Phùng Giai vừa cười vừa hơi ngượng ngùng.
Cô ấy là người đã trải sự đời, nên sự ngượng ngùng của cô ấy luôn giấu bên trong nụ cười thoải mái, vốn dĩ người ngoài không nhìn ra.
Nhưng Triệu Đại Vĩ có thể cảm giác được.
Cái mặt mo của Triệu Đại Vĩ cũng đỏ lên: "Người bình thường đều sẽ hiểu như vậy đúng chứ? Do chị Giai nói không rõ nên tôi mới hiểu lầm như vậy."
Phùng Giai cũng biết câu nói kia của mình rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng mà bây giờ cô ấy hơi tò mò.
"Triệu thần y, nếu lúc nãy tôi có ý đó, cậu sẽ làm thế nào?" Phùng Giai nói: "Cậu sẽ muốn tôi sao?"
Trong lòng Triệu Đại Vĩ hơi hồi hộp.
"Là một người đàn ông thì đều sẽ muốn chị Giai chứ nhỉ? Dù sao chị Giai xinh đẹp như vậy, còn có khí chất như thế." Triệu Đại Vĩ chuyển hướng lời nói: "Nhưng tôi sẽ không làm như vậy."
"Tại sao, cậu không phải là đàn ông à?" Phùng Giai khó hiểu.
"Không phải, đối với chị Giai đương nhiên tôi cũng có suy nghĩ của đàn ông, nhưng tôi biết ở trường hợp này, tuyệt đối không thể làm loại chuyện đó. Cho nên tôi sẽ dựa vào lý trí!"
Phùng Giai gật đầu: "Không sai, bây giờ có rất nhiều đàn ông chết vì khuyết điểm không khống chế được bản thân này. Triệu thần y, cậu có thể khống chế bản thân, thành tựu sau này nhất định sẽ rất lớn!"
"Tôi xem trọng cậu!" Trong đôi mắt đẹp của Phùng Giai lộ ra sự tán thưởng.
Nói xong, Phùng Giai đi vào phòng lấy ra quần áo đã chuẩn bị xong.
Triệu Đại Vĩ nói: "Thật ra thì không cần, bởi vì đã có người nhìn thấy tôi rồi. Hơn nữa vốn dĩ tôi xuất thân từ nông thôn, nếu mặc tốt như vậy, ngược lại sẽ khiến cho người ta nghi ngờ."
Triệu Đại Vĩ tiến lên, sờ chất liệu vải của quần áo trên tay Phùng Giai, phát hiện đây không phải là loại có thể mua được ở Phong Lâm.
Anh càng lắc đầu: "Bị người ta vừa liếc mắt đã nhìn ra, chẳng phải càng mất mặt hơn sao?"
Phùng Giai sửng sốt!
Cô ấy không hề cân nhắc đến việc này, lúc đó cô ấy chỉ muốn Triệu Đại Vĩ có thể diện hơn một chút, mà ở Phong Lâm không có loại quần áo như vậy, vì thế cô ấy đã liên lạc với người bạn ở nước ngoài để chỉnh sửa, sau đó gửi qua bưu điện đến Phong Lâm.
Nhưng không ngờ là cô ấy bỏ sót những yếu tố khác.
Phùng Giai nói: "Triệu thần y suy nghĩ thật chu đáo, là lỗi lầm của tôi. Nhưng cậu mặc như vậy đi qua gặp cô của Tử Phù, e là cũng không thích hợp."
"Không sao, nếu nhìn người chỉ nhìn vẻ bề ngoài, với ánh mắt nông cạn như thế, dù tôi có mặc cái gì cũng sẽ bị xem thường. Huống chi không phải bọn họ đã biết tôi là thần y rồi sao? Biết điều này mà còn dám khinh thường tôi, vậy tôi còn gì để nói đây?"
Phùng Giai im lặng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô ấy nói: "Cậu nói đúng, cậu có thân phận thần y này thì mặc cái gì cũng không quan trọng. Nếu không biết cậu là thần y thì thôi, bây giờ biết rồi, chắc bọn họ sẽ không làm khó cậu."
"Đi thôi."
Phùng Giai không lôi Triệu Đại Vĩ đi thay quần áo nữa, dẫn Triệu Đại Vĩ đi thẳng đến phòng khách.
Trên đường đi, Phùng Giai không nhịn được hỏi một câu: "Triệu thần y, cậu thật sự cảm thấy tôi đẹp sao?"
"Thật, chị Giai."
"Vậy cảm ơn vì đã khen." Phùng Giai rất vui vẻ, bởi vì đây là nhận xét của Triệu Đại Vĩ đối với cô ấy.
Nếu là người khác, cô ấy tuyệt đối sẽ không vui vẻ như vậy!
Đến phòng khách, Phùng Giai đi ở phía trước, nói: "Tổng giám đốc Ngụy, cô chủ, Ngô thiếu, Triệu thần y tới rồi!"
Xoạt!
Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía sau lưng Phùng Giai.
Thời khắc này, mặc dù Phùng Giai vẫn có khí chất tao nhã và xinh đẹp, nhưng chắc chắn không phải là người mà ánh mắt của mọi người chú ý đến.
Triệu Đại Vĩ lạnh nhạt đi lên trước.
Ngụy Tử Phù đứng lên: "Triệu thần y, anh tới rồi."
Thật ra bình thường Ngụy Tử Phù với Phùng Giai đều gọi Triệu Đại Vĩ là Đại Vĩ, rất ít khi kêu là Triệu thần y, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt nên họ phải diễn hoàn toàn cho thật tốt.
Triệu Đại Vĩ hiểu nên không đặt sự chú ý ở cách gọi, chỉ gật đầu hỏi thăm.
Ngụy Tử Phù giới thiệu: "Đây là cô của tôi, đây là anh họ của tôi Ngô Thanh Sơn."
Ngụy Phương Ninh cũng đứng lên.
Mặc dù vai vế của Ngụy Phương Ninh lớn hơn Triệu Đại Vĩ.
Nhưng ở trước mặt thần y, vai vế chỉ là sáo rỗng.
Ngụy Phương Ninh lên tiếng trước: "Triệu thần y, chào cậu."
Ngô Thanh Sơn thì không nhúc nhích, chắc là bởi vì lần trước Triệu Đại Vĩ đã từ chối anh ta nên anh ta để ý.
Triệu Đại Vĩ cười nói: "Chào tổng giám đốc Ngụy."
"Ngoài ra, Ngô thiếu thấy tôi cũng không lên tiếng chào hỏi gì sao?"
Hôm nay, Triệu Đại Vĩ mới là khách, Triệu Đại Vĩ mới là người được mời tới, bởi vậy địa vị của anh thật ra cũng không kém hơn bất kỳ ai ở đây.
Ngô Thanh Sơn lơ đễnh quay đầu, nói: "Triệu Đại Vĩ, lần trước những gì nên nói tôi đã nói hết, cậu suy nghĩ cho cẩn thận."
Ngụy Phương Ninh hơi cau mày.
Nhưng ánh mắt của bà ta phần lớn vẫn nhìn Triệu Đại Vĩ mà đánh giá.
Bà ta nhìn bộ dạng tuấn tú lịch sự của Triệu Đại Vĩ, chiều cao và tướng mạo cũng không tệ, khí chất nhã nhặn, vượt xa những người cùng tuổi bình thường.
Trong lòng bà ta âm thầm kinh ngạc.
Nhưng điều duy nhất khiến bà ta hơi khó tin đó là Triệu Đại Vĩ ăn mặc thật sự rất bình thường, bình thường giống như một người nông dân!
Ngụy Phương Ninh nói: "Triệu thần y, lần này đến, mong cậu hãy chữa trị giúp Tử Phù lần nữa, tôi là cô của Tử Phù, mà Triệu thần y có ơn với Tử Phù, tất nhiên tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã chữa trị cho cháu gái của tôi."
"Đêm nay Triệu thần y ở thế ngoại sơn trang ăn cơm đi, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tối."
Thấy Ngụy Phương Ninh thịnh tình mời, Triệu Đại Vĩ cũng không quan tâm tiệc tối này là Hồng Môn Yến hay là cái gì yến, anh rất lãnh đạm đáp: "Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh!"
"Để tôi chữa trị cho Tử Phù trước đi." Triệu Đại Vĩ nói: "Tử Phù, chuẩn bị nước Thái Tuế tốt không?"
"Chuẩn bị tốt!" Ngụy Tử Phù suy nghĩ, lần này Triệu Đại Vĩ cần chữa trị như thế nào, chắc sẽ không chọn lối chữa trị giống bình thường đâu nhỉ?
Phùng Giai lấy nước Thái Tuế đến đây.
Ngụy Tử Phù uống một hơi cạn sạch.
Triệu Đại Vĩ nói: "Ngô thiếu, mời anh tránh mặt, tổng giám đốc Ngụy có thể ở lại xem tôi chữa trị."
"Dựa vào cái gì!" Ngô Thanh Sơn cảm giác bản thân đang bị nhằm vào, vô cùng căm tức: "Tôi sẽ không rời đi!"
Phùng Giai: "..."
Ngụy Tử Phù: "..."
Ngay cả Ngụy Phương Ninh cũng rất xấu hổ, vội vàng ho khan ba tiếng nhắc nhở.
Cuối cùng Ngô Thanh Sơn phản ứng lại, trên mặt lúng túng, nói với Ngụy Tử Phù: "Em họ, anh không phải có ý như thế, bây giờ anh đi ra ngay."
Ngô Thanh Sơn ảo não đi ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa lại.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Tử Phù đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ đừng nói là Triệu Đại Vĩ thật sự sẽ làm như vậy chứ?
Nhưng nghĩ tới bệnh không kiêng kị thầy thuốc, chuyện như vậy chắc cô cũng hiểu, sẽ không nói lung tung, vì thế tâm tình hơi bình tĩnh lại.
Triệu Đại Vĩ nói: "Cởϊ áσ khoác là được."
"Được!" Ngụy Tử Phù thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng khá tốt, không xấu hổ lắm.
Ngụy Tử Phù cởϊ áσ khoác ra, nằm xuống.
Triệu Đại Vĩ châm cứu cho Ngụy Tử Phù.
Khoảng ba mươi phút, Triệu Đại Vĩ dừng châm cứu, nói: "Được rồi, mặc quần áo vào đi."
"Vậy là được rồi?" Ngụy Phương Ninh bất ngờ.
Bà ta thuận tiện hỏi Ngụy Tử Phù: "Tử Phù, bây giờ con cảm thấy như thế nào?"
"Cô, bây giờ con thấy tốt lắm, rất sảng khoái. Y thuật của Triệu thần y rất tốt, mỗi lần sau khi được Triệu thần y chữa trị, toàn thân con đều thả lỏng, cảm giác như đầu óc nhanh nhạy hơn trước kia không ít!"
"Ồ?"
Lời nói này của Ngụy Tử Phù làm cho Ngụy Phương Ninh hơi chấn động.
Dù sao hiện giờ Ngụy Phương Ninh đã hơn bốn mươi tuổi, thân thể có rất nhiều bệnh vặt, đặc biệt là đau đầu các thứ, đi bệnh viện cũng rất khó giải quyết những bệnh vặt vãnh này.
Nhìn thấy y thuật của Triệu Đại Vĩ cao siêu như vậy, trong lòng bà ta cũng có ý nghĩ.
Nhưng tưởng tượng tới quan hệ giữa Triệu Đại Vĩ và Ngụy Tử Phù có thể rất thân mật, bà ta vẫn ngăn trong lòng không bị xúc động, giữ bình tĩnh nói: "Triệu thần y quả nhiên là thần y, y thuật thật kỳ diệu!"
"Tổng giám đốc Ngụy khách sáo rồi." Triệu Đại Vĩ tỏ vẻ chuyện này vốn chẳng có gì.
Sau đó, mọi người trở lại phòng khách, nói một chút về chuyện của bản thân.
Ngụy Phương Ninh nói sơ tình hình của Ngụy Tử Phù, sau đó Triệu Đại Vĩ cũng nói một chút tình huống của bản thân, nhưng hai bên mới vừa gặp nhau, đều bàn luận vấn đề một cách hời hợt.
Cuối cùng cũng chập tối.
Tiệc tối đã bắt đầu.
Ngô Thanh Sơn quyết định nhắc lại vấn đề của anh ta một lần nữa ở tiệc tối.