Ta nhớ "Vội vàng" là của Xuân Diệu chứ đâu có phải của ngài?
Ngay cả khi da mặt Hoa Triều dày thì cậu vẫn đỏ bừng cả mặt khi nghe những lời này, cảm giác như cả người đang bị ngọn lửa xấu hổ thiêu cháy.
Trời ạ!
Văn công tử ơi, sao ngài có thể nói vậy!
Tuy bây giờ đang mù nhưng Hoa Triều biết mặt mình hiện tại chắc chắn đỏ dọa người. Giờ mà đập một quả trứng gà đổ lên mặt cậu thì sẽ có được một miếng trứng rán vàng óng rực rỡ.
Cốt phiến lạnh lẽo trượt xuôi một đường xuống từ cổ áo cậu, dần dà chỉ cần thêm một cử động nhỏ nữa là chạm được vào núʍ ѵú hồng hào của cậu.
Hoa Triều giật mình.
Cậu thấp thỏm nghĩ trong lòng: Người như Văn công tử chắc là sẽ không có đam mê kỳ quái nào trong chuyện giường chiếu đâu nhỉ?
Chẳng hạn như cầm cái quạt được làm từ xương người ra ra vào vào ở một bộ phận khó nói nào đó ấy?
Nếu đúng là như vậy...
thì thật là quá đau thương rồi!
Ngay tại thời điểm trong đầu Hoa Triều chứa đầy cái suy nghĩ giúp cậu giành được một slot ở địa ngục, cậu nghe Văn Ký Ngữ cười khẽ một tiếng.
Giọng nói vốn luôn mang theo sự lạnh lùng của hắn giờ lại mang theo vài phần hài hước: "Bé Triều nghĩ cái gì vậy? Sao mặt đỏ như quả đảo chín mọng trên núi thế?"
Những lời này nếu ở trong miệng người khác thì có nghe thế nào cũng thấy tùy tiện. Tuy nhiên, giọng của Văn Ký Ngữ giống hắn, luôn mang theo một tầng sương tuyết mỏng. Chính là cái loại âm thanh cao cao tại thượng trên chín tầng trời*. Chỉ cần nghe hắn nói là biết ngay người này nhất định có địa vị thuộc tầng lớp cao quý đứng trên thiên hạ, khiến người ta có cảm giác xa vời không với tới.
*Cửu thiên: Chín phương trời, tức trung ương, tứ phương và tứ ngung. Dễ hiểu thì là chỗ rất cao trên trời.
Nhưng nếu trong giọng nói đó có chứa thêm sự hài hước thì lại rất ngứa, ngứa đến nỗi khiến da đầu người ta tê dại.
Trong âm thanh cười nhẹ của Văn Ký Ngữ, mặt Hoa Triều đỏ hơn.
Cậu ngập ngừng nói: "Chủ yếu là Văn công tử thuần thục quá, khiến kẻ hèn như ta phải than thở mình không bằng ngài."
Cốt phía vạch ra hơn nửa vạt áo, nhấn nhấn nhẹ chỗ lộ ra ở ngực phải.
Da Hoa Triều quá trắng. Hậu quả của việc da quá trắng là những bộ phận khác của cơ thể sẽ có màu hồng phấn như đầu gối, khuỷu tay, đầu ngón tay và mũi chân. Ngay cả hai nụ trước ngực cũng có màu hồng nhạt hiếm thấy trên cơ thể người bình thường, cho thấy làn da của cậu có rất ít hắc sắc tố.
Trong quá khứ, lúc còn ở ký túc xá của trường cấp ba và đại học, cậu thường xuyên bị mấy đứa thẳng nam cùng phòng sờ mó. Có khi đùa quá mức còn tụt hết quần nhau ra.
Nhưng con mẹ nó lần này thì khác!
Cậu đã biết từ lâu rằng tên biếи ŧɦái Văn Ký Ngữ với vẻ ngoài chính nhân quân tử* này có ý đồ bẩn thỉu với mỹ thiếu niên là cậu.
*Chính nhân quân tử: Người tài đức, chính trực theo quan niệm của Nho giáo.
Tuy rằng hai người cùng nhau nằm trên giường một tháng vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cậu biết Văn Ký Ngữ có ý đồ đê hèn với cậu, chắc chắn sẽ có một ngày hắn đè cậu ra giở trò tập đánh vần á á ớ ớ. Vấn đề là cậu không thể biết được đó là ngày nào, chỉ luôn hiểu sẽ có một ngày bị hắn đè ra á á ớ ớ như vậy ở trong tương lai.
Đằng nào cũng chết, chết sớm hay chết muộn gì thì cũng giống nhau!
Hoa Triều chết tâm, nhắm mắt lại, nói: "Văn công tử muốn làm gì thì làm đi! Chứ cứ thế này thì ta càng lo!"
Văn Ký Ngữ nhìn đôi mi run rẩy của cậu, nói: "Ngươi cảm thấy ta có thể làm gì ngươi?"
Cốt phiến lạnh lẽo tiếp tục mơn trớn trên da.
Hoa Triều người nổi da gà, thốt ra bốn chữ qua kẽ răng: "Ta không biết."
"Ồ, thế nếu bản công tử nhất định bắt ngươi phải nói?"
Cả mặt Hoa Triều ửng hồng, phát điên nói: "Văn công tử rốt cuộc có làm được không hay phải để ta lên!"
Cậu hô to một tiếng khiến cả xà ngang* của phòng ngủ cũng chấn động!
*Xà ngang: là gánh ngang bằng gỗ, sắt hoặc bê tông, nằm ở trần nhà để làm khung xương chống đỡ cho ngôi nhà
Một khoảng lặng trôi qua trong phòng.
Hoa Triều: Lúc ấy tôi sợ cực.
Cậu run run rẩy rẩy che kín mặt.
Văn Ký Ngữ dùng quạt xếp gõ nhẹ vài cái lên bụng Hoa Triều, trong giọng nói không nhanh không chậm để lộ sự thong dong.
"Ta không làm được."
"Có giỏi ngươi lên thử xem nào?"
Hoa Triều: "..."
A a a a a ông trời ơi tại sao người này lại xấu tính thế chứ!
Trên thế giới sao có thể có người xấu tính như vậy!
Hoa Triều giận mà Hoa Triều không dám nói.
Văn Ký Ngữ nghiêng người dựa lên đầu giường, chăm chú nhìn Hoa Triều cả mặt ửng hồng dưới ánh nến, tầng sương lạnh trên mặt tan nhẹ, vừa nói vừa để lộ nụ cười.
"Sao? Không dám?"
Hoa Triều rất thành thật: "Không dám."
Văn Ký Ngữ thở than một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối: "Thôi vậy, còn đang định ân ái với ngươi trước lúc đi."
Hoa Triều bất ngờ ngồi dậy trên giường, cậu sờ soạng muốn bắt lấy tay Văn Ký Ngữ, thất thanh: "Ngài phải đi?"
Văn Ký Ngữ một tay nắm lấy tay cậu, một tay xoa xoa đầu cậu.
"Đi độ thiên kiếp, chắc không về ngay được."
Hoa Triều nắm lấy tay hắn: "Nhưng Tử Kha ca ca nói ngài là thần tiên, đã sớm độ xong thiên kiếp."
Đôi mắt vốn đang dại đi vì không thể nhìn thấy của cậu giờ đây lộ ra sự lo lắng và sợ hãi chân thật. Màng mắt mong manh chuyển động mượt mà như nước, tựa như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ có nước mắt rơi xuống.
Văn Ký Ngữ nói: "Là tiên mà đọa thành ma thì sẽ bị trời phạt. Tử Kha chưa nói với ngươi rằng ta không phải là thần tiên gì đó mà là ma quỷ mọi người đều sợ hãi sao?"
Hoa Triều ngẩn ngơ.
Đôi mắt mông lung của cậu tìm kiếm khuôn mặt của Văn Ký Ngữ. Nhưng cái có thể nhìn thấy chỉ là một bóng trắng mờ mịt và ánh nến lập lờ.
Cậu nắm chặt tay Văn Ký Ngữ, lắp bắp nói: "Ta... Ta vẫn luôn cho rằng Văn công tử là tiên trên trời..."
Văn Ký Ngữ hỏi: "Giờ sợ rồi?"
Hoa Triều gãi gãi đầu: "Cũng không hẳn, với tính cách của Văn công tử thì thân phận ma quỷ sẽ dễ lý giải hơn hơn."
Giọng Hoa Triều càng nói càng nhỏ, lẩm bà lẩm bẩm reo lên: "Xấu tính như thế, làm gì có bộ dáng và phong phạm của tiên nhân."
Bonk!
Quạt cho trán ăn gõ.
Hoa Triều lập tức câm miệng, bắt lấy cánh tay Văn Ký Ngữ, hỏi: "Vậy khi nào ngài về?"
Văn Ký Ngữ im lặng một chút mới nói: "Có thể không về", hắn chuyển chủ đề, "Nhưng tốt nhất là ngươi nên ngày ngày cầu nguyện cho ta bình an trở về. Nếu không ngươi sẽ bị bắt đi làm xướng kỹ, ngày qua ngày chìm trong bể dục, trọn đời trọn kiếp bị người ta chơi đùa."
Hoa Triều hơi run.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Nếu như sau lần này ngài có thể bình an trở về thì có cần phải tiếp tục độ thiên kiếp không?"
Văn Ký Ngữ nói: "Sau lần này còn có ba lần nữa. Ta vốn được sinh ra từ trời đất, có nghĩa vụ trợ giúp tiên đạo từ trên thần vị. Vậy mà chỉ trong một đêm từ tiên đọa thành ma. Do đó ta sẽ phải đối mặt với chín thiên kiếp cường đại. Sau khi trải qua chín thiên kiếp đó mà thân thể ma quỷ này không bị hóa thành tro bụi thì có thể trường tồn (tồn tại) đời đời kiếp kiếp."
"Vậy lần này Văn công tử chắc chắn sẽ bình an trở về đúng không?"
Văn Ký Ngữ trầm giọng: "Nếu ta thật sự không về thì ngươi hãy theo Tiêu Tử Kha đến Thiên cung đi. Sau đó cần tu tiên, ắt có ngày phá giải được ác chú trên người."
Người như Văn Ký Ngữ mà lại nói những lời vừa rồi, có thể thấy lần này thật sự có nguy hiểm nhất định.
Bỗng nhiên trong lòng Hoa Triều dâng lên sự bi thương như phải sinh ly tử biệt*.
*Sinh ly tử biệt: Xa cách nhau, dù sống hay chết cũng không thể gặp lại. Ở đời không có gì khổ bằng vĩnh biệt lúc chết và chia lìa lúc sống.
Dù biết mọi thứ đều là giả, không được tin cũng không được trầm mê vào nó. Dù biết rõ ràng là vậy, trong lòng cậu vẫn có sự chua xót không sao kể xiết.
Trước mặt mơ hồ, cậu cố gắng mở to hai mắt nhưng vẫn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì như cũ.
Cậu đột nhiên nói: "Sao hai mắt của ta có thể không nhìn thấy gì ở thời điểm này nhỉ, ta thật sự rất muốn nhìn bộ dạng hiện tại của Văn công tử. Ta thường nghĩ tại sao Văn công tử lại xuất hiện bên cạnh ta. Hai chúng ta đã từng có chuyện cũ, chỉ là ta không nhớ, có phải không?"
Văn Ký Ngữ không nói, chỉ dùng tay xoa đầu cậu.
Văn Ký Ngữ thổi tắt nến, nằm lên giường. Hoa Triều im lặng nằm bên người hắn.
Trong đêm tối, tiếng hít thở của họ thật rõ ràng. Hoa Triều cẩn thận nghe Văn Ký Ngữ hô hấp, nhịp thở của hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn mạnh hơn trước một chút.
Hoa Triều trợn mắt nhìn vào khoảng đen trước mặt, đột nhiên mở miệng nói: "Thật ra ta dám."
"Thật ra ta rất dám."
Hoa Triều vuốt ve eo Văn Ký Ngữ. Bỗng nhiên máu xông lên não, cậu bật dậy, xoay người, đè lên thân thể Văn Ký Ngữ. Trong bóng tối mông lung, cậu hôn xuống lung tung.
Không ai còn đầy đủ tỉnh táo.
Cậu hôn đến nơi đôi mắt của Văn Ký Ngữ, lông mi mềm mại của Văn Ký Ngữ phớt nhẹ qua môi cậu. Hắn nhẹ giọng nói: "Bé Triều."
"Văn công tử."
Hoa Triều hôn lên hai bờ môi lạnh lẽo, đôi tay run rẩy tháo đai lưng của Văn Ký Ngữ.
Cậu vụng về hôn Văn Ký Ngữ, lơ mơ nói: "Nếu thật sự không thể giải được nguyền rủa, nếu thật sự cả đời phải làm xướng kỹ, ta hy vọng bản thân chỉ làm xướng kỹ của Văn công tử."
"Cho nên Văn công tử nhất định phải bình an không trầy xước trở về."
Văn Ký Ngữ dang rộng hai tay ôm lấy cậu.
Một đêm nóng bỏng, làʍ t̠ìиɦ kịch liệt.
Hôm sau Hoa Triều tỉnh lại, bên gối đã không còn hình ảnh của Văn Ký Ngữ.
Cậu ngẩn ngơ nắm chăn. Vẫn không thể tin nổi hôm qua bản thân máu dồn lên não, thế mà thật sự bò lên người Văn Ký Ngữ để làʍ t̠ìиɦ với hắn.
Tuy cuối cùng cậu chật vật để Văn Ký Ngữ chủ động nhưng trong lúc cậu yếu đuối khóc chít chít, cậu cũng nghe thấy Văn Ký Ngữ nhíu mày rêи ɾỉ.
A a a a a không được nhớ tiếp!
Sao mình có thể làm ra cái việc xấu hổ đó chứ!
Nhìn qua giống hệt thiếu niên ngây thơ nhiệt huyết ngốc nghếch!
Cậu kêu rên trong lòng, chui đầu lại vào trong chăn.
Những ngày tháng Văn Ký Ngữ rời đi thật sự rất nhàm chán.
Đôi mắt của Hoa Triều bị kiếm ý tổn thương nên luôn có cảm giác nóng cháy như lửa đốt. Cậu cảm thấy bản thân đang bị nhốt trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký. Chỉ cần thêm mấy ngày nữa là có thể luyện ra một đôi hoả nhãn kim tinh*.
*Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không có thể phân biệt thật - giả, nhìn thấu yêu quái.
Tất cả mọi thứ nằm trong tầm nhìn đều mơ hồ. Những vật thể ngày trước có thể thấy rõ giờ lại trở thành từng cục pixel to nhiều màu.
Chỗ tốt duy nhất của việc bị thương ở mắt là làm cái gì đều có người hầu kẻ hạ. Nằm cả ngày ở phòng ngủ của Văn Ký Ngữ, cứ cách một canh giờ (hai giờ) là có người đổi băng gạc đắp trên mắt cho, vừa mát lạnh vừa vô cùng thoải mái.
Tiêu Tử Kha vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Hoa Triều bị Sư Đạc bắt đi. Mỗi ngày phải ngồi thiền ba canh giờ (sáu giờ) để ngộ đạo.
Hắn không yên tâm về nguyền rủa của Thiên Đạo trên người Hoa Triều nên dù ngồi thiền cũng đặt Hoa Triều ở bên cạnh. Hoa Triều mù mắt, ngồi cả ngày trên ghế, nửa chết nửa sống không còn gì luyến tiếc.
Rất nhàm chán, rất rất nhàm chán, vô cùng nhàm chán, siêu cấp nhàm chán.
Lúc trước cậu còn cho rằng sau khi Văn Ký Ngữ đi thì thiên hạ đều là của cậu nhưng hóa ra tất cả đều không giống như cậu ảo tưởng!
Trời ạ, sao có thể nhàm chán như vậy!
Lại một ngày nhàm chán đến chết trôi qua, Hoa Triều chống gậy về phòng ngủ Văn Ký Ngữ với sự hộ tống của Tiêu Tử Kha.
Tiêu Tử Kha ngủ ở một sập* khác trong phòng để tiện chăm sóc Hoa Triều bị mù.
*Sập: Đồ dùng để nằm bằng gỗ, mặt liền với chân, xung quanh có diềm (trang trí).
Hoa Triều lăn qua lộn lại trên tấm đệm mềm mại. Có thể là do không nhìn thấy, cũng có thể là do người cường đại như Văn Ký Ngữ không ở cạnh bên, cậu luôn thấy bất an trong lòng
Một sự lo lắng và khủng hoảng không tên cứ lên men không ngừng nơi tâm trí cậu, làm cuộc sống của cậu trằn trọc bất an.
Cậu sờ soạng muốn đứng dậy để đổ chén trà uống cho bình tĩnh lại.
Cậu đã dần dần quen được với những ngày tháng mà mắt không thể nhìn thấy.
Hoa Triều đến bên cạnh bàn, chỗ cổ chân nhói nhói. Đột nhiên, cậu vướng phải thứ gì đó, lập tức vấp ngã tại chỗ.
Cậu còn tưởng bản thân sẽ ngã nhào vào bàn, không ngờ lại kỳ lạ ngã lên một đống chăn đệm có mùi thơm lạ lùng.
Hoa Triều giãy giụa đứng lên chăn. Tay phải sờ soạng khắp nơi bắt được một lọn tóc.
Bỗng nhiên một cánh tay nắm lấy vai cậu, ấn chặt cậu lên giường.
Hoa Triều mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy một vầng sáng màu máu hồng.