Xuyên Thành Sư Huynh Ác Độc Của Nam Chính

Chương 8: Nam chính tu luyện đột phá bình cảnh

Editor: Cua

Truyện chỉ đăng tại s1apihd.com chính chủ @middleofthesea_419

"Phế vật?" Chu Tam Ngôn nghe xong, tức giận đến mức liền đi sờ roi bên hông, chuẩn bị đứng lên đánh cùng Vưu Nhạc Dật một trận. Nhưng hắn lại sờ không thấy gì, cốt roi vốn thuộc về hắn lúc này lại nằm trong tay Loan Tứ Duy.

Loan Tứ Duy nhìn cốt roi trên tay mình, ngây ra rồi chột dạ mà đi lên trước một bước: "Tam, tam sư huynh, trả lại cho huynh."

Chu Tam Ngôn mất đi cơ hội chế ngự đối phương, tu vi lại thấp hơn, trong lòng biết rõ không có cách thủ thắng, tức giận đến chửi ầm lên: "Loại người mỡ heo che tâm như ngươi, còn muốn trở thành đệ tử nội môn? Ta chúc ngươi bị Mạnh Quân đạp lên lòng bàn chân, vĩnh viễn không lật được người!"

Đang bị mọi người điên cuồng nhắc tới, Mạnh Quân lúc này đang ở Tố Vấn đường ngâm thuốc tắm phía sau rèm. Gió nhẹ phất qua, mành sa màu lam nhẹ nhàng đong đưa, Mạnh Quân liền hắt xì vài cái.

Mấy ngày qua, hắn bị thần y mạnh mẽ rót các loại dược đắng, đúng là cảm giác linh mạch thông suốt rất nhiều. Bình thường khi vận dụng linh lực, cái loại cảm giác mơ hồ này hay biến mất, ngay cả tu vi Trúc Cơ cấp năm cũng ẩn ẩn có thể tăng lên. Đồng thời, hắn cũng đã có khả năng chịu đựng nhất định đối với năng lực độc mồm độc miệng của thần y, còn bị bắt đốt sáng lên kỹ năng che giấu—— nấu dược.

Không sai, từ lúc "Cố Dao" phát hiện kĩ thuật nấu dược của Mạnh Quân tốt hơn y, đơn giản cũng chỉ quản việc phối dược. Mỗi ngày đều ném Mạnh Quân ra gian sau Tố Vấn đường, chính mình ôm một quyển sách ở gian ngoài ưu nhã mà nhìn, thuận tiện giám sát đối phương nấu dược, uống dược cùng với nấu và ngâm thuốc tắm.

Nhưng hôm nay, "Cố Dao" không ở.

Thẩm Tu Viễn đổi áo choàng đại sư huynh ở trong rừng cây chỉ là để ngụy trang, việc y chân chính muốn làm chính là, lấy thân phận đại sư huynh trở lại phòng mình, thay áo choàng thần y trợ giúp Mạnh Quân tu luyện đánh vỡ bình cảnh. Dựa theo dược y phối đợt trị liệu này, hôm nay nam chính nên hoàn toàn đả thông hai mạch Nhâm Đốc. Nhưng do nửa đường nhảy ra ba cái sư đệ pháo hôi, làm chậm trễ tiến độ đổi thân phận của y.

Mạnh Quân lặn người xuống đáy nước, hương dược chua xót nặng nề xung quanh bao lấy hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy từ trong linh mạch mình có thứ gì muốn chui ra từ dưới đất lên. Ngay cả đồ đằng Thanh Long trên cánh tay bị hắn che giấu lúc này cũng hiện ra nguyên vẹn, phát ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, rất sống động, phảng phất giống như muốn phi xuống dưới.

Cố Dao không có lừa hắn.

Tự thân cảm thụ mấy ngày qua cho hắn biết, hắn thật sự bị phong ấn linh mạch.

Đánh vỡ phong ấn phải trả giá đại giới, không chỉ bên trong linh mạch đau nhức giống như bị lửa đốt, hắn càng cảm thấy chính mình sắp nóng đến nỗi hôn mê, móng tay bám lấy vách thùng gỗ cũng trở nên bén nhọn, phảng phất như móng vuốt của Thanh Long.

Mạnh Quân dùng hết sức lực ngoi lên từ trong nước, hất hất tóc về phía sau, kiệt sức mà dựa vào vách thùng gỗ. Mạnh Quân nhắm mắt lại rồi thở dốc, trên mặt ửng hồng không khỏe, nước nhỏ xuống từ trên ngực màu lúa mạch, lẳng lặng chờ đợi một vòng tra tấn này kết thúc.

Sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.

Tại thời khắc này, hắn tuyệt đối không thể vì bản thân kiệt sức mà khôi phục nguyên hình!

Chờ đến khi đánh vỡ phong ấn, khôi phục linh mạch, hắn liền tới gần báo thù một bước. Thanh Long nhất tộc gần như diệt tộc, biến thành huyết mạch cấp thấp, tu luyện chậm chạp...... Sự thù hận này, hắn đều sẽ từng chút từng chút trả lại những người đó, Huyền Vũ, Cổ Điêu, Cửu Vĩ...... Còn có những người Vô Vi phong đó, hắn nhất định sẽ trở về trả thù.

"Nha, ta đây."

Mạnh Quân đang đấu tranh lại cảm giác kiệt sức thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm thanh lãnh, tràn ngập trào phúng, hắn ngừng thở một hồi, thiếu chút nữa chìm xuống.

"Cố Dao" xốc lên mành sa đi tới, nhúng ngón tay thon dài vào thau tắm, cảm thụ một chút dược lực còn thừa bên trong, nhướng mày nói: "Ngay cả dược lực như này cũng kiên trì không được sao? Cầu ngươi ngàn vạn lần đừng khôi phục nguyên hình, ta chán ghét đuôi rắn."

Mạnh Quân hít một hơi, cố gắng nhịn xuống sự xúc động muốn phản bác "Ta không có đuôi rắn". Bị "Cố Dao" trào phúng một câu như vậy, linh khí trong linh mạch hắn lưu chuyển càng nhanh, độ ấm quanh thân cũng thẳng tắp tăng lên, mắt thấy sắp phải phá tan phong ấn.

"Cố Dao" bình tĩnh mà thu hồi ngón tay.

Linh lực nam chính bị y làm cho tức giận đến mức càng thêm mênh mông mãnh liệt, có lợi cho việc mở rộng và khôi phục linh mạch. Chờ lần tắm thuốc này xong rồi, nói không chừng có thể vọt tới tu vi Khai Quang Kỳ, trực tiếp đánh Vưu Nhạc Dật đến nỗi răng rơi đầy đất.

Vưu Nhạc Dật tiếp nhiệm vụ đi thám hiểm những chỗ khác tại Thiên Linh Sơn, hẳn là gặp phải cái kỳ ngộ gì, tu vi tăng từ Trúc Cơ cấp chín lên tới Khai Quang cấp một, bởi vậy mới dám nói chuyện như vậy với đại sư huynh. Nhưng hắn kiêng kị Thẩm Tu Viễn, cũng không có can đảm dám đưa ra lời khiêu chiến Thẩm Tu Viễn bởi vì khả năng tu vi có tiến bộ cũng không chỉ có một mình hắn.

Thẩm Tu Viễn cũng có tu luyện, hơn nữa tu vi hiện tại của y, là khai quang cấp năm.

Y cũng hỏi qua hệ thống, vì cái gì tốc độ tu luyện của y tựa hồ nhanh hơn so với nguyên chủ, chỉ nghe được hệ thống thập phần có lệ trả lời 【 Hệ thống cũng không biết, có lẽ thiên phú của ký chủ cũng có điểm quan hệ đó ~ Nguyên nhân khác còn chờ ký chủ tiến thêm một bước tìm kiếm nha! 】

Thẩm Tu Viễn:......

Chẳng lẽ bản thân y không chỉ thích hợp diễn kịch, còn thích hợp tu chân?

Y đang nghĩ như thế, Mạnh Quân bên kia rốt cuộc đã có tiến triển. Linh lực tràn ngập mãnh liệt phóng ra, ngón tay vốn bám ở trên thùng gỗ cuối cùng cũng bóp nát thùng gỗ. Theo vài tiếng vang xôn xao, nước màu nâu gần như trong suốt chảy xuống đất, tạo nên từng trận gợn sóng.

Mạnh Quân lặng lẽ hít một hơi, thu hồi cái đuôi rồng sắp lộ ra, khoác áo ngoài treo ở bên cạnh lên trên người. Bộ dạng hắn tuấn tú, mang theo vài phần khí chất thiếu niên, cũng đã có bóng dáng coi thường anh hùng trong tương lai. Bởi vậy hành động vừa rồi, thế nhưng cho Thẩm Tu Viễn đang xem một loại cảm giác quen quen như một thiếu niên bá tổng.

Không hổ là nam chính! Đủ soái đủ phong độ!

Mạnh Quân nhìn về phía cánh tay mình, đồ đằng Thanh Long lại khôi phục như cũ, chìm xuống dưới, bày biện ra bản vẽ Ba Xà hắn ngụy trang thành.

Nếu không phải vừa mới liều mạng nghĩ về lời "Cố Dao" nói về cái đuôi, vẫn luôn cắn môi dưới mạnh mẽ ẩn nhẫn, hắn chỉ sợ sẽ chống đỡ không được, khôi phục ngay nguyên hình Thanh Long ở Vô Vi phong.

Cũng may hữu kinh vô hiểm, huyết mạch vẫn chưa bị bại lộ.

Hắn lén lút thở dài một cái, "Cố Dao" lại vào lúc này đến gần, trong tay cầm một hộp thuốc mỡ, biểu tình lãnh đạm mà nói với hắn: "Há mồm."

Mạnh Quân không rõ nguyên do, nhưng vẫn thuận theo mà hơi hơi mở ra cánh môi.

Ngón trỏ "Cố Dao" lạnh lẽo chạm đến môi hắn, ẩn ẩn có hơi thở tươi mát thanh nhã truyền tới, không biết là hương dược hay là hương thơm trên người "Cố Dao".

Thanh tuyển điển nhã, giống như chính bản thân "Cố Dao".

【 Ký chủ, ký chủ! Xác định thiết lập tính cách không gặp vấn đề sao? Khi ký chủ đang sắm vai thần y, có phải theo bản năng mà dung hợp phản ứng của chính mình vào hay không? Thần y cao lãnh sẽ thoa dược cho nam chính sao? 】 hệ thống khẩn trương kêu ở trong đầu y.

Thẩm Tu Viễn: 【 Không thành vấn đề. Còn có, tính cách thần y cũng không phải cao lãnh, phán đoán của ngươi có nhầm lẫn. 】

Giây tiếp theo, hình ảnh tốt đẹp trong lòng Mạnh Quân liền tan biến. "Cố Dao" một bên thoa dược cho hắn, một bên ghét bỏ nói: "Môi cắn thành như vậy, máu mình uống ngon vậy sao? May mắn là ngươi thành công, nếu như môi cắn đến hư cũng chưa phá tan được phong ấn, đó mới là phế vật."

Mạnh Quân bỗng nhiên có chút muốn cười.

Hắn nghiêm túc nói: "Đa tạ tiền bối."

"Cố Dao" đảo mắt liếc hắn một cái, đem hộp dược ném đến tay hắn: "Không có tay sao? Tự mình thoa dược đi."

Này giống như loại người sau khi làm chuyện tốt bị phát hiện, thập phần kháng cự việc thừa nhận, khẩu thị tâm phi ngạo kiều đến chết.

Y tạo thiết lập tính cách của thần y mới ban đầu xem ra thực gần như đại sư huynh, nhưng lại có điều khác biệt. Đã dung hợp một ít đặc điểm đặc biệt của chính y, mặt ngoài lại không có hoàn toàn thoát khỏi cái nhãn "cao lãnh ác độc" của nguyên chủ. Cái thiết lập tính cách này có tính phức tạp càng cao, sẽ là hình tượng mục tiêu của y trong tương lai, cũng là phương hướng y vẫn luôn dẫn nam chính tự hỏi.

Chờ nam chính tự hỏi rồi hiểu rõ, lúc y dùng thân phận đại sư huynh làm việc tốt liền sẽ giảm rất nhiều sự hạn chế.

Đối với "Cố Dao" xấu tính, Mạnh Quân lại chỉ ôn hòa cười cười: "Thời điểm khi trước tiền bối đáp ứng giúp ta chữa bệnh, nói chỉ bằng sư phụ nhân tình không đủ, ta cũng phải trả giá đại giới. Xin hỏi tiền bối, yêu cầu ta làm chút việc gì?"

"Cố Dao" lạnh lùng nói: "Hiện tại còn không có nghĩ ra, về sau lại nói."

Y giống như đột nhiên nhớ tới sự tình làm người đau đầu, cau mày mở ra ngăn kéo quầy dược, lục đi lục lại nhặt ra vài loại dược liệu, quay đầu lại nói với Mạnh Quân: "Đưa Phật thì đưa đến Tây, sự việc linh mạch của ngươi hiện tại còn chưa tính xong, lại đến uống thuốc điều trị thêm mấy ngày. Thuốc này chia làm ba phần, uống ba ngày, vẫn là do chính ngươi nấu."

"Ta mệt rồi, đi bên ngoài nghỉ đây, ngươi cứ tiếp tục nấu dược."

Mạnh Quân: "Đa tạ tiền bối."

"Cố Dao" nói: "Ngươi ngoại trừ nói lời cảm ơn, còn biết nói cái gì?"

Mạnh Quân:......

Mấy ngày qua, hắn xem như thăm dò tính tình "Cố Dao". Đối phương thuộc về loại miệng dao găm tâm đậu hủ kia, ngày thường miệng độc đến thế, nhưng hành động phụ trách đầy đủ, đảm đương đủ trách nhiệm thần y.

Hắn thắt nút quần áo cho tốt, nói với "Cố Dao": "Tiền bối, ta đưa ngài."

Trên người Mạnh Quân vẫn còn nóng, mang loại hơi thở sôi trào long huyết nhưng lại không khiến Thẩm Tu Viễn cảm thấy chán ghét. Y tận chức tận trách mà tiếp tục trào phúng nam chính: "Ta chỉ đi ngoài viện nghỉ ngơi, vài bước chân mà thôi, yêu cầu ngươi đưa sao?"

Kết quả là Thẩm Tu Viễn nhàn nhã nằm trên giường đẹp ở trong sân, chung quanh dựa núi gần sông cây xanh thành bóng râm, trong tầm tay đặt một mâm trái cây đã được cắt sẵn, là nam chính bệnh nặng mới khỏi chuẩn bị cho y.

Thẩm Tu Viễn đối với việc này tỏ vẻ thập phần vui mừng, thậm chí còn có loại cảm giác thành tựu quỷ dị như cha già thấy được con trai trưởng thành, cuối cùng cũng biết hiếu kính người cha này.

Y chiếu lên phương pháp tu luyện của hệ thống, vận chuyển linh lực trong cơ thể một vòng nhỏ, cảm giác trên người nhẹ nhàng rất nhiều. Sự mệt mỏi do mấy ngày qua không ngừng thay áo choàng đánh úp tới, Thẩm Tu Viễn nhìn câu được câu không, mí mắt dần dần không mở ra được.

Vì thế y cũng liền xem nhẹ một tiếng vang nhỏ đến từ ngoài cửa Tố Vấn đường.

Mạnh Quân nghe tiếng từ trong gian chạy ra, đi vào cửa, nhíu mày. Sau xem xét bốn phía không thấy người, hắn lấy ra từ khe hở khung cửa một cái tiêu hoa mai mang theo thư tín, mặt trên viết: "Đấu vòng loại sắp bắt đầu, Chu Tam Ngôn không đáng để sợ. Muốn trở thành đệ tử nội môn, liền hiện tại trực tiếp tới đài so đấu, khiêu chiến ta." Ký tên Vưu Nhạc Dật.

Hắn nắm chặt tờ giấy mỏng kia, khóe môi dần dần phác họa ra ý cười lạnh lẽo.

Vưu Nhạc Dật cũng không phải là cái người tốt gì, thường thường gây sóng gió ở Vô Vi phong.

Nếu tin tức hắn nghe được không có sai sót, tu vi nhị sư huynh hiện tại là khai quang cấp một. Mà tu vi hắn hiện tại là Trúc Cơ cấp chín, chắc hẳn sẽ là một trận chiến dùng hết sức.

Vũ khí của Vưu Nhạc Dật là cái quạt xếp khinh bạc. Tục ngữ nói một tấc ngắn một phân hiểm, bởi vậy quạt xếp không cường đại bằng uy lực trọng kiếm của hắn, công phòng bị vây quảng. Nhị sư huynh uy hϊếp đối với hắn, chủ yếu ở cái ám khí xuất quỷ nhập thần —— tiêu hoa mai.