đốc của khách sạn Thiên Duyệt!”

“Được!” Trên mặt Phan Diễm Hồng hiện lên một nụ cười thẹn thùng.

Bởi vì, Triệu Đại Vĩ đúng là quá tốt với cô ta.

Chính bản thân cô ta cũng không ngờ, đi vòng vo một chút cuối cùng mình vẫn còn có thể quay trở lại nơi mình đã làm việc gần mười năm!



Hôm sau.

Anh Long thật sự đến trước cửa nhà hàng của Phan Vũ Hiên quỳ gối.

“Đây là ai thế, lại quỳ ở đây…”

“Ôi chúa ơi, đây không phải anh Long người gây songs gió ở khu vực chúng ta sao? Rốt cuộc anh ta đã đắc tội với ai, lại phải quỳ ở đây!”

“Đây đúng là anh Long, rốt cuộc ông chủ nhà hàng này là ai mà lại có thể để cho anh Long, quỳ ở chỗ này không dậy nổi!”

Đồng thời.

Trương Hoàng Hưng cũng đến đồn.

Bởi vì gã ta động đao với Triệu Đại Vĩ, mặc dù không khiến Triệu Đại Vĩ bị thương nhưng cũng không tránh khỏi tội cố ý gây thương tích, hơn nữa còn tội tụ tập đánh nhau.

Cấp dưới của gã ta cũng bị bắt theo.

Còn bên phía Triệu Đại Vĩ, hôm nay lại mang gà còn sót lại thành gà khiếu hoa, bán ở cửa.

Với tiếng đồn của gà khiếu hoa ngày hôm qua được truyền ra ngoài, người tới mua gà khiếu hoa hôm nay càng nhiều.

Bốp bốp bốp!

Lúc xế chiều, tất cả số gà còn lại đều được tiêu thụ không còn một mống nào.

Triệu Đại Vĩ lợi dụng việc thu mua gà vườn cũng lời ít nhất hơn mười ngàn.

Thôn dân trong thôn cũng bởi vì hành động của Triệu Đại Vĩ mà nhận được lợi ích.

Hoá ra cách du khách đến xem gà của thôn Đại Long ăn ngon như thế, thế là bọn họ rối rít bỏ tiền mua gà vườn của thôn Đại Long, cũng không để ý trước đó có phải gà ôn hay không.

Dù sao bây giờ gà của thôn Đại Long hoàn toàn không không cần lo về đường tiêu thụ!

Các thôn dân rối rít nói: “Đại Vĩ lợi hại! Đại Vĩ giúp chúng ta giải quyết một vấn đề thật lớn, chúng tôi hẳn là nên nhớ ân đức của Đại Vĩ!”

“Nếu Triệu tổng có thể làm trưởng thôn thì tốt. Triệu tổng là thật lòng thật dạ giúp đỡ người trong thôn!”

Mọi người cảm thán!

Còn Triệu Đại Vĩ sau khi bán gà xong, anh bắt đầu nghỉ ngơi.

Làm nhiều gà khiếu hoa như thế, anh còn đặc biệt hơn cả ăn mày.

Nhưng vừa mới nằm xuống, Phan Thanh Thanh đã gọi điện thoại tới, nói bằng lái tới rồi.

“Cái gì?”

“Bằng lái tới, có vấn đề?”

“Không thành vấn đề!”

Triệu Đại Vĩ đợi ngày này rất lâu rồi.

Thật ra thì, ban đầu anh có thể lợi dụng Nguỵ Tử Phù, trực tiếp lấy bằng lái, hoàn toàn không cần phải đi học, nhưng anh lại không làm như thế.

Bây giờ bằng lái đã vào tay, đây cũng xem như một chút bồi thường của anh.

Vương Đại Trụ chạy tới: “Anh Vũ, bằng lái đến!”

“Anh nhận điện điện thoại của huấn luyện viên Phan chưa?” Vương Đại Trụ hỏi.

“Đang nói chuyện này đây.” Sau khi Triệu Đại Vĩ nói mấy câu với Phan Thanh Thanh, cúp điện thoại, sau đó nói: “Chúng ta cùng đến lấy bằng lái đi, sau đó thuận tiện mua một chiếc xe.”

Lần trước, Nguyên Sở Tinh mua mười bình rượu thuốc Dương Hoả, trả cho anh một triệu, hơn nữa mấy ngày trôi qua, bản thân anh cũng kiếm được không ít tiền, cộng lại cũng được hai triệu.

“Mua xe sao, tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn mua một chiếc xe xài rồi, như thế cũng không sợ lái xe mới làm hỏng xe.” Vương Đại Trụ không so được với Triệu Đại Vĩ, không thể nào mua xe mới giống như Triệu Đại Vĩ được.

“Vậy được.” Triệu Đại Vĩ nói: “Vẫn là câu nói kia, sau khi chọn xe xong, nếu có vấn đề trên phương diện tiền bạc, có thể tới tìm tôi.”

“Cảm ơn anh Vĩ!” Vương Đại Trụ nói cảm ơn.

Triệu Đại Vĩ phải đi lấy bằng lái, cho nên trước tiên phải nói với Tiền Mỹ Lâm.

“Cậu lấy bằng lái?” Trong lòng Tiễn Mỹ Lâm mơ hồ cảm thấy kích động.

Cô ấy cũng chưa ngồi xe riêng được mấy lần đâu, đại khái cộng lại cũng chưa tới mười lần.

Phần lớn cô ấy đều đi bộ, hoặc sau đó còn có thể ngồi xe mô tô ba bánh của Triệu Đại Vĩ một chút, trước kia cũng từng ngồi xe taxi.

Triệu Đại Vĩ nói: “Đúng.”

“Vậy không phải cậu mua xe rồi chứ?” Tiền Mỹ Lâm hỏi.

“Đúng đây chị dâu, chị có muốn cùng tôi đi xem xe một chút không?” Triệu Đại Vĩ cảm thấy cũng có thể hôm nay sẽ mu axe luôn.

“Không cần, chị vẫn còn bận rộn.” Tiền Mỹ Lâm cũng không mua được xe, cô ấy sợ đến lúc đó sẽ lúng túng.

“Được rồi.” Thấy Tiền Mỹ Lâm không muốn đi, anh cũng không ép.

Còn Lương Thu Tĩnh lại bày ra dáng vẻ rất muốn đi.

Nhưng cô ấy kiềm chế suy nghĩ này trong đầu.

“Anh Vĩ, nếu như cậu mua xe thế thì mua một chiếc xe tốt một chút, việc này đừng quá tiết kiệm tiền.” Lương Thu Tĩnh cười hì hì nói: “Tôi còn muốn được thơm lấy từ cậu nữa đấy.”

“Chắc chắn.”

Triệu Đại Vĩ biết mọi người đều hy vọng được hãnh diện.

Mặc dù Triệu Đại Vĩ không phải kiểu người tục tằng, thế nhưng thế giới này chính là thế giới tục tằng.

Một mình Triệu Đại Vĩ cũng đủ hãnh diện rồi, nhưng Tiền Mỹ Lâm và Lương Thu Tĩnh vẫn chưa thật sự có được địa vị rõ ràng.

Triệu Đại Vĩ hiểu tâm tư của Lương Thu Tĩnh, đáp ứng: “Không phải xe từ một triệu trở lên thì không lên được chưa?”

“Ôi!”

Ánh mắt Lương Thu Tĩnh phát sáng!

Trong lòng Tiền Mỹ Lâm cũng vô cùng kích động!

Nhưng cô ấy lý trí nói: “Đại Vĩ, gần đây cậu có rất nhiều chỗ cần phải dùng tiền, nếu gắng gượng thì cũng không cần như thế, làm người vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Tôi biết, không gắn gượng. À mười bình rượu lần trước tôi bảo chị Thu Tĩnh lấy, kiếm được một triệu.”

“Bao nhiêu?” Lương Thu Tĩnh kinh ngạc lớn tiếng kêu lên.

“Thế một chai rượu thuốc Dương Hoả có giá một trăm ngàn, mười bình là một triệu.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Sao? Cậu không nói sớm!” Lương Thu Tĩnh nói: “Nói như thế, tôi cũng từng tự tay nhấc thứ có trị giá mười triệu!”

Triệu Đại Vĩ trực tiếp thưởng cho cô ấy ánh mắt xem thường.

“Đi thôi.” Triệu Đại Vĩ phất tay một cái, đi lấy bằng lái với Vương Đại Trụ, đến tìm Phan Thanh Thanh lấy bằng lái.

Đến trường dạy lái xe.

Phan Thanh Thanh đem bằng lái đến cho Triệu Đại Vĩ và Vương Đại Trụ: “Chúc mừng hai cậu, nhanh như thế đã lấy được bằng lái.”

“Chị Thanh Thanh dạy tốt.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Được rồi, đừng ba hoa, tôi còn phải dạy học viên mới, các cậu đã lấy được bằng lái thế thì mau mua xe đi, tôi đoán các cậu cũng không kịp đợi đúng không?”

“Ừ.” Triệu Đại Vĩ và Vương Đại Trụ gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, Phùng Giai gọi điện thoại cho Triệu Đại Vĩ: “Đại Vĩ, cậu tới đây một chuyến đi, Tử Phù có chuyện quan trọng cần nói với cậu.”

Triệu Đại Vĩ tiếc nuối nhìn Vương Đại Trụ một chút.

Vương Đại Trụ nói: “Anh Vĩ, anh cứ làm việc của mình đi. Vừa đúng lúc tôi cũng muốn đến xe thị trường xe đã qua sử dụng một chút.”

“Được.” Triệu Đại Vĩ cũng chỉ có thể như thế.

Cúp điện thoại, anh đi đến sơn trang ở ngoại ô.