edit : nguyenna
Hôm qua cô dành cả một buổi để đo lường tỉ lệ sân viện, trên tay là bản thiết kế lại sân vườn vừa tiết kiệm lại vừa đẹp mắt.
Cô muốn dọn dẹp căn nhà thật đẹp, ít nhất là trông ra hồn, cho Triệu Thục Mân một cái kinh hỉ khi quay lại .
Tống Ly đã đưa cho Thẩm Tri Huyên 50 đồng sau khi trở về từ thị trấn hai ngày trước, hắn lại thật sự nhận, liếc nhìn một cái tay tùy tiện ném vào tủ giày ở nhà.
Đôi khi cô thậm chí rất hoài nghi liệu Thẩm Tri Huyên có quan tâm đến mấy chục đồng này hay chỉ muốn chơi bọn họ một hố.
Mặt trời chói chang, vài chậu cây trong sân nhỏ nửa sống nửa chết , lá úa vàng rũ xuống.
Tống Ly đối với chăn sóc hoa cảnh không có thiên phú mấy, hồi còn đi học được nhiều nam sinh tặng hoa, cô không có từ chối, quà đơn giản như vậy có thể nhận .
Những bông hoa hồng được gửi đến đều rất xinh đẹp kiều diễm, cô không đành lòng nhìn những sinh mệnh này dần dần khô héo, còn kiên nhẫn học cách trồng hoa trong một thời gian, hiệu quả thật sự không nỡ nhìn.
Tống Ly vuốt những chiếc lá khô héo úa vàng, chợt nghĩ đến khoảng sân bên cạnh tươi tốt lạ thường, cỏ hoa sum suê.
Thẩm Tri Huyên thường xuyên không về nhà, Tống Ly không có cơ hội đến la liếʍ ăn trực , vì vậy cô chỉ có thể làm qua loa gì đó để ăn, bữa cơm không thể nuốt. Cho nên trong hai ngày qua, cô đột nhiên cảm thấy tài nấu nướng của Thẩm Tri Huyên thật sự không tồi.
Sân như cũ không khóa, ngay cả khi hắn không có ở nhà, cửa sân vẫn luôn mở toang, không ít người qua đường tấm tắc khen ngợi cảnh sắc trong vườn.
Tống Ly cầm chậu cây muốn thử vận may đi tới hỏi xem nên tưới bao nhiêu nước một ngày, cửa nhà vẫn đóng, cô thuận tiện trêu đàn cá trong sân vài phút.
Trong nhà bỗng truyền tới tiếng đồ sứ vỡ, cô liếc nhìn về hướng đó thì thấy cửa có vẻ không đóng chặt, lộ ra một khe hở mờ ảo.
Thẩm Tri Huyên cư nhiên ở nhà?