Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 214: Rượu Dương Hỏa

“Tôi không có ý khác.” Triệu Đại Vĩ đứng im tại chỗ, cảm thấy mình vô cùng vô tội.

Nhưng anh vẫn chọn đem trùng Dương Hỏa về.

“Sau này có thể cẩn thận tỉ mỉ, nếu có thể có thêm ít trùng loại này, tôi có thể dùng làm rượu thuốc, bảo đảm hiệu quả tốt hơn cả Hổ Tiên.”

Triệu Đại Vĩ thầm nghĩ trong lòng: “Có người nuôi trồng, nếu không, loại trùng Dương Hỏa dã ngoại thế này thật sự quá quý!”

Lấy xong trùng Dương Hỏa, anh và Vận Hàm chuẩn bị cùng nhau trở về.

Vận Hàm nói: “Không còn sớm nữa, tôi không đến nhà anh, tôi về trước, xử lý mấy video dữ liệu và ảnh này một chút.”

Trong lòng Triệu Đại Vĩ hơi ấm áp.

Rõ ràng, quả thật Vận Hàm làm điều này, phần lớn là vì anh.

Triệu Đại Vĩ nói: “Vận Hàm, tôi không cho cô được gì, cô lại làm nhiều vì tôi như vậy. Nói đi, cô muốn gì, tôi sẽ cố gắng báo đáp cô.”

“Không cần đâu, anh cứu tôi hai lần, tôi làm chút chuyện này đã là gì. Anh muốn báo đáp thật thì chi bằng lấy bản thân anh báo đáp đi.”

“Không được.” Triệu Đại Vĩ cười nói: “Tôi lấy bản thân báo đáp thì hình như cuối cùng người thiệt vẫn là cô.”

“Chịu thiệt là phúc, tôi tình nguyện chịu thiệt.”

Vận Hàm cười nói, đột nhìn ngẩng đầu nhìn trời: “Không đùa với cậu nữa, tôi phải về thật đây, đi thôi.”

Triệu Đại Vĩ dẫn Vận Hàm lên thuyền.

Anh đích thân đưa Vận Hàm đến đường tỉnh đón xe.

Nhìn bóng dáng Vận Hàm rời đi, Triệu Đại Vĩ cảm thấy hơi lạnh lẽo, dường như thiếu chút gì đó.

……

Triệu Đại Vĩ về nhà.

Sau khi về, anh nhanh chóng nghiên cứu đặc tính của trùng Dương Hỏa.

Anh phát hiện, loại trùng này thích môi trường âm u, lạnh lẽo, nhưng không thể lạnh quá, với lại loại trùng này có hứng thú rất lớn với máu, nhưng lại không ham máu.

“Trùng Dương Hỏa…” Triệu Đại Vĩ niệm cái tên này, kết hợp với đặc tính của loại trùng này, anh nghĩ thông suốt một điều.

Có thể loại trùng Dương Hỏa này cần sống ở nơi âm khí khá nặng.

Ví dụ như núi Đảng Khấu!

Vì trước đó không chú ý, Triệu Đại vào núi đều đểu hái nấm, nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của trùng Dương Hỏa.

Mà nếu quan sát tỉ mỉ, anh tin rằng, trong núi Đảng Khấu sẽ có không ít trùng Dương Hỏa.

“Xem ra, không thể nuôi trồng ở môi trường bình thường.”

“Loại trùng Dương Hỏa, bản thân nóng, nếu gặp phải nơi rất lạnh thì sẽ chết cóng, nếu môi trường bình thường sẽ nóng chết! Chỉ ở môi trường có âm khí nặng có thể áp chế khí nóng trong nó.”

Nghĩ đến đây, Triệu Đại Vĩ nghĩ tìm trong thôn một nơi có âm khí tương đối nặng, sau đó cung cấp thực vật trùng Dương Hỏa thích, có thể như vậy có thể nuôi trồng trùng Dương Hỏa ngoài núi Đảng Khấu.

Triệu Đại Vĩ đứng lên tìm Hàn Vũ Chân.

Hàn Vũ Chân làm nhà, có nghiên cứu thuật phong thủy.

“Tổng Triệu tổng, sao cậu đến đây?” Hàn Vũ Chân bận rộn với công trình bên khách sạn.

“Chị Vũ Chân, sau khi tan ca đến nhà tôi một chuyến được không? Tôi có chuyện tìm chị.”

“Được, không vấn đề.”

Cũng không cần hỏi chuyện gì, Hàn Vũ Chân đã đồng ý.

Khi Hàn Vũ Chân tan ca đến chỗ Triệu Đại Vĩ, Triệu Đại Vĩ mở cửa nhìn núi, nói: “Chị Vũ Chân, chị có nghiên cứu thuật phong thủy, chị có thể dẫn tôi đi xem, trong thôn Đại Long chúng ta nơi nào là nơi có âm khí dồi dào nhất không?

“Ngoài núi Đảng Khấu.” Triệu Đại Vĩ nói.

“Âm khí mạnh nhất là nơi nghĩa địa, có điều chắc hẳn tổng Triệu tổng không phải muốn nói đến nghĩa địa, hẳn là ở dưới núi phía đông của thôn, nơi đó quanh năm râm bóng, với lại còn nằm ở giữa hai núi, gió lạnh đổ dồn vào.”

“Phía đông của thôn có một căn hộ rách nát, không ai sống ở đó, âm khí càng nhiều.”

“Tổng Triệu tổng, cậu hỏi cái này làm gì?” Hàn Vũ Chân khó hiểu.

“Gần đây tôi phát hiện một loại trùng rất có giá trị làm thuốc, thích ở nơi âm khí dày. Nên tôi mới nghĩ đến nơi này, xem thử có thể nuôi trồng loại trùng này không.”

“Cái này…” Hàn Vũ Chân nói: “Tổng Triệu tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, đương nhiên kiếm tiền rất quan trọng, nhưng nhưng thues thế này, tốt nhất đừng động đến, rất dễ mang họa!”

Đương nhiên Triệu Đại Vĩ biết điều này.

Có điều, anh có Long vương điển, người được hưởng long khí, là thứ đuổi xấu tránh tà tốt nhất, vốn không sợ mấy thứ này nên anh mới dám thử.

Triệu Đại Vĩ nói: “Tôi biết, cảm ơn lời nhắc nhở của chị, có điều tôi chỉ để loại trùng này ở đó nuôi dưỡng. Chị yên tâm, tôi sẽ không đến đó mỗi ngày.”

“Vậy là tốt.” Hàn Vũ Chân nghĩ nghĩ: “Thế này đi, lần sau tôi đi miếu thờ xin cho cậu một bùa hộ mệnh trừ ta, cậu đeo lên người, nhưng vậy sẽ không sao.”

Triệu Đại Vĩ cũng không từ chối.

Đã là tấm lòng của Hàn Vũ Chân, đương nhiên anh sẽ nhận.

“Cảm ơn chị Vũ Chân!”

“Đây là chuyện tôi nên làm.” Hàn Vũ Chân hỏi: “Loại trùng kia của cậu có giá trị làm thuốc chỗ nào?”

Cô tâm huyết dâng trào hỏi một câu.

Triệu Đại Vĩ sờ sờ mũi, cúi đầu nói: “Bổ thận khá tốt!”

Phì!

Hàn Vũ Chân trợn trắng mắt: “Cậu khá quá nhờ! Có điều nếu thật sự có hiệu quả, đều là tin vui đối với cả nam lẫn nữ!”

Trong lòng Triệu Đại Vĩ nói kỹ năng lái xe của chị cũng không thua ai.

Không nói sâu thêm về vấn đề này, hai người tiếp tục nói một vài chuyện trên công trình.

“Tổng Triệu tổng, biệt thự của cậu hẳn là cuối tháng có thể bắt đầu giai đoạn trang trí rồi. Nhưng trang trí cần không ít thời gian, với lại cần để trong phòng thông thoáng. Cậu muốn vào ở, e rằng phải đợi đến tầm tháng mười hai.”

“Nhưng chúng tôi đã gấp rút xây dựng tiệm ăn của Trang Trại Nhỏ, chắc hẳn tháng sau cậu có thể chính thức đưa vào sử dụng.”

Hàn Vũ Chân giới thiệu.

“Tôi biết rồi, phiền chị Vũ Chân rồi.”

“Nào phiền gì đâu.” Hàn Vũ Chân nói: “Nếu không phải cậu giao cho chị mấy công trình này, bây giờ không biết chị phải làm gì.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn về phía Triệu Đại Vĩ: “Tổng Triệu tổng, cậu nói xem, sau khi cậu giải quyết khó khăn của tôi, trong lòng thật sự không có suy nghĩ gì với tôi sao?”

Cô ta rất muốn biết vấn đề này.

Triệu Đại Vĩ phất phất tay: “Hỏi cái này làm gì.”

“Chị tùy tiện hỏi thôi, nói đùa với cậu.” Hạn Vũ Chân cười ha ha, giấu vấn đề này đi.

……

Mấy ngày sau đó, ảnh Vận Hàm chụp thôn Đại Long được đăng lên mạng, thu hút thêm một đợt khách.

Mà chuyện tháng chín tua rua nở hoa cũng giảm bớt ảnh hưởng của rắn khổng lồ xuất hiện trong thôn.

Khách du lịch đón tiếp đến thôn mỗi ngày còn nhiều hơn trước đây.

Triệu Đại Vĩ bắt trùng Dương Hỏa ở núi Đảng Khấu về, bỏ ở căn nhà phía đông trong thôn nuôi dưỡng.

Điều khiến anh vui mừng là trùng Dương Hỏa sống rồi, với lại còn sinh sản một đợt trùng Dương Hỏa nhỏ nữa!

Mà Phong Lâm cũng xảy ra một chuyện lớn.

Khách sạn Thiên Duyệt khai trương trở lại!

Cùng lúc này, Nguyên Hải Sơn giàu nhất Phong Lâm tiến hành một lần hội năm của tập đoàn ở khách sạn Thiên Duyệt sau nửa tháng.

Tổng nhân viên tập đoàn Vĩnh Từ của Nguyên Hải Sơn có bốn năm nghìn người.

Hội năm lần này, e rằng Nguyên Hải Sơn sẽ rót vào mấy trăm vạn vốn, dùng cho hội năm này.

Cũng có thể nói, khách sạn Thiên Duyệt muốn dùng cơ hội đoàn Vĩnh Từ của Nguyên Hải Sơn tổ chức hội năm ở khách sạn, cao giọng khai chiến lần nữa với khách sạn Trường Ca Thái Vi của Triệu Đại Vĩ!

Sau khi Lâm Tuyết Nhã biết được tin này đã nói với Triệu Đại Vĩ: “Tổng Triệu tổng, chúng ta chỉa mũi dùi vào khách sạn Thiên Duyệt, làm chút chuyện gì không?”

“Chị đưa dữ liệu của Nguyên Hải Sơn, sau đó cần làm gì không thì tôi nghiên cứu xong rồi nói.”

Triệu Đại Vĩ đang đặt hết tâm tư lên trùng Dương Hỏa, về chuyện khách sạn Thiên Duyệt, anh không quan tâm lắm.

Ngô Thanh Sơn cũng chỉ dạo chơi ở Phong Lâm thôi, chơi xong thì đi, vốn không đủ trọng lượng.

Nhưng một khi trùng Dương Hỏa có thể nuôi trồng quy mô, thì chắc chắn giá trị của nó sẽ tăng vọt!

“Đầu tiên làm một bình rượu Dương Hỏa thử nước.” Triệu Đại Vĩ có được không ít trùng Dương Hỏa sống, nên chuẩn bị xem thử tác dụng của rượu thuốc Dương Hỏa làm từ trùng Dương Hỏa có phải có hiệu quả tốt thật không, cái này ít tổn thương cơ thể.