Editor: Cua
Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com chính chủ @middleofthesea_419
"Thẩm Tu Viễn, Khai Quang cấp năm, Vô Vi phong —— phòng số 63."
"Mạnh Quân, Trúc Cơ cấp chín, Vô Vi phong —— phòng số 63."
Thẩm Tu Viễn chờ xếp phòng ở chủ phong thật lâu, thẳng đến lúc trăng lên, rốt cuộc mới nghe được tên y cùng Mạnh Quân được hô lên.
"Phòng không đủ, các ngươi là đồng môn, chắp vá trụ cùng nhau đi." Lão giả phụ trách tiếp đãi của chủ phong vô cùng có lệ mà nói với bọn họ, "Năm nay Càn Khôn phong muốn tới chín người, so với bình thường chiếm nhiều hơn một phòng, hai người các ngươi chịu đựng đi."
Mạnh Quân tiến lên ngăn lại lão giả, cười lạnh nói: "Dựa vào cái gì chúng ta phải nhường phòng cho người Càn Khôn phong?"
Lão giả không kiên nhẫn nói: "Không thích trụ liền ngủ dưới đất. Dù sao mỗi năm Vô Vi phong đều không có người ở đến cuối cùng, phân phòng cho các ngươi cũng là lãng phí. Các ngươi liền chắp vá một chút, chịu đi chịu đi."
Lão giả này là cao thủ Dung Hợp kỳ, Mạnh Quân không có cách nào chống lại. Hắn lại nhìn nhìn Thẩm Tu Viễn bên cạnh, thấy đối phương thần sắc lãnh đạm, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, chán ghét trong lòng càng tăng.
Phòng Thiên Linh Sơn phân thành hai gian, một bên ngoài một bên trong, Thẩm Tu Viễn quen tác oai tác quái, sau khi đi vào khẳng định muốn chiếm giường đệm phòng trong, hắn chỉ có thể ngủ dưới đất ở gian ngoài. Lão giả phân cho hai người bọn hắn dù là một hay hai phòng, đối với Thẩm Tu Viễn, kỳ thật không có khác biệt gì lớn.
【Giá trị thù hận của nam chính +1, giá trị thù hận hiện tại: 86】
Thẩm Tu Viễn đã thấy giá trị thù hận của nam chính +1 -1 nhiều rồi nên không trách. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ thiết lập tính cách của nguyên chủ và số đếm của giá trị thù hận, giá trị thù hận của nam chính đối với y sinh ra dao động trong phạm vi nhỏ là tình huống bình thường. Nguyên tắc hành sự của y là, việc mình làm cuối cùng có thể khiến cho giá trị thù hận của nam chính hạ thấp trong biên độ lớn.
Khi tới chủ phong, thái độ của y cũng giống như nam chính, đều không nghĩ lập tức đối đầu với người chủ phong. Hơn nữa e ngại hạn chế thiết lập tính cách của nguyên chủ, không có khả năng lúc này nguyên chủ giúp nam chính nói chuyện, y cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc.
"Sư huynh, phòng trong thuộc về ngươi, gian ngoài cùng phòng bếp thuộc về ta. Chúng ta ở nơi của mình, không quấy nhiễu lẫn nhau."
Mấy ngày nay Mạnh Quân còn cần nấu dược, cần phải mượn phòng bếp. Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Tu Viễn, nghĩ thầm nếu nhưng đối phương xen vào làm khó dễ thì thật phiền toái, không bằng chính mình ra tay trước. Thẩm Tu Viễn luôn luôn giả nhân giả nghĩa, hành sự luôn giữ lại mặt mũi của một đại sư huynh, dưới tình huống hắn đã nhượng bộ này, hẳn là sẽ không ở bên ngoài đối nghịch với hắn.
Thẩm Tu Viễn ngoài ý muốn nhìn hắn một cái: "Ngươi ở gian ngoài?"
Khi y đang hoài nghi có phải mình xuyên áo choàng thần y hay không, hệ thống trong đầu vang lên tiếng tích tích: 【Giá trị thù hận của nam chính +2, giá trị thù hận hiện tại: 88】
Y sai rồi, quả nhiên nam chính vẫn còn hận y.
Thẩm Tu Viễn nặng nề ho khan một tiếng, nghênh ngang mà cầm tay nải vào phòng trong.
Phòng tại chủ phong được chia thành ba loại: Thiên, Địa, Nhân, Nhân là kém cỏi nhất. Phòng Nhân số 63 xếp hạng cuối cùng trong các phòng Nhân nên tình trạng trong phòng có thể đoán ra, còn kém hơn chỗ ở của Thẩm Tu Viễn tại Vô Vi phong. Ít nhất trên nóc nhà Thẩm Tu Viễn còn có mấy tấm ván gỗ, trên nóc nhà phòng này toàn là cỏ tranh.
Ban đêm, lắng nghe tiếng ve từ phòng ngoài, Thẩm Tu Viễn không hề buồn ngủ. Y dựa trên gối, hồi tưởng vô cùng rõ ràng cách nói của hệ thống khi bản thân mới vừa xuyên qua.
Nhiệm vụ của y là "Làm cốt truyện trong sách tiếp tục phát triển", yêu cầu là "Giữ nguyên thiết lập tính cách của nguyên chủ và hoàn chỉnh giả thiết", còn thân phận lại là "Sư huynh của nam chính - Thẩm Tu Viễn". Nói cách khác, sư huynh mới là bản thể của y, thân phận áo choàng đều là phụ. Bằng chứng này dẫn tới ý chính là, giá trị thù hận của nam chính chỉ tăng giảm nhằm vào "Thẩm Tu Viễn".
Thân phận phụ nếu không dùng được nữa có thể đổi cái khác, nhưng bản thể chỉ có một. Nếu thân phận sư huynh chết ở trong tay nam chính, y không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng cũng sẽ nghênh đón điểm kết thúc sinh mệnh lần thứ hai.
Việc gấp gáp bây giờ là nắm kỹ thời gian hạ thấp giá trị thù hận của nam chính, y mới có thể thoát khỏi mối đe dọa đến mạng sống. Ngay cả thân phận của những áo choàng, vào thời điểm nam chính vẫn còn giá trị thù hận, tạm thời không thể tiết lộ. Nếu không với tính cẩn thận của nam chính, đại khái sẽ cảm thấy y bụng dạ khó lường, đến lúc đó giá trị thù hận trở về đỉnh điểm, y muốn khóc cũng không có chỗ khóc.
Y đang trợn tròn mắt ngắm sao, đột nhiên nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng vang loạn xạ, phức tạp.
Thẩm Tu Viễn hỏi: "Có chuyện gì?"
Không có được câu trả lời, tiếng vang vẫn cứ tiếp tục. Y xoay người xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng trong, thấy Mạnh Quân xoay người nhảy xuống từ lỗ thủng trên nóc nhà, thổi lên từng trận bụi đất, tay xách một con rắn đang nhè nhẹ lè lưỡi. Đôi mắt con rắn có đồng tử dựng đứng, ánh mắt hung ác, đầu tam giác, trên người có hoa văn tiên minh. Từ trong trí nhớ nguyên chủ, đây là một loại rắn kịch độc.
Chưa từng gặp qua rắn độc, trái tim Thẩm Tu Viễn đột nhiên nhảy dựng. Y hít sâu mấy lần, trực tiếp đẩy cửa ra, ánh mắt lãnh đạm của Mạnh Quân vừa lúc đảo qua, hai người đối diện nhau chớp mắt, Thẩm Tu Viễn liền dời đi tầm mắt.
Mạnh Quân hất cằm, nhàn nhạt nói: "Sư huynh, chúng ta bị theo dõi. Này không phải rắn hoang tại Thiên Linh Sơn, mà là linh sủng của người nào đó." Dứt lời, linh khí vận đến ngón tay, bao bọc thành hai chùm ánh sáng, bẻ miệng rắn độc ra. Thẩm Tu Viễn thấy được rõ ràng, trên hàm răng của nó có ấn ký Càn Khôn phong.
Mạnh Quân nói: "Sư huynh, là ngươi trêu chọc người nào, hay là......" Thanh âm hắn thật sự trầm, lại ở trong đêm tối làm Thẩm Tu Viễn có loại cảm giác không rét mà run, đặc biệt là trên tay Mạnh Quân còn xách lấy rắn độc bảy tấc, giống như không có việc gì mà đi về phía Thẩm Tu Viễn, khi sắp đến bên tai y, tiếp tục thấp giọng hỏi nói: "Hay là Vô Vi phong?"
Thẩm Tu Viễn biết hắn đang hỏi cái gì. Nếu là người Càn Khôn phong nhằm vào đệ tử huyết mạch cấp thấp bọn họ, đương nhiên lời lão giả nói ra "Mỗi năm Vô Vi phong đều không có người ở đến cuối cùng", liền có thể giải thích hợp lý.
Y hơi hơi lui về phía sau một bước, trấn tĩnh lại rồi thề thốt phủ nhận: "Không liên quan tới ta. Nếu là vì ta, con rắn này không nên ở nóc nhà gian ngoài, mà hẳn là ở trên giường phòng trong."
Trong nhà tối tăm, chỉ có đèn dầu ở gian ngoài, phỏng chừng là Mạnh Quân thắp lên trước khi nhảy lên nóc nhà bắt rắn, ánh đèn hắt lên nửa trên khuôn mặt Mạnh Quân. Mạnh Quân nhợt nhạt cười một cái, nụ cười kia khác với khi cười với "Thẩm Mạn Mạn", có ý vị lạnh băng.
"Sư huynh, ta muốn vào phòng trong nhìn thử xem."
Ngữ khí này không phải khẩn cầu, mà coi việc này là điều tất nhiên.
Mạnh Quân không tin y.
Có lẽ động tác nhỏ và biểu tình vừa rồi tiết lộ y sợ rắn, vì thế Mạnh Quân mới bắt lấy rắn độc lại đây đe dọa y.
Nếu phòng trong không có rắn, mà Mạnh Quân không có kết thù với ai, vậy con rắn kia chính là hướng về phía hắn mà tới. Nếu phòng trong cũng có rắn, đó chính là công kích bừa bãi, mục tiêu là các đệ tử Vô Vi phong tới đấu bán kết.
Thẩm Tu Viễn nhíu nhíu mày, nhường đường đi, châm chọc nói: "Nếu thật sự có rắn, hy vọng ngươi cũng có thể thu phục."
Mạnh Quân bóp nát đầu rắn trên tay, lạnh mặt đi vào gian trong. Không bao lâu, lại xách thêm hai con rắn đã chết ra tới, giơ giơ xác rắn trên tay lên, nói với Thẩm Tu Viễn: "Ở dưới giường ngươi."
Thẩm Tu Viễn nhìn đầu rắn chảy máu đầm đìa mà hít sâu, nhịn không được lại lui nửa bước.
Người Càn Khôn phong thực sự ác độc. Đoán trước rằng bọn họ sẽ cùng nhau ở phòng trong, vì thế thả hai con rắn ở phòng trong. Lại đề phòng mối quan hệ hai người không tốt, một người ngủ ở phòng trong, một người khác ngủ ở gian ngoài, nên cũng thả một con rắn ở gian ngoài.
May mắn y còn chưa có đi vào giấc ngủ.
Cũng hên là Mạnh Quân cứu y. Mấy thứ này ghé vào dưới giường bởi vì là có người nuôi dưỡng, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Giả sử có thanh âm vô tình vang lên, cùng tiếng ve trong veo bên ngoài, hòa với tiếng gió thổi qua lá cây, mà y không có kinh nghiệm đối phó rắn độc thì sẽ khó có thể phân biệt được.
Thẩm Tu Viễn lạnh lùng thốt: "Sự việc kết thúc, liền trở về ngủ đi." Tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, ngữ thanh cũng hiện ra chút run rẩy, nhưng y vẫn phải lo liệu thiết lập tính cách của nguyên chủ, giả vờ bộ dáng tức giận cùng với bị mạo phạm, dùng sức đóng cửa lại.
Mạnh Quân đi sân ngoài ném đi rắn trên tay, tẩy sạch máu trên tay, nằm xuống một lần nữa. Hắn móc ra phù đưa tin từ trong lòng ngực, truyền linh lực vào, phù triện bay về phía Vô Vi phong.
Không chỉ Thẩm Tu Viễn có thể có được tiểu đệ ở Vô Vi phong, hắn cũng có thể.
Tiểu đệ trung thực mới ra lò của Mạnh Quân chính là Mục Ngũ Đồng. Đối phương nhập môn sớm hơn, nếu là tin tức Mạnh Quân không biết, ở chỗ người kia nói không chừng sẽ biết được đáp án.
Thiên Linh Sơn đông người, nhưng chỉ có người Càn Khôn phong toàn bộ đều mang huyết mạch cao đẳng, Người Vô Vi phong thì tất cả đều mang huyết mạch cấp thấp. Còn như đệ tử Vô Mình, Vô Công, Vô Danh phong, tuy rằng huyết mạch cấp thấp nhiều hơn, nhưng cũng có huyết mạch trung đẳng; đệ tử Lăng Hư, Gió Lốc phong, cơ bản đa số đều là huyết mạch trung đẳng, có xuất hiện số ít huyết mạch cao đẳng.
Nói như vậy, người Càn Khôn phong xử lí bọn họ, đúng là lựa chọn vừa ít tốn sức nhất cũng vừa không đắc tội nguời khác. Vô Vi phong chính là túi máu của Càn Khôn phong, người Càn Khôn phong không những có thể cướp đi tài nguyên tu luyện từ trên tay bọn họ, còn có thể thông qua đó tính kế bọn họ tới đây để chiếm càng nhiều danh ngạch đấu bán kết.
Không bao lâu, phù đưa tin đã trở lại. Mặt trên viết: "người Càn Khôn phong tới tham gia đấu bán kết mà lại nuôi rắn xà: Giản Vô Phương. So sánh với hành động ngày thường của hắn, đại sư huynh đều không tính là đáng giận."
Mạnh Quân:......
Đầu ngón tay hắn truyền vào một ít linh lực, thiêu hủy phù đưa tin, nhắm mắt tiếp tục tự hỏi.
Kẻ địch không chỉ có tu vi cao hơn hắn, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí cả linh sủng Vô Vi phong chưa từng có. Càng quan trọng là, Giản Vô Phương mang huyết mạch Cổ Điêu, mà Cổ Điêu nhất tộc là tiểu đệ của Huyền Vũ nhất tộc, thời điểm Thanh Long nhất tộc thiếu chút nữa huỷ diệt, đều cùng nhau châm ngòi thổi gió bỏ đá xuống giếng (1).
(1): đều mang nghĩa làm sự việc nghiêm trọng hơn.
Mạnh Quân dần dần siết chặt ngón tay.
Thù này tất báo. Nguyên nhân chính không chỉ vì là kẻ thù truyền kiếp, hắn cũng không thể nào chịu đựng người huyết mạch Cổ Điêu động tay chân trong phòng hắn, muốn mệnh của hắn.
- ---------------------
Giản Vô Phương chiếm lấy một gian phòng của Vô Vi phong, sau khi thả ba con rắn ở trong một gian phòng khác của Vô Vi phong, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Những con rắn này là vào một lần hắn làm nhiệm vụ đoạt từ trong tay đệ tử phong khác, tổng cộng được mười con.
Mấy tên đệ tử kia lao lực trăm cay ngàn đắng muốn huấn luyện rắn thành linh sủng của mình, lại không ngờ bị hắn chiếm tiên cơ. Sau khi đả thương những tên đệ tử đó, hắn cướp đi toàn bộ linh xà, một cái cũng không để lại.
Bởi vì bản thân bắt không được linh xà, Giản Vô Phương vô cùng quý trọng mấy con rắn này. Lần này tuy rằng quyết định cắn chết hai tên Vô Vi phong tu vi gần với hắn, không cho đối phương có chủ ý tham gia đấu bán kết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất (2), hắn cũng chỉ thả ra ba con.
(2): Tuyệt đối không sai lầm (Nguồn: Từ điển Hán Nôm) ; không xảy ra sai sót.
Ai ngờ buổi sáng ngày hôm sau, hắn rời giường với tinh thần sáng láng, vừa mới đẩy cửa ra, lại thấy gai kim loại mọc lên ngoài sân như trời long đất lở. Mỗi một cây gai đều cắm một xác rắn trắng toát.
"Đậu má! Những bé rắn lão tử cực cực khổ khổ đoạt tới!" Giản Vô Phương vô cùng đau đớn chạy vội tới ngoài sân, run rẩy nhặt lên xác rắn rách nát từ trên mặt đất, chửi ầm lên, "Là cái tạp chủng nào dùng linh khí tính kế lão tử?"
Lời còn chưa dứt, vì trên mặt hắn đột nhiên có chất lỏng tanh hôi lạnh lẽo nhỏ giọt xuống mà ngây ngẩn cả người. Ngửa đầu nhìn lên, ở đỉnh đầu hắn là một cây đại thụ, treo ba con rắn đẫm máu có vẻ là đã chết. Thứ nhỏ giọt xuống đầu hắn là máu rắn theo trọng lực nhỏ xuống.
Giản Vô Phương có tật giật mình, lập tức liền nhớ tới hai người Vô Vi phong bị hắn thả rắn ở trong phòng tối hôm qua. Theo bản năng mà rùng mình một cái, hắn tức giận mà cười, liền cầm lấy bảo kiếm rồi hướng phòng số 63 mà đi:
"Tiểu tạp chủng Vô Vi phong, chờ lão tử đấy!"
Chưa từng có người nào dám động thổ trên đầu thái tuế như vậy!