Những Ngày Làm Mèo Ở Nhật Bản

Chương 13: Meo được tiêm phòng

Ban đêm Hứa Kiệt canh ở cửa sổ lầu ba bệnh viện thú cưng, chờ từ trăng lên cao cho đến tận bình minh cũng không thấy được thân anh màu đen kia.

Hứa Kiệt vô cùng thất vọng rũ tai, uể oải ăn thức ăn cho mèo trên bàn. Ông Fujimoto ngồi trước Hứa Kiệt quan sát một chút, sau đó nói với nữ hộ sĩ: “Hiromi, Đại Thánh của Kenta hôm nay nhìn không có tinh thần, chờ cho nó ăn xong, phiền cô đo nhiệt độ cho nó”

Nữ hộ sĩ nghe vậy dạ một tiếng ngọt ngào, để lại Hứa Kiệt lông mao dựng đứng lên hết. Chó mèo lúc đo nhiệt độ không giống như người, không thể đo dưới nách hay trong khoang miệng, vị trí chính xác nhất chỉ có một, chính là “hoa cúc nhỏ”

Ông Fujimoto là một bác sĩ thú y vô cùng có trách nhiệm, thú cưng nằm bệnh tại chỗ này mỗi buổi sáng đều phải đo nhiệt độ cơ thể một lần để bác sĩ nắm bắt được tình huống cơ thể chúng.

Thời điểm Hứa Kiệt mới nhập viện, bị dụ dỗ làm kiểm tra toàn thân một lần, khoảng thời gian sau đó đều là liều mạng tỏ vẻ mình rất khỏe mạnh để không bị nữ hộ sĩ mang đi đo nhiệt độ cơ thể.

Sau vài lần ầm ĩ ông Fujimoto liền miễn cho Hứa Kiệt làm kiểm tra mỗi sáng, nguyên văn là ‘mèo có ý thức như vậy rất ít, nó đã có sức lực tỏ vẻ khỏe mạnh cho chúng ta thấy chỉ để trốn đo nhiệt độ vậy thì cơ thể hẳn là không có vấn đề gì’

Thật vất vả mới né được lúc này lại bị lôi lại, Hứa Kiệt đương nhiên không thể bị động… chờ bị người khác cắm ‘hoa cúc nhỏ’

Nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai rũ xuống, Hứa Kiệt ba miếng liền ăn sạch thức ăn trong bát sau đó mạnh mẽ tránh thoát bàn tay duỗi về phía này của nữ hộ sĩ, linh hoạt chạy về hướng ông Fujimoto. Chuỗi hành động vô cùng lưu loát không có bị khựng chỗ nào hết.

Trong khi nữ hộ sĩ còn trợn mắt há hốc mồm, Hứa Kiệt duỗi dài tứ chi, bung móng vuốt từ trong đệm thịt, lấy một tư thế ‘ngũ thể đầu địa’* tiêu chuẩn bám vào vạt áo blouse trắng của ông Fujimoto.

Nhìn mắt mèo Li Hoa lộ ra ánh sáng khẩn cầu cùng nữ hộ sĩ đang đuổi phía sau, ông Fujimoto vừa tức giận vừa buồn cười: “Mày đúng là ranh mãnh, chỉ có lúc quấy rối mới thấy mày cùng người khác thân thiết như vậy.Cơ mà nhìn mày còn sức ôm chân tao như vậy hẳn là khỏe mạnh đi, thôi không cần đo nhiệt độ nữa.”

Hứa Kiệt nghe vậy, vừa thở phào một hơi bỗng cảm thấy phần da cổ căng thẳng, ngay sau đó bị ông Fujimoto xách lên. Mèo có hung dữ thế nào thì bị nắm bộ phận này cũng rất khó phản kháng, huống chi lực xách của ông Fujimoto vô cùng chính xác, không làm Hứa Kiệt thấy đau cũng làm nó không có cách nào giãy dụa.

Một đường xách Hứa Kiệt xuống lầu hai, đem nó thả lên giường bệnh, ông Fujimoto bắt đầu tìm kiếm đồ bên trong bàn chữa bệnh. Ngay lúc Hứa Kiệt duỗi đầu từ giường ra bên bàn, suy xét xem có nên nhảy xuống bỏ trốn, da lông nó một lần nữa bị nhấc lên, sau đó ăn một kim.

Thuần thục chích một mũi tiêm phòng cho Hứa Kiệt, ông Fujimoto đem ống chích đã dùng ném vào thùng rác bên cạnh, bản thân đi qua bồn rửa bên kia rửa tay, chỉ để lại một con mèo Hứa Kiệt hóa đá ở trên bàn khám.

Một màn này bị những người khách mang thú cưng đến khám ngồi ngoài phòng chờ thấy được, một phu nhân mang theo con chó Pomeranian béo ha ha ha cười nói với ông Fujimoto: “Tôi còn tưởng chỉ có chủ nhân bình thường trong nhà như chúng tôi phải cảm thấy đau đầu khi đem thú cưng đi bác sĩ hay chích ngừa, lại không nghĩ rằng mèo nhỏ nhà bác sĩ cũng sợ đo nhiệt độ với tiêm phòng như vậy”

Ông Fujimoto nghe thế cũng cười ôn hòa, sau khi lau khô tay mới đi đến xoa xoa đầu nhỏ của Hứa Kiệt: “Tiêm phòng sớm một chút thì có thể sớm xuất viện, ở nhà Kenta đã chuẩn bị tốt ổ nhỏ cho mày, mày không muốn qua đó chơi với nó sớm một chút sao?”

Hứa Kiệt nghe thế không có sức lực mà meo một tiếng xem như đáp lại, sau đó ủ rũ cụp đuôi bò lại lên lầu ba.

Đi từng bước một về lại phòng bệnh tạm thời của mình, Hứa Kiệt ghé lên mặt thảm không nhúc nhích. Đêm qua nó đợi mèo đen một đêm, buổi sáng hôm nay lại trốn tránh nữ hộ sĩ chạy một tầng lầu, cuối cùng còn bị ăn một kim. Sau một hồi ầm ĩ như vậy, thân thể mèo nhỏ mới nửa tuổi đã sớm không chịu nổi.

Vì vậy l*иg sắt rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy của mèo nhỏ.

Ngủ một ngày trời, Hứa Kiệt là bị hương thơm làm cho tỉnh lại, trong lúc còn mơ mơ màng màng thì nhìn thấy gương mặt nhỏ tròn ủng của Kenta dính vào l*иg sắt. Hứa Kiệt nửa mê nửa tỉnh bị gương mặt Kenta dọa sở đến mức tỉnh ngủ, lập tức đứng lên.

Phát hiện Hứa Kiệt đã tỉnh, Kenta giống như hiến vật quý, lập tức đưa một mâm nhỏ đến trước mắt Hứa Kiệt: “Đại Thánh, đây là tôm tươi mẹ tớ mới làm, tớ phần cho cậu hai con, mau ăn đi”

Theo hướng chiếc mâm đưa đến còn có một cỗ mùi hương hải sản thơ nồng, là mùi hương mà mèo thích nhất, khó trách mèo ngủ say đều có thể gọi tỉnh.

Cúi đầu một cái liền thấy được trong mâm nhỏ được đưa qua là ba con tôm biển hồng hào, mỗi con đều phải lớn tầm hai móng vuốt của Hứa Kiệt, đầu chạm đuôi cong thành hình chữ U, nhìn một cái là thấy vừa được vớt ra từ trong nồi.

Phát hiện mèo Li Hoa nhìn mâm nhỏ chằm chằm không chớp mắt, Kenta một bên chậm rãi di chuyển mâm ra ngoài, làm cho Li Hoa nhỏ từ trong l*иg đi ra: “Đại Thánh, đây là tôm lớn mới nhất Hokkaido, mẹ tớ sáng nay mua về nuôi trong nước để chiều nấu cho chúng ta ăn. Cái gì cũng chưa bỏ, chỉ nêm chút muối biển, vô cùng tươi ngon nha, mau ra ăn thử”

Ngủ đến bỏ cả cơm trưa và cơm chiều, Hứa Kiệt không cần Kenta nói thêm cái gì hết, ngoan ngoãn đi theo nhóc béo tay ôm mâm, từ trong l*иg sắt đi ra.

Nhìn thấy Li Hoa nhỏ bổ nhào vào mâm ăn tôm, bà Fujimoto lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: “Mèo con không có việc gì thật tốt quá, sáng sớm nay nghe cha con bảo nó không có tinh thần, sau lại ngủ cả ngày, thật là làm người ta lo lắng”

Fujimoto Junko hay tay ôm vai, nhìn Hứa Kiệt ăn ngấu nghiến buông một câu đánh giá lạnh lùng: “Một cái đồ tham ăn”

Đối với đánh giá của Junko, Hứa Kiệt vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn nhiều.

Vị tiểu thư này đừng nhìn dáng người vô cùng loli, thân thủ lại tương đương nữ vương. Mấy ngày trước đây cô mới đạt được danh hiệu quán quân của giải thi đấu Tae Kwon Do thanh thiếu niên trong huyện tổ chức.

Là quán quân hàng thật giá thật, bởi vì hạng nhất bên tổ nam giới nói năng lỗ mãng, sau khi thi đấu bị vị đại tiểu thư này dạy dỗ đến “chói lóa” nên mọi người ngầm gọi nàng quán quân mà không phải danh hạng nhất.

Quán quân là một từ xuất phát từ Tây Hán. Lúc ấy có một chức hầu tước gọi là “Quán quân hầu”, đại diện cho việc giữ nghiệp lớn ba quân. Người mang theo chức hiệu này phải có sự dũng cảm vô biên. Vị quán quân hầu đầu tiên khi ấy nổi danh chiến thần ngàn dặm đánh đuổi quân Hung Nô chính là tướng quân Hoắc Khứ Bệnh.**

Xét đến sức chiến đấu bưu hãn của vị tiểu thư này, Hứa Kiệt rất rộng lượng tỏ vẻ ta đây không cần so đo với tiểu nữ sinh.

Thời điểm Hứa Kiệt vội vàng cúi đầu ăn, hắc quản gia nhà Fujimoto kia đậu trên giá chim của mình, cùng một con Schnauzer có mắt không quá tốt đến xem bệnh nói chuyện phiếm.

Chỉ nghe con Schnauzer mang chòm râu tự nhiên, thoạt nhìn có chút tuổi thấp giọng nói với quạ đen: “Đêm qua không biết có chuyện gì, chó hoang bên kia nhà chúng ta ở bên ngoài quậy cả một buổi tối”

Quạ đen nghe vậy mổ mổ lông chim của mình, nhỏ giọng đáp: “Sáng nay nghe cú mèo nói đêm qua đàn chó hoang Tây thành cùng mèo hoang phía Nam đánh nhau rồi, nghe bảo chó mèo bị thương cũng không ít”

Schnauzer nghe vậy cũng cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục hỏi: “Vậy chúng nó hai bên ai thắng?”

Quạ đen phẩy phẩy cánh: “Tôi cũng không biết, cú mèo nói hai bên đánh quá kịch liệt, nó cũng không dám đi qua, sợ bị ngộ thương”

Nguyên bản yên yên tĩnh tĩnh ăn tôm, Hứa Kiệt nghe được đối thoại của chúng nó đột nhiên sửng sốt, trong lòng nhớ đến lần sau khi được cứu ra, mèo béo khoang cam từng nói đuổi cắn nó chính là hai con chó hoang Tây thành. Đàn mèo hoang phía Nam trong miệng quạ đen không thể nào là chúng nó đi?

Nếu thật sự như vậy, mèo đen ngày hôm qua không xuất hiện cũng có thể giải thích, hoá ra là mang theo đàn mèo đánh nhau với chó hoang, chỉ là không biết có bị thương hay không.

Càng nghĩ càng xuất thần, Hứa Kiệt dựng thẳng lỗ tai tam giác cẩn thận nghe ngóng, ngay cả tôm lớn mỹ vị cũng quên ăn.

Editor có lời muốn nói: Lo lắng cho chồng :)))))