Những Ngày Làm Mèo Ở Nhật Bản

Chương 18: Nhà Fujimoto cùng chợ cá

Một ngày hôm đó, Hứa Kiệt theo mèo đen đi dạo khắp lãnh địa của nó, toàn bộ phía nam thành phố* cùng hơn phân nửa phía đông đều làm phạm vi thế lực của Mặc. Đi ngang trên đường gặp được những chó chó mèo mèo đó, trừ bỏ có chút ngạc nhiên vì sao Mặc sẽ ra ngoài vào ban ngày thì thái độ đối với mèo đen vô cùng tôn trọng.

Cơm trưa chúng nó chia sẻ cá khô nướng dư lại trong ổ của Hứa Kiệt, bữa tối mèo đen chộp đến cho nó một con cẩm xà rất dài**

Hứa Kiệt trước kia cũng có ăn qua rắn nhưng là đều đã được nấu chín, đối mặt với một con rắn chết nó thật có chút không dám cắn xuống. Nhưng đối với ánh mắt mong chờ của mèo đen, trong lòng Hứa Kiệt nghẹn một chút, a ô cắn xuống một miếng, nhấm nuốt một hồi, nó thế mà cảm giác hương vị thật sự không tệ.

Hứa Kiệt cảm giác mở ra thế giới mới, đi theo phía sau mèo đen quậy một ngày, mãi cho đến khi trời tối đến không còn ai ở ngoài đường Mặc mới đưa nó về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua một bên cửa sổ gần ổ mèo, chiếu trực tiếp lên mặt Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt ở bên ngoài chơi đến nửa đêm mới về nhà lập tức biến thân thành mèo lười nhỏ, thân mình xoay một cái móng nhỏ đặt trên mặt, tính toán tiếp tục công cuộc ngủ nướng.

Kenta sáng sớm dậy cùng với chị mình rèn luyện thân thể, ghé vào ổ mèo, dùng ngón tay cẩn thận chọc chọc lỗ tai mềm giòn của mèo Li Hoa. Cảm giác lông trên tai Hứa Kiệt rung lên, móng nhỏ dịch chuyển từ che mắt thành che tai.

Kenta thấy thế lại di dời trận địa, chọc chọc lên cái trán Hứa Kiệt.

Hứa Kiệt bị quấy rầy, mắt mèo nửa mở ra, phát hiện ngồi xổm bên ngoài chính là nhóc béo liền xoay người tính toán ngủ tiếp.

Kenta lúc này mới đứng lên bám vào ổ mèo nói với Hứa Kiệt bên trong “Đại Thánh ra ăn sáng thôi, nếu như bây giờ cậu dậy còn có thể ăn cơm mèo mà mẹ chuẩn bị. Không dậy thì chỉ có thể tiếp tục ăn thức ăn mèo, muốn ăn gì tự cậu chọn nhé”

Hứa Kiệt liên tục ăn một tuần thức ăn mèo nghe vậy, vừa rồi còn che đầu ngủ sâu biến mất trong nháy mắt, xoay người rung rung lông, tinh thần sảng khoái từ ổ mèo đi ra. Junko đứng ngoài cửa thấy hết thảy bèn nhọn nhướn mày nói với Hứa Kiệt “Quả là một con mèo tham ăn”

…….

Hứa Kiệt có tai như điếc vung đuôi đi vòng qua bên người Junko, giá trị vũ lực quá yếu khiến nó học được giả điếc với những lời nói gây bất lợi với mình.

Xuyên qua phòng khách đi vào nhà ăn, ông Fujimoto đã ngồi ở chỗ kia xem tin tức buổi sáng, phát hiện Hứa Kiệt đủng đỉnh đi vào cười khẽ nói với nó “Buổi sáng tốt lành nhé Đại Thánh”

Chuu-kun*** canh chừng bên người ông nghe vậy cũng gâu gâu hai tiếng coi như chào hỏi. Kenta đi theo phía sau Hứa Kiệt tiến đến khu bếp đem bữa sáng của Hứa Kiệt và Chuu-kun mang sang, bữa sáng của hai con vật giống nhau, toàn bộ là cơm trắng thịt heo xào rau xanh ít dầu ít muối.

Chuu-kun dạ dày vua rung rung đùi đắc ý hướng bên người Kenta mà với, được đến bữa sáng của mình thì từng ngụm từng ngụm vùi đầu ăn. Mà Hứa Kiệt híp mắt nhìn chằm chằm rau dưa trong bữa sáng của mình. Mèo không thích ăn rau xanh, điểm này Hứa Kiệt nguyên lai không biết, hiện tại lại rất rõ ràng bởi vì nhìn số lượng mấy lá cải không nhiều lắm bên trong bát ăn, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Kenta một bên ngồi xổm xuống, đối với Hứa Kiệt có khuynh hướng kén ăn nói “Không thể như vậy, rau dưa cũng phải ăn toàn bộ. Cậu yêu cầu cần phải có vitamin cùng chất xơ, mấy thứ này sẽ giúp cậu khỏe mạnh” Nói xong cậu còn ngẩng đầu hướng về ông Fujimoto hỏi “Ba, con nói vậy có đúng không?”

Ông Fujimoto nghe vậy rất vừa lòng gật đầu nói “Đương nhiên, Kenta học rất tốt”

Đạt được khen ngợi của ba mình nhóc béo khẽ nâng đầu, đắc ý nói với Hứa Kiệt “Xem đi, ba tớ cũng đồng ý cách nói này. Cho nên cậu không thể kén ăn, toàn bộ phải ăn sạch sẽ”

Lúc này bà Fujimoto cũng bưng bữa sáng hoàn thành từ phòng bếp đi ra, thời điểm đi ngang người Hứa Kiệt mỉm cười nói “Đại Thánh có thể nếm thử tay nghề của tao, Chuu-kun trước đây cũng không thích ăn rau, nhưng sau khi ăn qua đồ ăn tao làm thì liền yêu thích, mỗi lần đều ăn rất nhiều”

Tay nghề của bà Fujimoto Hứa Kiệt đã sớm thưởng thức qua, bento tình yêu hằng ngày của Kenta đều là tác phẩm của vị phu nhân khéo tay này. Lại nói bản thân nó không kén ăn, sẽ có phản ứng này chỉ là bản năng loài mèo thôi. Cho nên sau khi meo meo cảm ơn bà Fujimoto chuẩn bị cơm mèo cho mình, miệng nho nhỏ của Hứa Kiệt bắt đầu ăn bữa sáng.

Hôm nay là chủ nhật, tiểu học và trung học đều nghỉ cho nên buổi sáng bình thường rất bận, hôm nay lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Sau khi ăn cơm sáng xong, ông Fujimoto đổi quần áo chuẩn bị đi làm mà bà Fujimoto bình thường sẽ cùng ông ra ngoài lại không hề có ý định rời đi. Vị chủ gia đình thấy vậy có chút ngạc nhiên hỏi vợ “Rie, thời gian mở cửa hàng sắp tới rồi, em còn chưa thay quần áo sao?”

Bà Fujimoto nghe vậy vừa tháo tạp dề vừa nói “Anh quên rồi sao? Tuần trước Etsuko gọi điện nói mẹ ở quê nhớ chúng ta, hôm nay muốn lên đây chơi”

Ông Fujimoto nghe vậy vỗ vỗ trán của mình nói: “Đúng là có việc này. Xem trí nhớ của anh này, chút nữa anh gọi điện thoại hỏi bà ngồi trạm xe nào anh đi đón.”

Bà Rie nghe vậy trả lời “Không cần đâu, hôm trước em đã gọi điện thoại hỏi qua, Etsuko nói con bé sẽ lái xe đưa mẹ qua đây. Cho nên em liền nghĩ hôm nay trước không đến cửa hàng, thừa dịp thời gian còn sớm đến trung tâm mua sắm bên kia đi mua chút đồ ăn, lại đi chợ cá bên kia mua chút hải sản tươi về, chúng ta tối nay ăn lẩu hải sản.”

Kenta vốn đã ăn xong cơm sáng chuẩn bị về phòng của mình, nghe vậy ánh mắt sáng lên, chạy đến bên người bà Fujimoto năn nỉ “Mẹ, con cũng muốn cùng đi chợ cá.”

Bà Fujimoto nghe vậy có chút giật mình nói: “Hả? Con không phải hẹn cùng Junko đi tham quan phòng Judo sao?”

Kenta nghe vậy quay đầu nhìn nhìn chị mình, lại nghĩ nghĩ đến chợ cá náo nhiệt, vô cùng gian nan giãy giụa một hồi, cuối cùng mới vô cùng tiếc nuối nói với chị “Chị à, em cuối tuần sau cùng chị đi phòng Judo được không? Lần này em đi cùng mẹ.”

Junko nghe vậy tỏ vẻ không có vấn đề, dù sao em trai cũng chỉ là đến tham quan cho nên thời gian nào đi cũng không quan trọng

Chính là bà Fujimoto nhìn chó lông vàng còn đang ăn, có chút bối rối nói “Mỗi buổi sáng cuối tuần đều mang Chuu-kun đi dạo ở công viên, lần này ba nó muốn đi làm, mẹ muốn đưa theo Kenta đi chợ cá, Junko còn phải đi phòng Judo, Chuu-kun làm sao bây giờ? Nó mong chờ đã lâu, mẹ vừa mới thấy nó sớm hôm nay còn đem dây đeo kéo ngậm tới cửa.”

Mọi người nghe vậy ánh mắt xuyên qua cửa phòng nhìn về phía cửa lớn, quả nhiên nhìn thấy dây đeo kéo Chuu-kun thích nhất đặt ở trên tủ giày.

Ông Fujimoto thở dài một hơi, đứng dậy xoa xoa chó lông vàng nói: “Hôm nay anh mang nó đi bệnh viện thú cưng sau đó nhờ Megumi chăm sóc đi, vừa lúc nó cũng đến thời điểm tiêm phòng, này xem như một công đôi việc.”

Nói xong ông liền đùa với chó lông vàng vừa mới ăn xong bữa sáng, đi qua cửa chính.

Thấy chồng mình dắt chó lên xe hơi, bà Fujimoto thở phào một hơi, quay đầu lại thấy con trai nhỏ giơ lên con mèo Li Hoa cậu mới thu nhận hỏi: “Mẹ mẹ, con có thể mang theo Đại Thánh cùng đi chợ cá không?”

Mang theo mèo đi chợ hải sản, đối với phương thức tự hỏi giống như thiên tài này của con trai, bà Fujimoto sau một hồi câm nín mới mở miệng nói: “Con đem mèo đi, những ông chủ chợ cá sẽ không vui.”

Kenta nghe vậy vội vàng nói: “Con sẽ canh chừng nó, tuyệt đối sẽ không cho Đại Thánh chạy loạn.”

Bà Fujimoto nghe vậy vẫn giữ giọng điệu ôn hòa nhưng ngôn từ kiên định “Không được Kenta, con phải biết rằng ba vừa mới đem ô tô trong nhà lái đi rồi, cho nên chúng ta chỉ có thể đi xe buýt đến chợ cá. Mang thú cưng lên xe buýt là rất phiền toái, cho nên Đại Thánh phải ở lại trong nhà.”

Kenta nghe vậy rầu rĩ không vui buông Hứa Kiệt, cúi đầu đi vào trong phòng mình thay quần áo. Mà Hứa Kiệt nghe nói chính mình không cần cùng nhóc béo đi chợ cá lại ở nơi người không thấy vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ, ai muốn cùng các người đi dạo trung tâm, thời điểm Mặc đưa nó về nhà ngày hôm qua đã bảo hôm nay muốn bắt đầu dạy nó đi săn, một chút mèo đen sẽ lại đây đón nó.

*Chỗ này QT là huyện thành, theo như Lạt Tiêu đọc thì có nghĩa là thành phố mà ở vùng quê nhưng không có từ dịch chính xác nên mình cứ để là thành phố thôi nhé.

** Con này tên khoa học là elaphe carinata thuộc họ rắn nước, tên tiếng việt còn gọi là rắn sọc gờ

*** Hình như trong chương này có rất nhiều đoạn tác giả bị nhầm lẫn với tên của mèo A Vượng nên mình chuyển lại thành tên chó golden cho hợp lý hơn nha. Mà không thấy tác giả sửa, cũng chả thấy comment nói gì về lỗi này.