Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 14: Thần y, tiểu sư đệ, nốt ruồi đỏ

Editor: Cua

Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com chính chủ @middleofthesea_419

Ngay lúc Mạnh Quân nhắc nhở, Thẩm Tu Viễn đã triệu tới linh kiếm của "Thẩm Mạn Mạn", chuẩn bị dùng kiếm trụ ổn định thân thể. Chuôi kiếm mới vừa nắm ở trong tay, liền cảm thấy trên eo nhẹ lại, người đang ngã nháy mắt chậm lại.

Mạnh Quân ôm eo y, mang y xa khỏi đống lửa bên cạnh.

Eo tiểu sư đệ một tay có thể ôm hết, ấm áp mềm mại.

Do bị hai lực đạo lôi kéo, cổ áo Thẩm Tu Viễn mở rộng ra. Gần như theo bản năng, Mạnh Quân nhìn về phía nốt ruồi đỏ bên trái dưới xương quai xanh. Hắn tựa hồ nhớ rõ, ở gần xương quai xanh của thần y, cũng có một cái nốt ruồi.

Trong khoảnh khắc, trong đầu Mạnh Quân hiện lên vô số suy nghĩ.

Làm sao lại trùng hợp như vậy? Hai người hắn quen biết, ở vị trí tương tự, có cùng một cái nốt ruồi.

Đến tột cùng là trùng hợp hay do ai đó làm?

【 Cảnh cáo ký chủ, nam chính phát hiện áo choàng khác nhau của ngài có điểm giống, sinh ra hoài nghi đối với thân phận của ngài. Từ ngữ nhắc nhở: Thần y, tiểu sư đệ, nốt ruồi đỏ. 】

Đệt!

Thẩm Tu Viễn theo bản năng nhìn về phía bên trong cổ áo mình. Y nhớ rõ trên thân thể mình ở hiện đại, phía dưới bên trái xương quai xanh cũng có một cái nốt ruồi. Bởi vì là thứ vô cùng quen thuộc, sau khi xuyên qua cho dù khi thấy lúc tắm, y cũng theo tiềm thức cảm thấy bình thường, không có chú ý nhiều.

Chẳng lẽ y không phải xuyên hồn, mà là xuyên thân?

【 Thế giới quan chưa được mở khóa, hệ thống không thể trả lời vấn đề của ký chủ. Ký chủ phát hiện đặc điểm của áo choàng, độ thăm dò cốt truyện +10. Hệ thống nhắc nhở: Rồng có một mảnh vảy ngược nhất định không được chạm vào, Cổ Điêu có một mảnh lông đuôi hoa lệ duy nhất, mà Giao Nhân...... có một viên giao châu rất trân quý. Đồ đằng mơ hồ trên cánh tay "Thẩm Mạn Mạn" tuy là thận thú, nhưng nàng có được huyết thống Giao Nhân giống như "Thẩm Tu Viễn". 】

【 Xin ký chủ không rơi vào tình huống bại lộ thân phận, đánh tan sự nghi ngờ của nam chính. Nếu không, căn cứ vào suy tính của hệ thống, sau khi nam chính biết được thần y và tiểu sư đệ là cùng một người, xác suất cảm thấy ngài bụng dạ khó lường 80%, xác suất từ đây tuyệt giao với ngài 99%. 】

Vậy thì chẳng phải tất cả hai cái áo choàng đều báo hỏng sao?

Không được, y không cho phép!

Thẩm Tu Viễn coi như không có việc gì mà đứng yên, sửa sang lại quần áo, tầm mắt Mạnh Quân vẫn còn dừng lại trên người y như cũ. Đối phương sắc mặt bình tĩnh mà dò hỏi: "Vị trí nốt ruồi đỏ này của ngươi...... giống như cái ở trên người khác ta nhìn thấy qua. Có điểm đặc thù gì sao?"

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam chính, Thẩm Tu Viễn chớp chớp mắt, biểu hiện không hiểu chút nào: "A?"

Lòng nghi ngờ của Mạnh Quân giảm đi một nửa.

Tiểu sư đệ ngây thơ hồn nhiên, y nói không biết, hơn phân nửa sẽ không phải giả.

Thẩm Tu Viễn tò mò hỏi: "Mạnh sư huynh, là ai có nốt ruồi giống đệ? Của người đó cũng ở vị trí này y chang của đệ, không sai chút nào sao?"

Mạnh Quân lắc lắc đầu.

Hắn thật sự không thể xác định rằng nốt ruồi của "Thẩm Mạn Mạn" cùng "Cố Dao" có ở vị trí tương đồng hay không. Bởi vì thời điểm đắp chăn cho "Cố Dao", hắn đã từng chú ý tới cái nốt ruồi đỏ kia, nhưng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn.

Người có nốt ruồi đỏ ở cùng vị trí nói không chừng có rất nhiều, hẳn là hắn đa tâm.

Tiểu sư đệ mang huyết mạch Thận Thú, đã chế tạo qua ảo ảnh Thận Thú mặc đồ nữ. Theo tin tức về Thận Thú hắn có được từ lão nhân trong tộc, ảo ảnh Thận Thú chỉ có thể chế tạo một loại, tiểu sư đệ đáng lý không nên có thân phận khác.

【 Chúc mừng ký chủ! 】 hệ thống lại bắt đầu rải hoa, 【Giải trừ cảnh báo, lòng nghi ngờ của nam chính tạm thời biến mất, xin ký chủ tiếp tục nhiệm vụ! 】

Thẩm Tu Viễn nhẹ nhàng thở ra.

"Mạnh sư huynh, đệ còn chưa kịp hỏi huynh. Sau khi huynh đến trên khe núi, chuyện gì đã xảy ra?"

Mạnh Quân giải thích đơn giản cho Thẩm Tu Viễn chuyện phát sinh vừa rồi, cũng che giấu một phần về Thanh Long nhất tộc trong đó.

"Tiểu sư đệ." Mạnh Quân nghiêm mặt nói, "Bởi vì tiếp nhận một phần nhỏ linh lực bám vào tàn hồn vị tiền bối kia, chúng ta tạm thời đều không thể rời đi chỗ vách núi này. Nếu muốn rời đi, trước hết cần luyện hóa phần linh lực này thành của mình."

Thẩm Tu Viễn:......

Nguyên tác thật sự có tình tiết này sao? Dưới sự can thiệp của hệ thống hố người, rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà y không đoán trước được?

Hệ thống theo nhịp mà niệm đại khái cốt truyện: 【 Bởi vì không có ký chủ can thiệp, "Thẩm Mạn Mạn" trong nguyên tác thiên phú không cao, căn bản không có cách tự mình hấp thu linh lực dật tán trong không khí, sau khi thành công cứu vớt nam chính liền rời đi. Tàn hồn Thanh Long không có tự bạo Kim Đan, mà là tiếp tục cô độc du đãng tại nơi vách núi, ý đồ lại tìm được một người mang huyết mạch Thanh Long, tiếp tục truyền xuống nghiệp lớn báo thù. 】

"Thẩm Mạn Mạn" trong nguyên tác hấp thu không được linh lực?

Thẩm Tu Viễn đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật: 【 Hệ thống, thiên phú tu luyện của mấy cái áo choàng ta có được, sẽ không tương đồng như thiên phú của bản thể đi? 】

Y nhớ rõ hệ thống từng nói qua, thiên phú của áo choàng đại sư huynh rất tốt, hơn nữa nguyên nhân có liên quan đến bản thân y chứ không phải nguyên chủ.

【Bingo~ Ký chủ đoán đúng rồi! Vấn đề này liên quan đến thế giới quan bị che giấu, chờ mong ký chủ tiến thêm một bước tìm kiếm nha! 】

Quả nhiên.

Không biết vì sao nhưng ba cái áo choàng này đều là y. Chẳng qua, sư huynh giống như đúc y khi lớn lên là bản thể, những cái áo choàng khác hẳn là do trộn lẫn đặc điểm lại. Mà ở phía dưới xương quai xanh của áo choàng "Thẩm Tu Viễn", đại khái cũng có một cái nốt ruồi đỏ y vô cùng quen thuộc.

Mạnh Quân nói: "Tiểu sư đệ, liên lụy ngươi."

Thẩm Tu Viễn liên tục lắc đầu: "Không sao cả!" Tiếp theo nghiêm túc kiên định nói: "Mạnh sư huynh, đệ nguyện ý lưu lại nơi này bồi huynh tu luyện!"

Là y hấp thu linh lực vốn chỉ thuộc về nam chính, theo lý nên cảm tạ nam chính mới đúng, nam chính căn bản không cần xin lỗi.

Làm y cảm thấy do dự chính là sự thật "Sẽ cùng nam chính ở chỗ hoang dã này sinh sống năm ngày". Nhưng tưởng tượng đến việc còn có thể tiếp tục ăn cá nướng nam chính tự mình làm, y vậy mà sản sinh ý nghĩ quỷ dị "Cũng không tệ lắm".

Còn không phải chỉ là sinh sống nơi hoang dã trong năm ngày sao? Nhẫn nhịn là được! Chờ tu luyện kết thúc, y liền cởi ra áo choàng tiểu sư đệ, tiếp tục làm đại sư huynh!

- ---------------------------------------

Năm ngày sau.

Chủ phong đã sớm phân chia xong khu vực đấu bán kết, ở phía sau chưởng môn, toàn bộ đệ tử ngoại môn đến từ các ngọn núi khác nhau xếp hàng chờ đợi đấu bán kết bắt đầu. Ở trên thính phòng là phong chủ các ngọn núi. Vô Vi chân nhân với đỉnh đầu trơn bóng, ngồi ở vị trí cuối cùng, cúi đầu viết lách kiếm sống không ngừng nghỉ, đang hoàn thành tiểu thuyết mới của hắn.

Đệ tử Càn Khôn phong nhịn không được tiến lên một bước, thấp giọng nhắc nhở nói: "Chưởng môn sư bá, trừ bỏ Vô Vi phong, đệ tử phong khác tham gia đấu bán kết đều đến đông đủ. Ngài cũng thấy được, trước đó vài ngày lôi điện đánh trúng người phòng 63, tuy không tìm được thi thể, nhưng hai người kia cũng trước sau không thấy tung tích, hẳn là sẽ không tới. Không bằng, chúng ta đệ tử còn lại bắt đầu đấu bán kết?"

Chưởng môn từ trước đến nay thiết diện vô tư (1), nghe vậy nhàn nhạt nói: "Thời gian còn chưa tới, tiếp tục chờ."

(1):,,.

Vô Vi chân nhân ở giữa đống giấy và bút mực ngẩng đầu lên, dựng lỗ tai nghe.

Hắn tuy vậy thật ra không lo lắng năng lực của nam chính từng dưới ngòi bút hắn, nhưng những người Vô Vi phong đó không biết a! Mấy ngày qua, hắn đã nhận được vô số dò hỏi về "Mạnh sư đệ có gặp chuyện hay không" cùng với "Đại sư huynh có chuyện gì hay không".

Không nghĩ tới sau khi giáo huấn Giản Vô Phương, nhân duyên của Thẩm Tu Viễn cũng có một ngày chuyển biến tốt.

Đồng hồ cát dần dần sắp chảy xong, chỉ còn lại một cái tam giác nho nhỏ. Mọi người phơi dưới ánh nắng chói chang, nhìn chằm chằm đồng hồ cát, cũng nhìn chằm chằm hướng lối vào sân thi đấu.

Lối vào phương xa dần dần đi tới một bóng người, người nọ đi rất nhanh, bộ dáng rõ ràng là đang vội vã. Dần dần mà, người nọ càng đi càng gần, mọi người cũng đều duỗi dài cổ chờ.

Trong đám người có người thấp giọng nghị luận: "Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thẩm Tu Viễn hay Mạnh Quân?"

"Đánh cược một túi linh thạch, Thẩm Tu Viễn." Đệ tử bị hỏi đến kia nói, "Mạnh Quân không có thể nào bò lên tới."

Hai cái đệ tử Càn Khôn phong nhìn nhau cười, đối với chuyện người phòng 63 bị trúng sét trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Người nọ càng đi càng gần, mồ hôi đầy đầu, thế nhưng bay thẳng đến thính phòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thấy người nọ đem một cái Linh Khí tựa cái cân giao trên tay phong chủ Doanh Doanh phong, tất cung tất kính nói: "Sư phụ, ngài quên mang pháp bảo."

"Cái gì a, căn bản không phải người Vô Vi phong." Có người thiếu kiên nhẫn, kêu thật dài "Thiết ——" một tiếng, "Ta đã nói, người Vô Vi phong căn bản sẽ không tới, bọn họ tuyệt đối là sợ chúng ta, lâm trận bỏ chạy!"

"Ai nói ta sợ?" Một thanh âm lạnh lùng thốt lên.

Mọi người đồng thời quay đầu, chỉ thấy từ cửa đi tới một người, vạt áo bay tán loạn, thần sắc lãnh đạm, tự phụ ưu nhã. Thần thái, cử chỉ so với đệ tử vừa rồi vội vàng tiến vào tặng đồ, có thể nói cách biệt một trời.

Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô đè thấp: "Thẩm Tu Viễn?"

Đệ tử Càn Khôn phong cảm thấy ngoài ý muốn, ác ý trong lời nói không thèm che giấu: "Hắn làm sao có thể tới?"

Thẩm Tu Viễn đối với tiếng nghị luận sôi nổi xung quanh mắt điếc tai ngơ. Y đi đến trước mặt chưởng môn, cung kính thi lễ: "Chưởng môn sư bá, đệ tử tới muộn, xin chưởng môn sư bá trách phạt."

Chưởng môn liếc mắt nhìn y, sờ sờ chòm râu, không mặn không nhạt nói: "Canh giờ chưa tới, không đáng trách phạt. Ngươi đứng ở đội cuối cùng đi."

Ở năm ngày trước cùng với mười phút vừa rồi, Thẩm Tu Viễn cảm thấy chính mình thật sự chật vật như cô bé Lọ Lem lúc 12 giờ trong chuyện cổ tích trước khi ngủ, vì thay đổi thân phận mệt mỏi chạy qua chạy lại.

Ban ngày, y cần cù chăm chỉ tu luyện, giải trừ hạn chế phạm vi hoạt động của áo choàng tiểu sư đệ; buổi tối thì dưới sự trợ giúp của hệ thống trốn tránh nam chính tiến vào thủy phủ, luyện hóa linh lực áo choàng đại sư huynh ở ô đựng đồ hấp thu được. Nhờ vào việc áo choàng thần y đặt ở thủy phủ do khoảng cách quá xa, không có hấp thu được linh lực, nếu không y thật sự đáp ứng không xuể.

Đồng hồ cát, tam giác nho nhỏ chỉ còn lại có một cái đỉnh. Trước mắt bao người, tất cả mọi người không tiếng động mà đếm hạt cát còn thừa bên trong.

Ước chừng còn có 50 hạt.

Thẩm Tu Viễn đã đến làm trong lòng Giản Vô Xương nhảy dựng. Người này không phải sớm đã chết, ngã xuống vách núi, tan xương nát thịt sao? Nếu Thẩm Tu Viễn còn sống, Mạnh Quân kia có thể hay không sẽ tới?

Giản Vô Xương giả mù sa mưa mà kiến nghị: "Chưởng môn sư bá, thời tiết nóng bức, cứ thế mãi, chỉ sợ các đệ tử có khả năng bị cảm nắng. Không bằng lập tức bắt đầu đấu bán kết, miễn cho mọi người đợi lâu."

Chưởng môn lại nói: "Chờ."

......

Còn có mười hạt.

Toàn bộ đệ tử tham gia đấu bán kết đều ngẩng cổ nhìn xung quanh hướng lối vào, rất nhiều người tính toán kiếm tiền bằng cách đặt cược linh thạch, chờ đến thời khắc kết quả công bố đó, có thể lời thêm chút. Nhưng đa số trong đó đều không xem trọng Mạnh Quân.

Ai sẽ tin tưởng một cái tiểu tử mới ra đời, có thể ở trong tay đệ tử Càn Khôn phong, huyết mạch Cổ Điêu, Dung Hợp kỳ Giản Vô Xương tìm được đường sống?

Nhưng Thẩm Tu Viễn tin tưởng nam chính sẽ đến.

Mạnh Quân hấp thu linh lực so với y nhiều hơn, yêu cầu thời gian luyện hóa dài hơn. Nhưng thiên phú của Mạnh Quân tốt hơn y, tốc độ luyện hóa nhanh gấp mấy lần so với y. Bởi vậy, y không thể không trải qua một phen thời tốc sinh tử, mới rốt cuộc giải trừ được hạn chế trước nam chính, đổi áo choàng khác, chạy tới địa điểm đấu bán kết.

Mà thời điểm y rời đi dưới vách núi, Mạnh Quân chỉ còn một chút linh lực cuối cùng là sẽ luyện hóa xong.