Triệu Thục Mân mang thai năm 19 tuổi, 20 tuổi hạ sinh Tống Ly , cô không biết mấy năm nay bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đến cả thân thích ruột rà cũng nhẫn tâm vất bỏ.
Những tưởng cô sẽ không quan tâm, nhưng khi thực sự đứng đối mặt với Tống Kiều Kiều, cô mới nhận ra trái tim mình đang đập loạn xạ.
Tống Ly nhìn Tống Kiều Kiều bằng ánh mắt kinh ngạc, đôi môi mỏng mím chặt, săc mặt rất xấu.
Thẩm Tri Huyên cũng nhận ra điều đó, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tống Ly định thần lại, nặn ra một nụ cười: "Không sao, chúng ta vào thôi."
Sống hơn 20 năm, cô chưa nhìn thấy qua ông nội của mình trông như thế nào.
Thẩm Tri Huyên gật đầu, kéo cổ tay Tống Ly vào phòng, nghiêng đầu về phía Tống Kiều Kiều nhẹ giọng nói: "Chị dâu ngươi, chúng ta đã lâu không gặp mặt, cô ấy đặc biệt tới đay tìm ta."
Tống Ly xấu hổ, cô nhỏ gọi cháu gái là chị dâu, các người đang đùa cái gì vậy?
Tại sao lại đóng vai bạn gái hắn? Nhân vật này thường xuyên lên sân khấu biểu diễn sao?
Thẩm Tri Huyên nắm cổ tay mảnh mai trắng nõn trong tay, lòng bàn tay hắn đột nhiên có cảm giác dính dính nhớp nháp tựa hồ cảm thấy có vật này thật mềm mại.
Cau mày, Thẩm Tri Huyên không khỏi hỏi: " Tay của cô bị làm sao vậy?"
Tống Ly cũng hạ mức decibel* xuống: "Đó là kem dưỡng da, tôi bôi hơi nhiều, trên cổ tay cũng bôi một chút."
*Decibel - còn viết là đề-xi-ben - Là đơn vị đo lường mang tính tương quan, tính theo thang logarit. Thể hiện tỉ số tham chiếu giữa 2 đại lượng tỉ lệ theo công suất, hoặc giữa 2 đại lượng có bình phương của chúng tỉ lệ theo công suất. Tầm nghe của con người khoảng từ 16 đến 130 dB.
" Tại sao lại bẩn như vậy?"
Tống Ly nhìn theo tầm mắt của anh, trên cổ tay dính một mảnh bùn đất nhỏ, tay của Thẩm Tri Huyên cũng bị cô bôi bẩn.
"Vừa rồi tôi mới dọn sân , quên rửa tay."
Cô biết thói quen sạch sẽ của Thẩm Tri Huyên cực kỳ nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức nhìn thấy cọng cỏ trên đầu cô liền bắt lấy xuống.