[Xuyên Thư] Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện

Chương 7: Bạch y tuyệt thế 7

Edit: Manh Manh

“Ta đã đợi mười tám năm, A Kiều A Kiều, rốt cuộc nàng có thể tỉnh lại rồi ha ha ha ha”

Tiếng cười như si như cuồng của lão bản vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, hết sức rõ ràng, thanh thanh chói tai.

Nhìn dáng vẻ điên cuồng của người trước mắt, đôi mắt màu xám bạc của mèo đen hơi nheo lại, chớp mắt một cái giống như lại thấy được bản thân của mười bảy năm trước.

Nghĩ đủ mọi cách, không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả mọi đại giới, chỉ vì có thể làm cho người vĩnh viễn ngủ say kia tỉnh lại.

Lúc mèo đen cân nhắc một chút, mũi chủy thủ lạnh lẽo sắc bén đã ở ngay trước mắt.

Mèo đen cúi thấp nữa người trước, vốn định thả người nhẹ nhàng nhảy lên, nhưng bước chân lại đột nhiên trầm xuống, toàn bộ mèo phảng phất như bị đính chặc trên bàn.

Mèo đen hơi mở to hai mắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh bản thân vừa rồi đã ăn cái gì. Mấy thứ vừa rồi hắn ăn quả thực là không có độc, nếu không thì không có khả năng hắn và hai người sư tôn không phát hiện được.

Hẳn là trong đó hai loại hoặc là vài loại gì đó khi kết hợp với nhau mới sinh ra độc tính.

Lúc ấy mình bị sư tôn đút ăn đến choáng váng, không có phòng bị nhiều, kết quả thế nhưng để laoij vô dnh tiểu tốt này lọng hành.

Nếu thật sự hôn mê thì làm sao bảo hộ sư tôn đây.

Mèo đen lui về sau hai bước, âm thầm cắn mạnh đầu lưỡi của bản thân.

Một cổ máu tươi lan tràn trong miệng, đầu óc bắt đầu mơ hồ đã hơi hơi khôi phục thanh tỉnh. Mèo đen nỗ lực chống đỡ mí mắt phảng phất như ngàn cân của bản thân, cưỡng bách mình không được nhắm mắt, nhưng toàn bộ thân mình lại lung lay sắp đổ.

Trong bóng đêm, nhìn mèo đen lung lay sắp đổ lại mạnh mẽ chống đỡ thân hình không cho ngã xuống, lão bản lẩm bẩm “Moi sống tim trước khi nó ngất xỉu, thì hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn.”

Nói xong, một đao bỗng nhiên đâm tới trước ngực mèo đen.

Mèo đen đã không nâng nổi móng vuốt, khẽ mở miệng, ý đồ lúc dao nhỏ tới gần, thì cắn một ngụm lên đó.

Trong chớp nhoáng, dao nhỏ chỉ kém một phân nữa đã chạm vào ngực mèo đen, đột nhiên “Đương” một tiếng.

“Khanh” dao nhỏ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bén nhọn giòn vang của kim loại.

Miệng mèo đen còn hơi giương, tư thế như ngừng lại ngay khoảnh khắc cúi đầu muốn chống cự.

Chủy thủy trong tay đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ đánh rớt, nhìn con dao trên mặt đất, lão bản không dám tin mà sửng sốt một lát, vội vàng ngẩng đầu lên.

Ngồi ngay ngắn trước mắt, là một bạch y tiên tu đầu đội đấu lạp. Y nhàn nhạt thu tay, giống như vừa rồi ra một chiêu kia căn bản là không có dùng nhiều sức lực.

“Sao có thể.” Lão bản chỉ vào Vân Triệt, lắc đầu nói, “Không có khả năng thuốc của ta không có tác dụng, trừ khi ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người, ngươi là thứ gì?”

Người mang đấu lạp này, lúc vào tiệm thì gã cũng đã nhìn ra y không có tu vi gì, vừa rồi vẫn luôn không có chú ý đến y lắm. Sau khi trúng thuốc của gã, y vẫn luôn vẫn không nhúc nhích, cũng không nói một lời, gã còn cho rằng y đã sớm đã té xỉu rồi.

Kết quả chẳng những đến bây giờ y vẫn không té xỉu, mà còn tay không đánh rớt chủy thủ của gã.

Chỉ cần là người sống, dù có là Đại La Kim Tiên cũng không ngăn cản được thuốc của gã, trừ phi y vốn dĩ chính là một người đã chết. Nhưng nếu là người đã chết, sao lại có thể hành động tự nhiên như thế, càng không có chút quỷ khí nào nữa.

Vân Triệt không trả lời đối phương, y mở ra tay ra, nhàn nhạt nói “Thuốc giải.”

“Hừ muốn thuốc giả sao, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Lão bản hừ lạnh một tiếng, nói, “Hôm nay các ngươi đừng mơ có thể hoàn hảo rời khỏi nơi này.”

“Đại mốn phái cặn bã các ngươi thà rằng nuôi một con linh thú làm sủng vật để tiêu khiển tìm niềm vui, chứ cũng không chịu dùng nó cứu người, các ngươi đều đáng chết hết!”

Lão bản hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhặt chủy thủy rơi trên mặt đất lên, một dao thọc qua Vân Triệt.

Vân Triệt nghiêng người tránh né, một tay kéo mèo đen vào trong lòng, nói “Con mèo này, nó không nợ ngươi.”

Thanh âm của Vân Triệt nhàn nhạt như hàn băng tuyết đọng, càng thêm chọc giận lão bản, gã cắn răng nói “Ngươi đứng nói chuyện không đau eo, giả từ bi thật là ghê tởm đó, A Kiều làm sai cái gì mà lại gặp vận rủi như thế, cái thế giới vẫn đυ.c này thiếu chúng ta một câu trả lời rõ ràng, ta càng muốn lấy lại công đạo cho bản thân.”

“Một con mèo thì tính là cái gì, các ngươi ngồi không ăn bám tác oai tác quái, một người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót, tất cả đều chết hết đi!”

Lão bản nói xong, liền vươn tay đoạt mèo đen trong tay Vân Triệt.

Thừa dịp khoảng cách lão bản và Vân Triệt giằng co, mèo đen đã mạnh mẽ giải khai đại bộ phận dược tính trong cơ thể, đã hơi chút cảm thấy thanh tỉnh vài phần.

Giờ phút này ở trong lòng Vân Triệt, mèo đen cảm thấy hai bàn tay lão bản đưa tới, một đôi lỗ tai nhỏ nhòn nhọn hơi dựng dựng lên. Không đợi Vân Triệt ra tay, mèo đen đã cào lão bản một trảo trên mu bàn tay rồi.

“A” lão bản hô đau một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm xuống, trầm giọng nói, “Vật nhỏ à, đây là ngươi tự tìm đó.”

“Đông Hoàng Trấn Yêu lung*¹.”

*¹L*иg.

Lão bản vừa dứt lời, trong căn phòng tối đen, thoáng hiện lên một đạo kim quang.

Vân Triệt ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim quang to bằng nắm tay trên xà nhà, dần dần to ra, rồi đột nhiên bị áp xuống.

Chỉ trong một thoáng, kim quang đã rơi xuống đất, bốn cột sáng dựng thẳng bốn phía quanh Vân Triệt và mèo đen, giống như người ngón cái phẩm chất (?), rồi biến thành một tòa nhà giam, vây khốn một người một mèo lại.

Mèo đen trong ngực Vân Triệt phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm không giống tiếng mèo kêu chút nào, thậm chí còn uy nghiêm hơn vài phần so với mãnh thú trong rừng sâu biển rộng.

Nếu không phải dựa vào pháp lực mạnh mẽ áp xuống, mèo đen cơ hồ đã bị Trấn Yêu Lung này bức ra nguyên hình rồi. Mèo đen từ trong ngực Vân Triệt nhảy xuống, vung trảo với cột sáng bốn phía.

“Tranh!”

Cột sáng nhìn như mảnh khảnh lại không chút sứt mẻ, so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn vài phần, chấn đến móng vuốt của mèo đen có cảm giác hơi đau.

“A, trốn không thoát đâu.” Rũ mắt nhìn mèo đen có ý đồ phá vỡ l*иg sắt, lão bản cười nói, “Đây chính là chí bảo mà tổ sư ta truyền xuống, không có chú ngữ của ta, đời này các ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát!”

Vân Triệt nói “Thiên Hoa Tông.”

Nghe được ba chữ “Thiên Hoa Tông”, một đôi tai nhỏ lông xù xù của mèo đen trong ngực Vân Triệt hơi hơi dựng lên.

“Ha hả, vậy mà lại còn có người nhận ra môn phái 300 năm trước đã hóa thành tro bụi của chúng ta.” Lão bản cười lạnh nói, “Bất quá rất là đáng tiếc, nhận ra cũng vô dụng thôi, mệnh các ngươi đều đã tận hết cả rồi.”

Chủy thủy trong tay lão bản chợt lóe lên ánh sáng bạc, gộp ba bước thành một bước, một đao hướng ngực Vân Triệt đâm tới.

Cột sáng vàng kia cơ hồ đã kề sát bên người, bị vây trong l*иg, khoảng trống để xoay người cũng không đủ, chớ nói chi đến tránh né.

Vân Triệt giơ tay định ngăn lại một đao kia, nhưng mèo đen dưới chân đột nhiên bật dậy, cách mặt đất khoảng nữa người nhảy lên, hai móng vuốt bám chặt đầu vai Vân Triệt.

“Khoát” mũi dao sắc bén xuyên thấu qua thân thể mào đen, cả người mèo đen run lên tựa vào ngực Vân Triệt, nhưng lại không phát ra bất luận tiếng động gì nữa.

Vân Triệt giơ tay ôm chặt mèo đen, một dòng chất lỏng ấm áp trào ra, xuyên thấu qua khe hở các ngón tay tí tách rơi trên mặt đất.

Cảm giác mình bị ôm chặt, mèo đen hơi sửng sốt một lát, thụ sủng nhược kinh mà nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Vân Triệt.

Rút nhỏ mấy chục lần hình thái ban đầu, nguyên hình cường đại uy lực của bản thân thì lại không biến ra được, mèo đen chịu đựng đau nhức, hai móng vuốt ôm chặt lấy cánh tay Vân Triệt, không dám hiện ra nguyên hình, cũng không dám vận dụng pháp lực.

Chỉ cần y không bị thương thì tốt rồi, mình bị đâm một dao cũng không sao.

Một khi y phát hiện chút gì đó về mình, thì có lẽ sẽ không có cách nào lưu lại bên người y giống như vậy nữa.

Mèo đen dù nghĩ như vậy, thế nhưng cảm giác được hai cánh tay hữu lực kia ôm lấy bản thân, lại đang run nhè nhẹ.

“Nha, vật nhỏ, ngươi đừng vội a, sớm hay muộn rồi cũng đến phiên ngươi thôi.” Lão bản cười lạnh nói, “Nếu chết rồi, trái tim có thể không còn tốt nữa, ngươi tốt nhất nghe lời một chút, ta có thể suy xét về sau nên đào tim ngươi thế nào để ngươi chết thống khoái a.”

Mèo đen ở trong ngực Vân Triệt tránh tránh, xòe ra móng vuốt sắc bén cào vào mặt lão bản, lại bị Vân Triệt ôm chặt lại, một phen ấn trở về.

“Thực sự tức giận đến mức muốn gϊếŧ ta sao ha ha ha” lão bản nhìn mèo đen đang phẫn nộ trợn mắt trong ngực Vân Triệt, ỷ vào nó ra không khỏi l*иg sắt được, nên từ từ mà mở hai tay bản thân ra, khinh miệt nói, “Tới tới tới, cho ngươi một cơ hội, tới gϊếŧ ta đi, chỉ cần hôm nay ngươi có thể cào đến ta một cái, ta liền nhận thua buông tha cho ngươi ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Lão bản còn chưa dứt lời, chỉ nghe được một tiéng “Phanh” lớn, kim quang phun trào trước mắt, lại chính là l*иg sắt vỡ thành từng mảnh từng mảnh của bản thân. Kim quang vỡ thành từng mảnh bay múa đầy trời, dần dần trở nên ảm đạm, hóa thành hư vô.

Từng mảnh kim quang như tuyết tung bay, bạch y phất phới, như thần minh nơi cửu thiên giáng thế, lại tựa như lệ quỷ bước ra từ địa ngục Cửu U.

Lão bản mở to hai mắt nhìn, sau khi sửng sốt một lúc lâu, mới la lớn “Sao, sao có thể, không có khả năng, Đông hoàng Trấn Yêu Lung của ta.”

“Ngươi, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?” Lão bản chỉ vào bạch y nhân mang đấu lạp trước mặt, một bên duỗi tay với lên đấu lạp của y, một bên cuồng loạn hô, “Tuyệt đối không có khả năng!”

Vân Triệt một tay ôm mèo đen, một tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay đang duỗi đến trước mặt mình, thanh âm lạnh như băng tuyết “300 năm trước, ta đã tạc*² qua thứ này một lần.”

*²Tạc (炸): nổ tung, tức giận, chiên, rán.

“Bạch, Bạch, Bạch ngươi là Bạch ách--” lão bản còn chưa dứt lời, chỉ nghe “Rắc” một tiếng, cánh tay liền truyền đến một trận đau nhức đến tê tâm liệt phế.

Vân Triệt nói “Thuốc giải”

“Ma đầu, ngươi nằm mơ cũng đừng hòng lấy được thuốc giải của ta, người trong lòng của ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại đâu.” Lão bản tay phải cằm chặc chủy thủy, một bên hô to, một bên bôt tới cổ Vân Triệt.

Vân Triệt chỉ dùng một lóng tay đã đánh văng lưỡi dao ra, xoay tay chưởng lại một cái vào vai phải lão bản.

“A” Lão bản kêu đau một tiếng, tay phải vô lực rũ xuống, căn cốt đã bị chặt đứt.

Nghe lão bản nói ra ba chữ “Người trong lòng” kia, đối tượng lại không phải mình, mà là Ninh Thi Ngọc, mèo đen dùng sức tránh khỏi ôm ấp của Vân Triệt, nhảy về phía mặt lão bản.

“Phanh” Lão bản đập gáy xuống đất, bị mèo đen mạnh mẽ chế phục.

“Ô” Mèo đen đạp lên trước ngực lão bản, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nâng chân trước lên xòe ra bốn cái móng vuốt sắc bén, một trảo xé rách cổ gã.

Vô cùng sắc bén, vô cùng chuẩn xác.

Trong thoáng chốc, cổ lão bản máu tươi phun trào, tung tóe bắn đầy mặt mèo đen.

Mèo đen xoay người chạy đến bên chân Vân Triệt, bấy giờ mới bừng tỉnh bản thân vừa rồi đã mất khống chế, nên dựng thẳng cái đuôi cọ cọ vào chân Vân Triệt, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn y, vẻ mặt vừa nhu nhược vừa đáng thương.

Vân Triệt nhìn người kia bị một trảo đoạt mệnh ngã trên mặt đất, không có biểu tình gì, ngồi xổm xuống một tay ôm mèo đen lên, một tay lục soát trên người lão bản, lấy ra mấy được cái bình sứ nhỏ.

Vân Triệt đặt mèo đen lên bàn, rút Như Thơ kiếm ra khoảng hai tấc*, chiếu sáng khắp gian phòng. Y đứng dậy lấy mấy cái chén nhỏ trên bàn, theo thứ tự đổ thuốc trong bình ra ngoài.

Trong chén toàn là một mớ kỳ kỳ quái quái, phân biệt không được tác dụng của mấy loại nước thuốc, thuốc bột và thuốc viên trong đó.

Nhìn trên bàn trưng bày mấy thứ này, mũi mèo đen chậm rãi để sát vào một cái chén nhỏ trong đó, nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại chậm rãi tránh ra, để sát vào cái thứ hai, cái thứ ba...

Cuối cùng, mèo đen nhìn qua mấy loại thuốc đó một lần, xoay người tới trước cái chén thứ tư, rồi duỗi đầu vào.

Miệng chén quá hẹp, mà đầu mèo lại quá lớn, mèo đen liếʍ không đến thuốc trong chén.

Mèo đen không để ý chút nào, từ từ nâng chân trước lông xù xù lên, duỗi vào, dính một chút nước thuốc, lại nâng móng vuốt đến trước mặt, vươn đầu lưỡi nho nhỏ, chậm rì rì liếʍ láp sạch sẽ nước thuốc dính trên đệm thịt.

Nhìn bộ dáng mèo đen thông thả ung dung liếʍ móng vuốt lông xù xù trên bàn, Vân Triệt không khỏi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ lông xù xù của nó.

Mèo đen hơi nheo lại hai mắt, cọ cọ tay Vân Triệt.

Vân Triệt bế mèo đen lên, kiểm tra qua một chút thương thế của mèo đen, giơ tay xé xuống một miếng vải trắng trên tay áo bản thân, y cúi đầu, tỉ mỉ dùng vải bố trắng băng bó đầu vai mèo đen đang ngồi trên đùi mình.

Tuy rằng chút thương tích này rất nhanh là có thể tự lành, nhưng mèo đen cũng không cự tuyệt băng bó, cảm nhận được cái tay kia ở trên người mình cọ tới cọ lui cột băng vải, cả người mèo đen đều cứng đờ, cảm giác như đang dẫm lên mây, lâng lâng đã không có trọng lượng.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng than nhẹ, tuy rằng thanh âm nhẹ đến mức như nghe không thấy, nhưng ngũ giác mèo đen lại nhanh nhạy hơn người khác, lỗ tai vẫn luôn dựng đứng dường như sợ bỏ sót chữ nào của y, thế nhưng lại nghe được rõ ràng rành mạch.

Y nói “Mèo con ngốc.”

Nghe y nói vậy, khóe môi mèo đen hơi gợi lên, cảm thấy bản thân hẳn là nên trả lời y một câu gì đó.

Nói tiếng người khẳng định là không được rồi. Nhưng mèo đen cũng có tiếng kêu của mình, lại hoàn toàn khác hẳn với mấy con mèo khác, thanh âm thập phần đáng sợ, hơn nữa kêu một tiếng liền bại lộ chân tướng.

Cuối cùng, mèo đen cũng cất giọng, cố mà kêu một tiếng.

“Meo.”

Kêu xong, mèo đen liền nâng móng vuốt bưng kín cái mặt lông xù xù. Thế nhưng cũng có ngày hắn học tiếng mèo kêu.

Nghe được tiếng kêu của mèo đen, tay Vân Triệt mới vừa băng bó xong lại không kìm được nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ lông xù xù của mèo đen, ôn nhu nói “Cảm ơn ngươi.”

Lại nghe được một tiếng “Cảm ơn ngươi”, mèo đen đầu dùng sức cọ cọ lòng bàn tay Vân Triệt, bộ dáng ủy khuất đến không tả được.

Khách khí như vậy sao chúng ta mỗi ngày đều nói một câu “Cảm ơn ngươi” đi?

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của mèo đen, Vân Triệt giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nó. Ngẩng đầu nhìn nhìn mấy bình dược trên bàn, đem bình thuốc mà mèo đen đã liếʍ láp qua đổ ra chén.

Vân Triệt đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Thi Ngọc, nâng nàng ta dậy. Một tay nâng mặt, một tay chậm rãi đổ nước thuốc vào miệng nàng.

Nhìn dáng vẻ Vân Triệt đút thuốc cho Ninh Thi Ngọc, đồng tử mèo đen co rụt lại, đột nhiên trở nên nóng nảy, nâng móng vuốt lên.

“Bang”

Đồ sứ vỡ nát giòn vang, cái chén trong tay Vân Triệt bị mèo đen chụp một cái đã nát nhừ, một giọt nước thuốc cũng không thể vào được miệng Ninh Thi Ngọc.

Vân Triệt nghi hoặc liếc mắt nhìn mèo đen một cái.

Mèo đen ngẩng đầu, kỳ vọng mở to đôi màu xám bạc, vẻ mặt ủy khuất nhìn Vân Triệt, lắc lắc cái đuôi dài lông xù xù.

Vân Triệt “Đừng nháo.”

Mèo đen nhảy lên đầu vai Ninh Thi Ngọc, nâng móng vuốt lên, dùng nó vỗ vỗ cái tay đỡ trên cầm Ninh Thi Ngọc của Vân Triệt. Hắn lại ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn Vân Triệt.

Vân Triệt hơi nhíu mày.

Ý của mèo con này, là không cho mình chạm vào Ninh Thi Ngọc, đây là vì sao?