Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 143: Thứ tôi nói thẳng, thận ông hư

Bồi thường thịt?

Lý Vũ Mai thật sự giật mình, thầm nói sao mình lại đột nhiên nghĩ đến cái từ này.

Nghĩ đến mình đã ly hôn cũng một hai năm rồi, hai năm này lại chỉ dựa vào bản thân một mình khổ sở chèo chống, cô đột nhiên cảm thấy mình có chút cô quạnh.

Mà trong trường học cũng chẳng còn ai có thể giải quyết khó khăn thay cô, cũng chỉ có Triệu Đại Vĩ là người đầu tiên giải quyết xong vấn đề lớn của cô.

Hơn nữa vừa nãy Triệu Đại Vĩ đã nói thời niên thiếu từng thích cô, điều này làm cho Lý Vũ Mai nảy sinh ý nghĩ khác thường.

Lúc này.

Triệu Đại Vĩ đứng lên nói: "Cô khách sáo rồi, chỉ là giờ cũng không còn sớm, em cũng phải về đây, dù sao thì thôn Đại Long xa như thế, không về sớm một chút thì nhiều khả năng lại không về được mất."

"Thế… được rồi."

Lúc đầu cô nghĩ hay để Triệu Đại Vĩ ở lại một buổi, thế nhưng nghĩ đến cô nam quả nữ, lỡ đâu củi khô lửa bốc, cũng không tiện giữ lại. Lý Vũ Mai cũng không níu kéo nữa, nói: "Cô sẽ tiễn em."

Lý Vũ Mai và Triệu Đại Vĩ cùng nhau đi về phía cửa chính.

Rầm rầm rầm!

Thế nhưng bên ngoài lại chợt truyền đến tiếng người gấp rút gõ cửa.

"Đã trễ thế này rồi, ai vậy nhỉ?" Lý Vũ Mai lập tức tiến lên trước mở cửa, mà bóng người đập vào mắt cô cũng coi như quen biết.

"Là anh?" Lý Vũ Mai nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc chỉnh trang trước mắt thì không kiềm được kinh ngạc, nói: "Tiền tổng, xin hỏi anh có việc gì sao?"

Tiền Lục Châu đứng ngay cửa, vốn muốn làm mặt quan tâm nói vài lời thân thiết, thế nhưng ông ta lại chợt thấy sau lưng Lý Vũ Mai có một thanh niên đẹp trai trẻ trung nhưng chất quần áo lại có hơi quê mùa.

Điều này khiến Tiền Lục Châu có phần không thích.

Nét mặt ông ta cứng đờ, nói: "Tôi nghe nói cô Vũ Mai bệnh nặng nên đến thăm. Hơn nữa tôi cũng có nghe bệnh của cô Vũ Mai cần phải lên bệnh viện tỉnh mới trị được, nhưng lại thiếu tiền, vậy nên tôi ghé qua xem có thể giúp hay không."

"Không cần, Tiền tổng, bệnh của tôi đã sắp khỏi hẳn rồi, không cần đến bệnh viện đâu."

"Thật sao?"

Tiền Lục Châu bán tín bán nghi, bởi theo ông ta biết, bệnh của Lý Vũ Mai cũng không dễ trị hết như vậy.

"Đương nhiên là thật, tôi nói dối anh làm gì."

"Ra là thế, vậy tôi an tâm rồi." Tiền Lục Châu cười nói: "Tôi có thể vào ngồi một chút không?"

Nghe Lý Vũ Mai từ chối, mặt Tiền Lục Châu cũng lạnh đi, chỉ vào Triệu Đại Vĩ nói: "Cô Vũ Mai, người kia là ai? Vì sao ở trong nhà cô."

"Em ấy là…" Lý Vũ Mai đang nghĩ phải nói thế nào.

Nhưng Triệu Đại Vũ đã mở miệng nói: "Tôi là Triệu Đại Vĩ, một bác sĩ, tôi là người trị bệnh cho cô Vũ Mai đây."

"Mày là bác sĩ?" Tiền Lục Châu chẳng tin chút nào, hé mắt, nói với Lý Vũ Mai: "Cô Vũ Mai này, không phải là cô muốn dùng người trẻ tuổi này để từ chối tôi chứ!"

"Hơn nữa, cô Vũ Mai, nữ mà lớn hơn nam nhiều quá sẽ không hạnh phúc đâu, chúng ta đến với nhau mới có thể hạnh phúc được!" Tiền Lục Châu nghi ngờ Triệu Đại Vĩ là cún con Lý Vũ Mai nuôi.

"Tiền tổng, anh đừng có nói lung tung!" Lý Vũ Mai vô cùng ghét dạng đàn ông như Tiền Lục Châu này, cô dứt khoát nói: "Tiền tổng, tôi hiểu tấm lòng của anh, nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau đâu. Nói thật, tôi không hề thích anh."

Tiền Lục Châu có phần ngơ người.

Trước kia dù thế nào Lý Vũ Mai cũng sẽ không nói ra những lời nặng nề như vậy, thế nhưng hôm nay, Lý Vũ Mai lại nói!

Tiền Lục Châu nhìn Triệu Đại Vĩ đầy thù địch.

Triệu Đại Vĩ cười nói: "Chưa bàn đến chuyện tôi có hợp với cô Vũ Mai hay không, nhưng ông nói ông hợp với cô Vũ Mai à, đây quả thực là chuyện cười!"

Trong tiếng cười của Triệu Đại Vĩ mang đầy coi thường và trào phúng.

"Mày có ý gì! Sao tao lại không hợp với cô Vũ Mai hả?" Tiền Lục Châu hỏi.

Triệu Đại Vĩ lắc đầu: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thận ông có hư hay không, trong lòng ông không biết sao? Bộ dáng này của ông, chắc là đến giờ vẫn dùng thuốc kéo dài nhỉ."

"Giờ ông còn là trung niên, tuổi không lớn lắm, còn có thể dùng thuốc thêm mấy năm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba năm thôi, theo tình trạng của ông, ông sẽ xong đời liền."

"Đến đấy, nếu cô Vũ Mai gả cho ông, ngay lúc cô ấy cần, ông lại đứng bên cạnh như tên thái giám sao?"

Phụt!

Một miệng máu của Tiền Lục Châu đã sắp muốn phun ra ngoài!

Cô Vũ Mai cần, ông lại đứng bên cạnh như tên thái giám?

Vô cùng nhục nhã!

Lý Vũ Mai đứng một bên mặt đỏ như quả táo chín!

"Mày ăn nói lung tung!" Tiền Lục Châu biến sắc, nói: "Mày chỉ toàn nói nhảm! Tao hư thận hồi nào!"

"Mặt ông vàng vọt, sắc thì phù phiếm, bước đi cũng có chút bay bổng, hơn nữa còn thích dùng tay đỡ sau lưng, thận ông mà không hư thì thận ai hư?" Triệu Đại Vĩ lắc đầu cảm thán.

"Nói bậy! Nói bậy!" Khuôn mặt Tiền Lục Châu đỏ ửng lên, ông ta cuống quít buông tay vịn eo theo thói quen, nói: "Mày tên Triệu Đại Vĩ phải không? Tao ghim mày rồi!"

"Muốn đi? Không muốn trị?" Triệu Đại Vĩ khẽ cười: "Tha thứ tôi nói thẳng, bệnh của ông, đến chỗ bác sĩ khác cũng không hẳn không thể trị hết, nhưng rất khó, mà nơi này của tôi, tôi chỉ cần một ngày đã có thể giúp ông khôi phục hơn một nửa!"

"Thật sao?" Tiền Lục Châu vội vã xoay người quay lại.

Bệnh này vẫn luôn là tâm bệnh của ông ta, cũng khiến cho ông ta lúc ở chung với phụ nữ lực bất tòng tâm, không thể trải nghiệm kɧoáı ©ảʍ của đàn ông được.

Vậy nên vừa nghe Triệu Đại Vĩ nói có thể nhẹ nhàng trị bệnh thận hư cho ông ta, ông ta lập tức quay đầu, thay đổi thái độ, dùng giọng có chút khiêm tốn hỏi.

Triệu Đại Vĩ nói: "Đương nhiên là thật!"

"Vậy phải chữa thế nào?" Tiền Lục Châu vội vàng hỏi.

Triệu Đại Vĩ cười: "Sao tôi lại phải nói cho ông?"

Nét mặt Tiền Lục Châu lập tức như ăn phải ruồi.

"Tao có thể cho mày tiền, chỉ cần mày có thể trị hết, tao sẽ lập tức đưa mày mấy trăm ngàn!"

"Ngại quá, giờ tôi không có hứng thú với tiền, tôi sẽ không trị cho ông bởi vừa nãy ông nói tôi nói hưu nói vượn, nếu đã vậy ông cần gì phải nhờ đến tôi?"

Rầm!

Triệu Đại Vĩ nói xong liền đóng sập cửa, khiến Tiền Lục Châu có miệng cũng không thể phản bác, nghẹn chết ông ta đi!

Quả nhiên Tiền Lục Châu bên ngoài đã nghẹn khuất muốn chết!

"Triệu Đại Vĩ! Tên **** ***** lên não mày, chớ có để ông đây gặp được mày, bằng không thì nhất định ông đây sẽ chơi chết mày!" Tiền Lục Châu đứng bên ngoài kêu gào.

Kêu gào xong rồi, ông ta lại nện cho vài cái lên cửa, không có kết quả, ông ta rời đi trong ngập tràn phẫn nộ!

Bên trong cửa.

Lý Vũ Mai phụt cười một tiếng, bộ dáng dịu dàng duyên dáng.

"Đại Vĩ, cảm ơn em đã giúp giải vây."

Lý Vũ Mai nói: "Tiền Lục Châu là phụ huynh của một học sinh trong lớp của cô, cũng đã ly hôn, muốn theo đuổi cô, nhưng cô cũng không thích ông ta, cô cảm thấy tác phong của ông ta quá bá đạo, cũng quá khoa trương, cô không thích loại đàn ông như thế."

"Nhưng mà ông ta lại nhất quyết theo đuổi cô, quả thật khiến cô thấy khó xử."

"Hôm nay nếu không phải có em ở đây, cô cũng không biết phải làm sao để từ chối Tiền Lục Châu nữa." Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Vũ Mai đỏ ửng lên, lòng cũng có thêm đôi phần cảm giác muốn dựa dẫm vào Triệu Đại Vĩ.

"Không cần khách sáo đâu, cô Vũ Mai." Triệu Đại Vĩ nói: "Tiền Lục Châu đã đi, vậy em cũng nên về thôi."

"Không được, Tiền Lục Châu còn chưa đi xa, nếu hai người đυ.ng nhau sẽ rất lúng túng. Mà, em chưa ăn cơm nhỉ? Để cô nấu cơm cho em ăn. Nếu em cảm thấy không về thôn được, tối nay cứ ở lại nhà cô đi!"

Thấy bộ dáng ngọt ngào khách sáo của Lý Vũ Mai, còn có dáng người trưởng thành nở nang kia, lòng Triệu Đại Vĩ chợt có chút nhộn nhạo.